Chương 11: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên ( 11 )
“Ừ, rất phúc hắc, tôi thích!”
Lạc Li đầy cảm thán mà nói trong đầu.
【Xin chào, người dùng chỗ ngài gọi đã tắt máy, xin ký chủ đừng truyền bá bất cứ suy nghĩ gì không liên quan đến nhiệm vụ, bổn hệ thống vẫn là trẻ con.】
“Ăn ngon không, Đại Bạch?”
Chớp đôi mắt to đầy nước, Lạc Li dịu dàng hỏi.
“Rất ngọt.”
Bạch Dục gật đầu, sự ngọt ngào đi vào trái tim.
“Lại gạt người rồi, đây rõ ràng là cháo mặn, sao lại ngọt chứ!”
Chu miệng lên, Lạc Li lầm bầm.
“Rất ngọt, không tin em nếm thử đi.”
Thấy dáng vẻ thẹn thùng của Lạc Li, yết hầu Bạch Dục lăn lăn. Chưa đợi anh mở miệng...
Thì đằng sau vang lên giọng nói đầy tức giận đến nỗi không thể tha thứ được của Giang Hoài: “Hai người đang làm gì thế!”
Động tác dừng lại, Bạch Dục nhíu mày sau đó lại buông ra, ung dung quay đầu lại, hờ hững liếc Giang Hoài đang giận dữ đến nỗi không thể tha được ở trên cầu thang.
“Đút cháo thôi mà, nếu không, anh cho rằng chúng tôi đang làm gì?”
Ồ, đút cháo.
Đút cháo mà cần thân mật như thế à?
Con bà nó đầu cũng sắp dính lại với nhau rồi!
Giang Hoài cười lạnh.
Cho dù anh ta không thích Tô Lạc Li thì cũng tuyệt đối không cho người khác mơ ước đến.
“Bạch Dục, anh quá phận rồi, Lạc Li là vị hôn thê của tôi.”
Trong giọng điệu của anh ta toàn là cảnh cáo, rất rõ ý, cho dù bệnh chết ở nhà họ Giang tôi thì cũng là chuyện của nhà họ Giang tôi, không đến lượt Bạch Dục anh đây đến tốn phần lòng tốt này.
Trong lúc hai người đang giằng co, 438 nhanh chóng truyền vào đầu Lạc Li vở kịch bắt gian lúc sáng.
Dưới sự thao túng của cô, cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chính.
Trong thế giới trước xảy ra truyện như này. Chính cô, một bia đỡ đạn số một đã hạ thuốc nam nữ chính thành công, sau đó thì lại tìm đường chết, mới sáng sớm đã dẫn người đi bắt gian dưới sự điều khiển của hệ thống.
Còn chưa nói đến việc vì dăm ba câu của Tống Thiên mà đã nói toạc ra chuyện mình là người hạ thuốc, còn tự cho mình là hôn thê mắng to, sau đó lại bị Giang Hoài tức giận tát cho một cái hôn mê nằm trên đất, ra sức kéo một đống thù hận.
Chuyện đã từng chịu áp bức khuất nhục còn rõ ràng trước mắt. Giờ đây có thể chơi thoải mái, tất nhiên cô muốn chơi lớn chút.
Trong mắt Lạc Li chợt lóe lên tia sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ không rõ, hít mũi, cô dùng vẻ đáng thương túm chặt lấy tay Bạch Dục, ý bảo anh đừng hành động thiếu suy nghĩ.
“A Hoài, anh đừng trách Đại Bạch, nếu không phải có anh ấy thì chỉ sợ A Li đã chết vì bệnh ở trên giường cũng không ai biết đấy…”
Đôi mắt to đầy sương mù mênh mông còn có một chút trách móc nhìn về phía Giang Hoài. Cách bao che của cô chỉ làm Giang Hoài càng thêm tức giận.
Tống Thiên phản bội anh ta thì thôi đi, Tô Lạc Li cô có tư cách gì!
Nếu không nhờ nhà họ Giang thì cô đã chết trong vụ tai nạn xe cộ kia từ lâu. Đời này, ngoài việc anh ta không cần cô, nếu không cô sống chỉ có thể là người nhà họ Giang của anh ta. Cho dù chết, cũng chỉ có thể là quỷ nhà họ Giang của anh ta!
“A Li, buông tay ra. Lôi kéo với người đàn ông khác thế thì còn ra thể thống gì.”
Vẻ mặt đầy âm u, anh ta mở miệng quở mắng, người cũng bắt đầu tiếp tục động tác cũ, từ từ đi xuống cầu thang.
