Tô Cẩn Ngôn không cắt ngang lời Hạ Lâm Âm, mà sau khi nghiêm túc nghe Hạ Lâm Âm nói, khóe miệng chậm rãi hiện lên ý cười, "Chẳng lẽ lúc trước còn chưa rõ ràng sao?"
Hạ Lâm Âm không nói nên lời, xác thật, trừ Tô Cẩn Ngôn ra, ba người đều mồ hôi lạnh nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy chính là bộ dáng như bị quỷ đuổi.
Mặc dù vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng mái tóc và quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh đã bán đứng nỗi sợ bên trong cô.
"Quỷ có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô. Đối với quỷ mà nói, nhiệm vụ này quá đơn giản. Đừng nói là quỷ, tôi nhìn thoáng qua cũng biết các cô là người chơi. Ván chơi của người mới không thể nào khó đến vậy được." Tô Cẩn Ngôn lắc đầu nói.
"Cẩn Ngôn, anh không cần để ý đến cô ta, người này là loại không hiểu giả bộ hiểu, Cẩn Ngôn, anh có cách gì sao? Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?” Bạch Tuyết Nhi thân thiết gọi một tiếng, giọng điệu đà, thậm chí bộ ngực đầy đặn còn hướng trên người Tô Cẩn Ngôn cọ.
Tô Cẩn Ngôn hoàn toàn coi Bạch Tuyết Nhi như không khí, hắn nhìn Hạ Lâm Âm và nói: "Nhưng mà chờ đoạn sau trò chơi càng ngày càng khó khăn, tố chất tâm lý của người chơi càng ngày càng cao, không khó đảm bảo rằng sẽ có sắp đặt giả thiết như vậy khiến quỷ phát hiện ra cô là người chơi. Khi đó, cô phải học cách khống chế nỗi sợ của bản thân, đừng để quỷ nhìn ra."
“Giống như anh vậy sao?” Hạ Lâm Âm hỏi, cô nhìn trên mặt Tô Cẩn Ngôn không có một chút biểu cảm hoảng sợ, giống như không biết đây là một chuyến xe buýt quỷ.
Tố chất tâm lý của một người phải lớn mạnh đến chừng nào mới có thể làm được như vậy? Hắn thật sự là người chơi mới sao?
Tô Cẩn Ngôn sửng sốt, sau đó chậm rãi nhếch khóe miệng, "Ừ, giống như tôi vậy."
“Đây là ván chơi thứ bao nhiêu của anh rồi?” Hạ Lâm Âm đặt câu hỏi.
“Cái thứ hai.” Giống như biết Hạ Lâm Âm đang nghĩ gì, Tô Cẩn Ngôn hiếm khi nói về thực tại của chính mình, “Một, thực tế tôi là bác sĩ, hai, tôi có khuynh hướng phạm tội, nếu không bị lôi kéo vào trò chơi này, tôi sẽ chỉ vì cuộc sống quá nhàm chán, ham muốn cảm giác mạnh mà có khả năng trở thành tên biếи ŧɦái gϊếŧ người hàng loạt."
Trong thực tại, vào ban ngày, Tô Cẩn Ngôn đã quen nhìn sự sống chết nhưng là một bác sĩ nghiêm khắc và giỏi chuyên môn. Vào ban đêm, hắn bị cảm giác cô đơn và không gian vô tận bao quanh, không gì khiến hắn hứng thú cho đến khi bị lôi vào trò chơi này. Trái tim mới có cảm giác nhảy lên, hắn mới cảm giác tìm được một tia phấn khích.
Nghe giọng nói bình đạm của Tô Cẩn Ngôn nói hắn sẽ trở thành một kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái, hơn nữa còn vì thế mà hơi tiếc nuối, Hạ Lâm Âm giật giật khóe miệng.
"Oa! Cẩn Ngôn, anh thật lợi hại!" Bạch Tuyết Nhi khoa trương cảm thán một câu, nũng nịu nhìn Tô Cẩn Ngôn nói, "Cẩn Ngôn, anh nhất định phải bảo vệ em đấy, em vừa mới bị kéo vào trò chơi này, cái gì cũng không hiểu cả. Thật là sợ quá đi à…"
"Tôi sẽ bảo vệ cô, nhưng không phải không yêu cầu đổi lại, cần phải trả cho tôi năm Quỷ Tệ, hơn nữa tôi nói bảo vệ là chỉ trong thời điểm cho phép có thể kéo cô một tay, sẽ không chịu trách nhiệm tính mạng của cô, cho nên, cô cần suy xét rõ ràng."
Tô Cẩn Ngôn vừa dứt lời, Bạch Tuyết Nhi lập tức nói: "Không sao, Cận Ngôn, anh muốn cái Quỷ Tệ gì kia thì em cho anh hết, anh nhất định phải bảo vệ em."
“Quỷ Tệ là gì?” Trương Nhã Nhã thận trọng hỏi, không khỏi lo lắng, nếu không có Quỷ Tệ thì sao?
Tô Cẩn Ngôn đẩy kính, "Là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, độ khó nhiệm vụ trò chơi càng cao, càng nhiều Quỷ Tệ."
