Edit by Ái Tịch
Bạch Tuyết Nhi muốn nói chuyện, hy vọng ánh mắt Tô Cẩn Ngôn sẽ dừng trên người cô thay vì luôn nói chuyện với Hạ Lâm Âm, nhưng cô phát hiện ra vấn đề này mình thực sự không trả lời được, cô chỉ lo sợ hãi, sao còn nhớ thứ tự gì chứ.
Hừ! Cô không nhớ nổi, cô không tin Hạ Lâm Âm có thể trả lời vấn đề này!
"Khi tôi lên xe đã có hai người, tài xế và người đàn ông mặc đồ đen ở hàng ghế cuối. Tôi là người thứ ba, người phụ nữ trung niên người thứ tư, Trương Nhã Nhã thứ năm, cô gái tóc dài thứ sáu, bà lão thứ bảy, Bạch Tuyết Nhi thứ tám, chàng trai và loli thứ chín, người đàn ông trung niên ở trạm cuối vừa rồi không lên xe và sau đó chính là anh."
Giọng điệu Hạ Lâm Âm không hề do dự, cô dám đảm bảo rằng mình nhớ chính xác thứ tự, trí nhớ của cô không tệ, từ lúc lên xe cô đã cố ý để tâm đến những chi tiết này.
Bạch Tuyết Nhi cắn môi, cô ta không ngờ Hạ Lâm Âm lại nhớ rõ như thế, sau lại không phục mà cho rằng vấn đề này quá đơn giản, chẳng qua chỉ là thứ tự người đi lên, đứa trẻ ba tuổi cũng có thể nhớ, có điều do cô quá khẩn trương nên không chú ý cái này, nếu không người trả lời chính là cô.
"Bây giờ đã khuya nhưng mỗi trạm đều sẽ có người đi lên, ngoại trừ nam sinh và loli bên cạnh, mỗi nơi đều có một người lên. Quy luật trùng hợp như vậy hẳn là một lời nhắc nhở." Tô Cẩn Ngôn duỗi tay đẩy kính xuống.
"Tại sao mỗi trạm lại xuất hiện một người, còn nam sinh và bé gái lại là hai người chứ?"
Tô Cẩn Ngôn khẽ nheo mắt nhìn bé gái mặc váy công chúa bên cạnh nam sinh phía trước, tiểu loli có mái tóc màu nâu cuộn sóng, trên đầu đội một chiếc mũ tròn thắt nơ con bướm, nghiêng đầu dựa vào vai nam sinh.
Tô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cái ót của bé gái trong chốc lát nói, "Cô bé này có gì đó không thích hợp..."
Trong lòng Hạ Lâm Âm tức khắc "lộp bộp", bé gáii trong thế giới giả tưởng này đúng thật là có hơi kì quái, từ lúc lên tới giờ cô vẫn chưa nhúc nhích, dù có ngủ sâu đến đâu cũng sẽ không đến mức vậy đi.
"Cẩn Ngôn, em biết rồi, anh xem nam sinh đó trông điếu ti* như vậy, cô bé kia lại ăn mặc như thế, hơn nữa không cử động thì chắc do nam sinh tiêm vào thuốc gì đó rồi trang điểm thành thế này!" Bạch Tuyết Nhi nắm chặt tay, nghiêm túc nói.
*Theo tại hạ tìm hiểu thì nó nghĩa là FA.
Cảm thấy chính mình đã biết được chân tướng, trên mặt Bạch Tuyết Nhi tràn đầy đắc ý
rằng cô đã nói sự thật, đầy tự hào, "Cẩn Ngôn, anh nghĩ em nói đúng không..."
Khóe miệng Tô Cẩn Ngôn co giật vài cái, hắn phớt lờ Bạch Tuyết Nhi, nhìn Hạ Lâm Âm rồi nói, "Hiện tại đã xác định được sẽ có một người đi lên ở mỗi trạm xe buýt, rất có quy luật và trong suốt quá trình này quỷ vẫn luôn không xuất hiện, vì vậy khi không có ai lên nữa, nó liền đại diện cho một thông báo."
Dường như bị hào quang của Tô Cẩn Ngôn ảnh hưởng, Hạ Lâm Âm cảm thấy cô càng ngày càng bình tĩnh hơn, cô nói ra những lời này một cách rất bình tĩnh lạ thường, "Thông báo quỷ bắt đầu gϊếŧ người."
Khi không có ai đi lên ở bất kỳ điểm dừng nào, chứng tỏ toàn bộ người đều đã đến đông đủ, không còn người nào lên xe nữa, cửa xe không còn được mở ra và con quỷ sẽ bắt đầu hành động!!
Mỗi trạm xe buýt đều sẽ đi lên một người, đây là lời nhắc nhở cho người chơi, đồng thời cũng cho người chơi thời gian quan sát, nói cách khác, trò chơi áp đặt hạn chế đối với quỷ. Quỷ chỉ có thể gϊếŧ khi tất cả mọi người đều lên xe buýt!
