Chương 63: Em gái bệnh kiều và anh trai trung khuyển nhà bên (Hoàn)
Kể từ khi mất một quả thận, Giang Hoài đã gặp một giấc mơ lặp đi lặp lại.
Trong mơ, Tô Lạc Li gả cho anh ta, mà anh ta đối với cô cũng không tốt.
Sau khi biết Tống Thiên sống không tốt, anh ta đón cô ta về nhà.
Rốt cuộc, anh ta ly hôn với cô như mong muốn nhưng cuối cùng cũng không thể ở bên cạnh Tống Thiên. Mà Tô Lạc Li sau khi ly hôn với anh ta một tháng thì lâm bệnh qua đời.
Cuộc sống trong quá khứ ngày này qua ngày khác, bên cạnh anh ta từng có rất nhiều phụ nữ lại không còn một người nào nữa, sẽ giống như Tô Lạc Li móc tim móc phổi không cầu hồi báo đối tốt với anh ta.
Những người phụ nữ đó, hoặc là vì tiền của anh ta, hoặc là thế lực của anh ta, giả dối đến mức khiến anh ta kinh tởm.
Anh bắt đầu nhớ Tô Lạc Li mới phát hiện, mình đã sớm vô tri bất vô yêu cô.
Bên cạnh anh ta vẫn còn rất nhiều phụ nữ nhưng anh không cưới bất kỳ người nào nữa.
Hối hận sâu sắc cùng với anh ta vượt qua cả đời.
Giấc mơ càng nhiều, mỗi lần nửa đêm mơ về, Giang Hoài đều nhịn không được tự hỏi đó rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là kiếp trước.
Mà vì sao anh ta một lần lại một lần, khiến cô thương tích đầy mình.
Khói đã sớm thiêu rụi điếu thuốc làm ngón tay anh ta ẩn ẩn đau đớn.
Giang Hoài cười khổ một tiếng rồi thu hồi điện thoại di động, nặng nề nhắm mắt lại.
Hiện giờ, cô cuối cùng cũng có được hạnh phúc của mình, anh ta nên chúc phúc, không phải sao...
————————
Lạc Li ở thế giới này trải qua 40 năm. Cô và Bạch Dục có với nhau một đứa con trai. 40 năm nay, Bạch Dục cưng chiều cô trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi.
Bởi vì trái tim không khỏe nên không bao lâu sau lần sinh nhật lần thứ 58, Lạc Li rời đi.
Bạch Dục hết sức bình tĩnh làm xong tang sự cho cô.
"Cha... Cha không sao chứ? ”
Con trai duy nhất của họ nhìn cha mình với khuôn mặt lo lắng.
"Cha không sao... Con trở về trước đi, cha còn muốn ở đây với bé con, em ấy chính là người.. sợ tịch mịch nhất..."
Bạch Dục ngồi bên bia mộ chậm rãi vươn tay ra vuốt ve ảnh chụp của Lạc Li trên bia mộ, giọng điệu nhẹ nhàng nói.
"Cha... Vậy cha ngồi đây cùng mẹ đi. Cha đó, ghét nhất chính là con luôn tranh sủng với cha, luôn nói con là phí nạp điện thoại. Lúc này con không quấy rầy cha! ”
Đứa con trai dỏ mắt vỗ vỗ bả vai gười cha của mình, yên lặng rời đi nhưng cũng không dám rời đi, cứ như vậy đứng ở phía xa xa chờ.
"Bé con này... Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Lúc ấy anh đến nhà họ Giang tìm Giang Hoài chơi cùng, lại nhìn thấy em sợ hãi đứng ở cửa nhà bọn họ."
"Bộ dáng trắng trắng mềm mềm kia giống như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Khi đó anh đã suy nghĩ, búp bê đáng yêu như vậy, anh bảo vệ em ấy cho thật tốt, nhất định không thể để cho em ấy rách nát..."
Bạch Dục lộ ra một nụ cười lưu luyến, nhớ lại từng chút từng chút môt quá khứ của hai người, lẩm bẩm.
"Anh đã chờ đợi em suốt 13 năm... nhưng em chưa bao giờ quay lại nhìn anh... Em có biết đêm đi KTV em nhào vào lòng anh, anh kích động đến mức nào không..."
"Sau đó em chơi xấu. Kỳ thật anh đều nhìn thấy, lại càng yêu em. Lúc đó anh mới biết được, à, thì ra bé con của anh là một nhóc con dễ thương trong bụng đều là ý nghĩ xấu, vì sao trước kia anh đều không phát hiện ra, ừm... chắc là lỗi của anh rồi, không đủ hiểu em..."
"Em đó, là hoa anh túc, là độc dược, một khi dính vào liền vĩnh viễn không cách nào rời xa... Em sớm đã dung nhập vào xương máu của anh khiến cho anh không cách nào nhổ bỏ, cũng luyến tiếc nhổ bỏ..."
Nước mắt trong suốt từ trong khóe mắt trượt xuống, Bạch Dục nghẹn ngào, cánh môi từ từ phủ lên tấm ảnh chụp đen trắng kia.
"Em không biết đâu, gần đây anh vẫn luôn mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Anh mơ thấy anh từ bỏ em đi ra nước ngoài, mà em lại gả cho Giang Hoài, nhưng không được chết già."
"Anh hối hận nên đã trở lại, anh muốn trả thù cho em."
"Nhưng rõ ràng chỉ thiếu một bước cuối cùng, anh bỗng nhiên phát hiện điều này không có ý nghĩa, thế giới không có em đối với anh mà nói đều là không khí loãng, hô hấp mỗi nhịp đều khó khăn..."
"Cho dù anh gϊếŧ Giang Hoài, gϊếŧ Tống Thiên thì sao chứ, em vẫn không thể sống lại..."
"Vì vậy, anh đã chọn từ bỏ, từ bỏ trả thù và thậm chí từ bỏ cuộc sống của anh!"
"May mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ, khi thức dậy, em vẫn còn bên cạnh anh."
"Anh vẫn cho rằng cả đời rất dài. Nhưng sau khi em đi thì anh mới phát hiện, thì ra một đời ngắn ngủi như vậy..."
"Anh có lòng riêng, muốn kiếp sau của em, kiếp sau, kiếp sau nữa... Anh muốn bên em đời đời kiếp kiếp..."
"Bé con ngoan, anh rất nhanh... sẽ đến gặp em. Kiếp này vẫn là anh đuổi theo phía sau em. Bé con nghịch ngợm, kiếp sau, đổi lại em đuổi theo phía sau anh có được hay không?”
Nói xong những lời này, Bạch Dục chậm rãi nhắm mắt lại, đôi môi anh khẽ nhếch, ngừng hô hấp.
Em là nốt chu sa trong lòng anh, anh sẽ mãi mãi khắc em vào trái tim của mình.
Nếu thật sự có kiếp sau.
Anh hy vọng em có thể sử dụng nốt chu sa đó để tìm thấy anh!