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, tức là phần thưởng mà bọn họ có thể nhận được sau khi sống sót, hiện tại cô có sống sót đến lúc sau hay không còn là một vấn đề, chứ đừng nói gì đến xem xét phần thưởng.
Nếu không có tính mạng thì cần phần thưởng làm gì, lại không nhận được, vì vậy trước tiên sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Trương Nhã Nhã suy nghĩ xong, gật đầu nói: "Vâng, em nguyện ý đưa Quỷ Tệ cho anh, hy vọng… Hy vọng anh có thể bảo vệ em."
"Gì bảo vệ cô? Không nghe Cẩn Ngôn nói chỉ khi thời điểm cho phép anh ấy sẽ thuận tiện kéo một phen à, Cẩn Ngôn đã bận bảo vệ một mình tôi rồi. Tôi cảnh cáo cô, đến lúc đó không được làm Cẩn Ngôn phân tâm!" Bạch Tuyết Nhi giữ cánh tay Tô Cẩn Ngôn, mười phần dục chiếm hữu.
"Bạch Tuyết Nhi, tôi mong cô đừng cọ vào trên người tôi nữa, tôi không hứng thú với cơ thể cô đâu, tôi chỉ hứng thú với—” Tô Cẩn Ngôn cười dịu dàng, nhưng lời nói ra khiến người ta không rét mặc run, “Xác chết."
Tô Cẩn Ngôn rũ mắt nhìn Bạch Tuyết Nhi đang giữ tay hắn, Bạch Tuyết Nhi không khỏi rùng mình, ánh mắt Tô Cẩn Ngôn... Thật đáng sợ.
Như thể có con dao găm lạnh băng đang nhẹ nhàng lướt qua tay cô ta.
Dưới ánh mắt của Tô Cẩn Ngôn, Bạch Tuyết Nhi xấu hổ buông cánh tay ra.
Hạ Lâm Âm nhíu mày nghĩ, Tô Cẩn Ngôn là người hờ hững đối với sinh tử, nhưng lại sẵn sàng vì Quỷ Tệ mà bảo vệ những người không liên quan, điều này chứng tỏ Quỷ Tệ phải là một thứ quan trọng, nó có tác dụng rất lớn.
Còn nữa, đây chỉ là ván chơi đầu tiên, như Tô Cẩn Ngôn đã nói, trong trò chơi này, ai cũng không thể dựa ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu ván chơi đầu tiên cô đã cần dựa vào người khác để tồn tại, kết quả có thể đoán trước rồi.
Ván chơi trong tương lai sẽ chỉ khó hơn chứ không phải dễ hơn.
Sẽ thật ngu ngốc khi đặt hy vọng của mình vào người khác!
Hơn nữa, Tô Cẩn Ngôn đã nói rất rõ rằng hắn sẽ chỉ giúp khi có thể. Điều đó không có nghĩa là khi giao dịch với hắn, tính mạng sẽ được đảm bảo 100%, nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ, thứ bọn họ phải đối phó chính là quỷ, kể cả Tô Cẩn Ngôn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ kỹ điều này, lông mày Hạ Lâm Âm giãn ra, ánh mắt kiên định nhìn Tô Cẩn Ngôn nói: "Tôi muốn dựa vào chính mình."
Như đối với việc Hạ Lâm Âm đưa ra quyết định này cũng không ngoài ý muốn, Tô Cẩn Ngôn không nói nhiều mà chỉ bình tĩnh liếc qua ngực Hạ Lâm Âm rồi khẽ cười. Ai nói con gái ngực to thiếu não?
“Tôi lên xe khá trễ, ở trước đó các cô phát hiện ra gì?" Tô Cẩn Ngôn thu ý cười hỏi.
"Ngoại trừ nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu và cô loli bên cạnh cùng đi lên, mỗi trạm xe buýt sẽ có một người lên. Tôi có hỏi người phụ nữ trung niên mặc váy hoa, cô ấy nghĩ đây là tuyến đường xe buýt số 17—"
Bạch Tuyết Nhi cắt ngang lời Hạ Lâm Âm, không chịu thua kém nói: "Cẩn Ngôn, để em nói anh nghe, lúc đầu em không muốn lên xe buýt, nhưng cho dù chạy hướng nào, cuối cùng cũng quay lại trạm xe buýt kia, như là quỷ đập tường, xung quanh tối đen như mực, em sợ bên ngoài có quỷ nên lên xe, may mà lên xe, nếu không thì em đã biến mất từ chân tới đầu như người đàn ông hói đó và anh sẽ không thể nhìn thấy em nữa. "
“Không lên xe buýt đồng nghĩa với việc từ bỏ trò chơi, và những người chơi từ bỏ trò chơi sẽ trực tiếp bị xóa sổ.” Tô Cẩn Ngôn giải thích, hắn trầm ngâm nhìn Hạ Lâm Âm một lúc rồi hỏi, “Cô vừa nói rằng ở mỗi trạm xe đều sẽ có một người đi lên thôi. Cô còn nhớ thứ tự không?"
…
Editor: Tui đang trong giai đoạn ôn thi TvT.