Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 10

Chương 10: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên ( 10 )

Áp sự dao động trong cơ thể xuống, Bạch Dục mở miệng với giọng khàn khàn: “Cô nhóc nghe lời đi!”

“Đại Bạch… Không đi bệnh viện có được không…”

Ngước mắt, dùng vẻ lã chã chực khóc mà nhìn anh, Lạc Li van xin.

Bố mẹ cô chết vì tai nạn xe cộ, cô cũng suýt nữa thì bỏ mạng ở trong vụ tai nạn đó, lại vì liên quan đến trái tim không tốt mà ở bệnh viện suốt một năm mới được nhà họ Giang đón về.

Với cô mà nói thì bệnh viện chính là nơi ác mộng, tâm lý vô cùng bài xích nó.

Không muốn trông thấy dáng vẻ đáng thương kia của cô, cuối cùng Bạch Dục vẫn nhân nhượng: “Được, không đến bệnh viện, nhưng phải ngoan ngoãn uống thuốc biết chưa?”

Nghe thấy không cần đi bệnh viện, Lạc Li thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi lại tưởng tượng đến việc phải uống thuốc, khuôn mặt nhỏ của cô tiếp tục nhăn thành một đống thêm phát nữa.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, Đại Bạch đút!”

“Thật ngoan.”

Hôm lên trán cô một cái cái, Bạch Dục bế kiểu công chúa đưa cô xuống tầng dưới.

Vẻ mặt đám người làm cạnh đó là kiểu kinh nghi bất định [1].

Kinh nghi bất định[1]: Bởi vì sợ hãi, nghi ngờ mà không xác định được chủ ý

Từ khi nào mà tình cảm của hai người đã trở nên như vậy, lại còn thân mật như thế. Nếu không biết thì còn tưởng rằng bọn họ là một đôi, là người yêu đấy?

Nhưng không phải cô chủ thích cậu chủ sao?

Hình như nhận thấy được ánh mắt đánh giá của người làm, Bạch Dục đột nhiên ngoái đầu lại, dùng đôi mắt sâu xa liếc đám người hầu, đôi mắt ấy như vực nước sâu lạnh lẽo cả ngàn năm, lạnh lẽo không chứa một chút hơi thở con người.

Bị khí chất của anh dọa, người làm lập tức ngậm miệng, gục đầu xuống, cơ thể không tự chủ được mà bắt đầu phát run.

Trong lòng có ngạc nhiên nghi ngờ thế nào cũng tuyệt đối không dám khua môi múa mép linh tinh nữa.

Thu ánh mắt lại, Bạch Dục với một khuôn mặt lạnh lùng đi xuống tầng dưới.

Đặt Lạc Li ngồi lên sô pha xong thì nhận cái chăn lông người làm đưa qua, sau đó đắp kín cho cô. Làm xong tất cả, anh mới bưng bát cháo, đưa thìa cháo đã thổi nguội đến bên miệng cô.

Hành động dịu dàng kia, tựa như cô là bảo bối anh nâng trong lòng bàn tay.

【Em gái… Thật ra cô cố ý tắm nước lạnh là vì mượn cớ đổ bệnh tiếp cận BOSS vai ác à?!】

Trong đầu, giọng nói hơi chần chừ của 438 vang lên.

“Mi biết quá nhiều…”

Trong đầu, giọng nói không hề có độ ấm của Lạc Li vang lên.

438 rùng mình một cách sâu sắc, không khỏi tưởng tượng ra câu tiếp theo: Chỉ có người chết, mới có thể bảo vệ bí mật mãi mãi!

Huhuhu, ký chủ thật sự là một quỷ súc [2] biếи ŧɦái!

Quỷ súc[2]: Chỉ những người có tâm lý biếи ŧɦái, có khuynh hướng ngược đãi.

Mà thái độ của Bạch Dục đối với mình cũng khiến Lạc Li nảy sinh ra nghi ngờ.

“Ba Tám, Bạch Dục yêu thầm nguyên chủ à?”

【Em gái, thương lượng một chút, cô có thể gọi tôi giống như trước không. Trường hợp xấu nhất thì cũng có thể gọi tôi là Thống Tử, tất cả các thứ như Tiểu Bát, Bát Bát đều được cả, ngoại trừ Ba Tám, cảm ơn!】

“Được rồi Ba Tám, hiểu rồi Ba Tám, hỏi mi đấy, đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng trả lời đi.”

Lạc Li cắt ngang với vẻ không kiên nhẫn.

Hu hu hu, đã nói đừng kêu nó là Ba Tám.

Chắc chắn ký chủ cố ý!

Huhuhu, nó có thể đẩy ra mấy cặn bã này từ trong đầu ký chủ không!

Ghét muốn chết, trước kia toàn gọi người ta là bé yêu, giờ lại biến thành Ba Tám chết……

Ký chủ, cô thay đổi rồi!

【Không rõ ràng lắm, Bạch Dục không phải nhân vật quan trọng, tuyến về anh ta không được giải thích rõ ràng.】

Nhân vật ngoài nhân vật chính thì đều không thuộc tuyến nhiệm vụ, cho nên nó chẳng có cách có thể lấy được đáp án chính xác.

“Coi như anh ta yêu thầm đi.”

Lạc Li lười nhác nói.

438:【……】

Ký chủ, cô không biết xấu hổ thế này, thật là được đấy…

“Đại Bạch cũng ăn!”

Miệng bị nhét đầy, đáng yêu như hamster nhỏ, Lạc Li vô cùng tri kỷ không quên việc chăm sóc Bạch Dục.

Mà phần quan tâm này, đã từng chỉ thuộc về Giang Hoài.

Dáng vẻ đáng yêu kia khiến tim Bạch Dục như bị hòa tan.

Ăn một bát cháo với cô, đó chính là… Hôn môi gián tiếp, tay cầm cái thìa hơi run rẩy, Bạch Dục cố gắng ổn định cảm xúc của mình.

Nở một nụ cười yếu ớt, anh từ từ cho cái thìa Lạc Li vừa ăn xong vào trong miệng mình.