“Đại Bạch không phải người khác, anh ấy là anh trai lớn lên từ nhỏ với A Li!”
Chu miệng lên, Lạc Li cũng không đồng ý với lời Giang Hoài nói.
“Ồ… Anh trai? Em hỏi anh ta một chút, xem anh ta có coi em như em gái không!”
Nghe thấy vậy, trong mắt Giang Hoài hiện lên một ý nghĩ sâu xa, anh ta nhìn về Bạch Dục như hổ rình mồi.
“Đại Bạch!”
Lạc Li hừ hừ, cô nhìn Bạch Dục, ý kia rất rõ ràng, cô đang muốn anh nói.
Em gái ư…
Ngay cả Giang Hoài cũng có thể nhìn ra ý muốn của anh, làm sao anh có thể lừa mình dối người được.
“Đại Bạch…”
Thấy anh im lặng, trong mắt Lạc Li hiện lên một tia nghi ngờ.
“Nghe lời, ăn cháo trước.”
Tránh không nói hai chữ em gái kia, cháo trong tay Bạch Dục lập tức đút vào trong miệng cô.
“Tôi nói rồi, người phụ nữ của tôi không cần anh phải chăm sóc!”
Với vẻ mặt hung ác lại nham hiểm, Giang Hoài trực tiếp hất đổ cháo trong tay anh.
Đôi mắt đầy nguy hiểm của Bạch Dục nheo lại, nồng nặc sát ý, như bật ra toàn bộ sức mạnh.
“Ồ, người phụ nữ của anh? Giang Hoài, anh còn mặt mũi gì mà nói ra câu này? Nếu anh thật sự coi em ấy là người phụ nữ của anh thì còn làm trò anh anh em em với người phụ nữ khác trước mặt em ấy à? Nếu anh thật coi em ấy là người phụ nữ của anh thì vì sao em ấy bị bệnh cả một đêm mà anh cũng chẳng quan tâm đến! Ngoài Tống Thiên ra thì trong lòng anh còn chứa được vị trí của em ấy không? Em ấy là người, không phải là đồ vật anh muốn trêu đùa thì trêu, không muốn nữa thì ném qua một bên!”
“Vậy thì sao? Bạch Dục, người em ấy thích chính là tôi, em ấy vui khi bị tôi đối xử như vậy, anh có ý kiến gì?”
Cười nhạo một tiếng, Giang Hoài nói với vẻ vô cùng hài lòng với bản thân.
“Cái đồ khốn kiếp…”
Lời anh ta nói đã hoàn toàn chọc giận Bạch Dục, nắm chặt tay đến nỗi nổi cả gân xanh, anh lập tức giơ tay lên muốn cho Giang Hoài một quyền.
Đồng tử co lại mãnh liệt, Lạc Li mau chóng ôm lấy eo thon của anh: “Đừng, Đại Bạch!”
Giang Hoài thấy thế thì càng thêm kiêu ngạo, lộ ra một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn Bạch Dục.
Đáng chết…
Vẻ mặt Bạch Dục thay đổi rồi lại thay đổi. Cuối cùng, đôi tay anh suy sụp buông ra.
Ha.
Rốt cuộc anh đang chờ mong cái gì.
Rõ ràng đã biết người cô yêu là Giang Hoài, cho dù Giang Hoài quá đáng thì cô vẫn mãi mãi hướng về anh ta.
Chính cô cũng không để bụng. Mà anh… Có tư cách gì mà ra mặt thay cho cô.
Đúng thật… Rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất!
Trái tim… Thật sự rất đau.
“Buông tay!”
Rất lâu sau Bạch Dục mới khàn khàn phát ra hai chữ này.
“Đại Bạch…”
Mặt lộ ra vẻ lo lắng, Lạc Li từ từ buông tay, trên người Bạch Dục tỏa ra một loại mệt mỏi đến mức tuyệt vọng tận cùng, anh xoay người rời khỏi đó.
Bóng dáng cao lớn kia lại nhiều thêm một vẻ tịch mịch khó hiểu khiến người ta đau lòng.
“Bạch Dục…”
Mở miệng ở ngoài cửa kia là Tống Thiên thong dong đến chậm.
Ngay cả một ánh mắt Bạch Dục cũng không cho cô ta, kiên cường rời đi.
“Cô đến làm gì!”
Nhìn thấy cô, vẻ mặt Giang Hoài lập tức u ám đi mấy phần.
“A Hoài… Anh nghe em giải thích được không……”
Cắn chặt môi dưới, Tống Thiên đi đến chỗ anh ta, trong mắt bị bao lấy bởi sương mù nhàn nhạt lại mờ mịt.