Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 62

Chương 62: Em gái bệnh kiều và anh trai trung khuyển nhà bên (62)

Thật không ngờ được, ký chủ quả nhiên là một người cắt đen!

Cô quả thật hoàn thành vượt mức nguyện vọng của nguyên chủ!

Bởi vì nhát gan nên nguyên chủ chỉ dám ước nguyện rời xa nam nữ chính.

Trong lòng cô ấy thật sự không oán hận?

Chắc chắn là có oán hận!

Chỉ là cô ấy đáng thương đến mức ngay cả dũng khí nói ra từ hận muốn báo thù cũng không có.

Nhưng cô ấy không dám nghĩ, không dám làm chuyện gì thì ký chủ sẽ giúp cô ấy thực hiện tất cả.

Cô tìm thấy những người yêu thương cô sâu sắc, cũng tránh xa nam nữ chính, thậm chí hoàn hảo trả thù tất cả những người đã làm tổn thương nguyên chủ.

Tống Thiên sẽ không chết, chờ đợi cô ta sẽ là tai ương lao ngục cả đời.

Mà sự tham lam của Tống Tuyết khiến cô ta hoàn toàn mất đi quyền làm mẹ.

Lục Tinh Thần mất đi sự ủng hộ của Tống gia, lại bởi vì năng lực cá nhân không đủ nên bị con riêng của Lục gia áp chế chặt chẽ. Anh ta suốt ngày buồn bực không vui.

Tô Lạc Li trở thành bạch nguyệt quang cả đời cầu mà không được của Giang Hoài. Không có cái gì so với đã từng có nhưng lại hoàn toàn mất đi càng làm cho tên cặn bã này hối hận!

Hiện giờ, còn lại một nhà họ Giang nỏ mạnh hết đà, đoán chừng cũng sắp...

Ba tháng sau, nhà họ Giang quả nhiên xảy ra chuyện.

Loại thuốc mới nghiên cứu đưa ra thị trường của bọn họ xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng. Phản ứng rất nhanh, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hàng chục người đã chết.

Sự việc nổ ra và công ty cổ phần TNHH Công nghệ sinh học Tường Diệu bị điều tra.

Không tra thì không có gì, còn khi điều tra, càng tra thì càng xuất hiện rất nhiều vấn đề về dược vật.

Trong số đó có vắc-xin chống ung thư do cha mẹ Tô Lạc Li nghiên cứu ra.

Giang Hải bị pháp luật bắt lập án điều tra, tất cả thuốc bị thu hồi với số lượng lớn. Nhà họ Giang phá sản.

Ba năm sau, Công ty YL Khoa học Kỹ thuật do Bạch Dục một tay sáng lập trở thành công ty hàng đầu trong ngành công nghệ điện tử, và anh cũng trở thành người giàu trẻ tuổi nhất trong Forbes.

Lạc Li tốt nghiệp, gia nhập Bạch thị cùng khởi nghiệp cho khoa học kỹ thuật sinh học.

Hôn sự của hai người rốt cuộc cũng được lên lịch trình. Việc đầu tiên sau khi về nước, Lạc Li mang theo Bạch Dục đến nghĩa trang.

"Cha mẹ, con đến thăm hai người. Đây là Bạch Dục - vị hôn phu của con, con đã tìm được hạnh phúc của mình, hai người yên tâm mà an giấc nghìn thu đi."

Ba năm trôi qua, diện mạo của cô cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn là bộ dáng cô gái vị thành niên kia. Dưới sự sủng nịch của Bạch Dục, cô tựa như vẫn là thiếu nữ 18 tuổi đơn thuần, thiện lương, và sẽ không ngu xuẩn nữa.

"Cha mẹ, bọn con sắp kết hôn rồi. Con sẽ cố gắng tranh thủ sang năm mang áo bông nhỏ đến gặp ông bà ngoại..."

Bạch Dục ba năm sau càng thêm thành thục đẹp trai, toàn thân tản ra hormone gợi cảm. Đáng tiếc, không có trứng, không ăn được.

Thế giới bên ngoài đều biết rằng anh là một fan hâm mộ vợ tiêu chuẩn!

Anh chướng mắt bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ vợ anh !

"Anh nói bậy cái gì vậy!"

Lạc Li liếc anh một cái, véo thắt lưng anh thật mạnh, không biết xấu hổ.

"Khụ khụ, được rồi, anh không nói, không nói. Con sẽ chiếu cố bé con thật tốt, cha mẹ, hai người cứ việc yên tâm."

Bạch Dục Cố nén ý cười dịu dàng hôn lên trán cô một nụ hôn.

Ánh mặt trời chiếu rọi trên bia mộ của cha mẹ Tô Lạc Li, hai người trong ảnh mỉm cười rực rỡ.

"Bé con, chuyện anh vừa mới cầu con gái cũng không phải nói bậy..."

"Anh sao lại biết là con gái, lỡ như sinh ra con trai thì sao?"

"Phải là con gái..."

"Anh đây là trọng nữ khinh nam!"

"Anh thích con gái..."

Lúc rời đi, hai người còn đang tranh luận vì chuyện sinh con trai hay con gái.

Ba tháng sau, hai người tổ chức một đám cưới hoành tráng trên hòn đảo riêng mà họ mua lại.

Sau khi đêm đến, trong căn phòng cho thuê rách nát của một thành phố nhỏ nào đó, Giang Hoài lại bị bị ác mộng quấy rầy đánh thức.

Cả người anh ta đầy mồ hôi. Anh ta thở hồng hộc ngồi dậy bật đèn đầu giường lên, sau đó châm một điếu thuốc.

Lấy điện thoại ra nhấn mở album.

Bên trong, tất cả đều là ảnh của Tô Lạc Li.