Tuy nhiên, Tô Cẩn Ngôn vừa mới nói "mỗi trạm xe buýt đều sẽ đi lên một người" là có ý gì?
Chẳng lẽ… Bé gái bên cạnh nam sinh không phải là người sao?
Tô Cẩn Ngôn, anh ta đã phát hiện ra gì rồi?
Nếu bé gái là quỷ, bọn họ đối phó với cô bé như thế nào đây?
Không đợi Hạ Lâm Âm nghĩ nhiều, ánh sáng từ bóng đêm phía trước truyền tới, đã tới trạm xe buýt tiếp theo rồi!
Trạm xe buýt ngày càng gần, ngày càng gần...
Không có người!
Không có người!
Không có ai xung quanh biển báo dừng xe buýt!
Hơi thở của Hạ Lâm Âm hơi dồn dập, cô ngẩng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ tìm kiếm một vòng, ngay cả trạm xe buýt cũng không có một chiếc lá nào rơi.
Đèn đường hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo thê thảm chiếu trên băng ghế cũ nát lẻ loi, xung quanh tối như mực dày đặc, tối khiến tim người ta đập nhanh.
Dù trạm xe buýt vắng tanh nhưng chiếc xe buýt vẫn dừng lại, mở cửa xe một tiếng “Xích”.
Một cơn gió lạnh vọt vào cùng với cái lạnh của đêm khuya, nhiệt độ trong xe đột ngột giảm xuống vài độ.
Một chiếc xe buýt dừng trước nhà ga không người lái, cảnh tượng quỷ dị khiến da đầu người tê dại, như có thứ gì đó vô hình, mắt thường không nhìn thấy được lên xe.
Hạ Lâm Âm không dám chớp mắt, cô nhìn chằm chằm cửa xe đang mở, "Bang" một tiếng, không lâu sau cửa xe lại đóng lại.
Tiếng đóng cửa "Bang" một cái như thể một cây roi giáng xuống trên người Hạ Lâm Âm, khiến cô run lên.
Cánh cửa đóng lại... Và không bao giờ mở ra nữa.
Quỷ chuẩn bị gϊếŧ người...
Bọn họ bị mắc kẹt trong không gian hạn chế này, giống như những con cừu non trong l*иg đợi bị gϊếŧ thịt.
“Hành khách nào không có xu, vui lòng bỏ xu.” Trong sự im lặng đến ngột ngạt, giọng nói của người tài xế đột ngột vang lên.
"Rầm" một tiếng, Trương Nhã Nhã nuốt nước bọt, "Lâm Âm… Em… Em không có xu, phải làm sao đây? Không… Không có liên quan gì hết, đúng không?"
Mồ hôi chảy dài trên chóp mũi, giọng nói của Trương Nhã Nhã run run.
“Người nào trong số các người không bỏ tiền xu vào?” Ánh mắt Tô Cẩn Ngôn quét qua ba người bọn họ, ánh mắt sau thấu kính sắc bén như dao.
"Tôi..." Trương Nhã Nhã run rẩy giơ tay lên, cúi đầu như chim cút, không dám hít một hơi.
"Cẩn Ngôn, em, em cũng không bỏ xu vào. Ai mà biết xe buýt quỷ cũng cần bỏ xu chứ. Tài xế gì chứ, lúc lên xe không nhắc, lúc này lại kêu người ta bỏ tiền xu, quỷ sẽ qua đi."
Bạch Tuyết Nhi nói xong lập tức che miệng, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn xung quanh, trong xe buýt này thật sự có quỷ, tưởng tượng đến quỷ làm khuôn mặt cô tái đi vài phần.
“Hai người đi bỏ đồng xu.” Giọng nói ấm áp của Tô Cẩn Ngôn mang theo đáng tin cậy.
"Cái gì? Cẩn Ngôn, em không dám qua đó! Chuyện này... thật đáng sợ! Ai biết đi qua sẽ xảy ra chuyện gì." Bạch Tuyết Nhi lắc đầu như trống bỏi
"Tôi không dám tới đó..." Trương Nhã Nhã yếu ớt nói.
"Không ai biết đây có phải là yêu cầu của quỷ hay không. Nếu không làm theo quỷ yêu cầu, chuyện gì sẽ xảy ra đây." Miệng Tô Cẩn Ngôn từ từ gợi lên một chút độ cunh, "Phải biết rằng có rất nhiều quỷ thích cùng chơi trò chơi với con người. Lúc chưa tìm ra cách đối phó với quỷ, chúng ta không nên làm cho nó tức giận."
"Vậy... Vậy thì em muốn nói anh đi cùng qua đó, anh đi cùng em qua đó bỏ tiền xu, nếu không em sẽ không dám đi qua đó đâu." Bạch Tuyết Nhi nói.
“Được thôi.” Tô Cẩn Ngôn đứng lên, dáng người thon thả cân đối, như giá treo quần áo điển hình, mặc áo sơ mi trắng trông rất phong độ.