Sau Khi Trọng Sinh Tôi Đào Hôn

Chương 29: Cái Chết

9/5/2022

Editor: Nyanko

Bệ câu cá được chôn sâu ở trong lòng hồ, cho nên nước ở trong hồ rất sâu.

Lâm Cam Đường không biết bơi.

Trong nháy mắt rơi vào trong nước, cô nhìn thấy vẻ mặt Giang Đồng Đồng sốt ruột và hoảng loạn.

Cô giãy giụa ở trong nước, cho đến khi nước ngập qua đỉnh đầu cô, ánh đèn ban đêm dần dần tiêu tán ở trước mắt.

Nỗi sợ hãi vô tận bao vây từ khắp phía.

Nước biển ngày ấy còn lạnh hơn cả nước hồ đêm nay.

Cô và Cố Chỉ Xuyên ngồi du thuyền ra biển, trời rất tối, Phùng Dạng Dạng bảo rằng có chuyện muốn nói với cô.

Nhưng mà trên thực tế cô ta lại có ý đồ khác, trên boong tàu, Phùng Dạng Dạng tính toán tốt thời gian, cá chết lưới rách, ánh mắt điên cuồng mà lôi kéo cô rơi vào trong biển.

Cố Chỉ Xuyên đúng lúc đi ra sắc mặt lập tức thay đổi, không kịp suy nghĩ mà nhảy xuống biển cứu người.

Lâm Cam Đường một mình chìm nghỉm ở trong biển, gần như hít thở không thông mượn ánh sáng của du thuyền trút xuống trong nước, mở to mắt nhìn anh ta không chút do dự mà bơi về phía Phùng Dạng Dạng.

Lâm Cam Đường tuyệt vọng mà nhắm mắt, táng thân ở trong biển rộng sâu thẳm.

Nhân viên cứu hộ nghe tin mà tới nhưng không tìm thấy người.

Cảm giác áp bách quen thuộc trong khoang phổi cùng với đau đớn ăn mòn thần kinh của cô, Lâm Cam Đường cảm thấy mình đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

Cho đến khi mặt nước chợt gợn sóng, eo cô bị giữ chặt, có người liều mạng mà mang cô lên bên trên.

Lâm Cam Đường một lần nữa hít thở đến không khí, phế phủ và xoang mũi vô cùng khó chịu, liều mạng ho khan, lúc nhìn lại mới phát hiện là Ôn Yến Thanh đang ôm chặt cô, cứu cô lên.

Giang Đồng Đồng khóc đến mức hai mắt đều đỏ, dùng sức muốn kéo cô lên, nhưng sức lực không đủ.

“Để tôi cho.” Nhạc Vũ không tốn quá nhiều công sức mà kéo được Lâm Cam Đường ra khỏi trong nước, nhìn thấy váy đen của cô đã ướt đẫm, muốn ga lăng mà phủ áo khoác lên cho cô, nhưng lại nhớ ra trước đó do ngại nóng nên không biết đã sớm vứt đi nơi nào rồi.

Ôn Yến Thanh đi lên ở phía sau, trầm mặc mà cởϊ áσ trên ra, phủ lên trên người Lâm Cam Đường.

Tuy rằng đã ướt, nhưng nên che chắn đều có thể che được.

Lâm Cam Đường gắt gao mà nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng kia.

“Anh đưa em đi thay quần áo.” Ôn Yến Thanh nói.

Lâm Cam Đường mượn bàn tay đang vươn ra của anh muốn đứng lên, thân thể nhũn ra vô lực, còn đang run rẩy.

Trong mắt Ôn Yến Thanh không giấu được đau lòng, khom lưng bế cô lên theo kiểu công chúa.

“Cô gọi điện thoại cho Lâm Triệu Nam, chuyện này, bảo anh ta xử lý đi.” Trước khi đi, Ôn Yến Thanh quay đầu lại nói với Giang Đồng Đồng.

Đi được một đoạn, người càng ngày càng đông, Ôn Yến Thanh vai trần ôm Lâm Cam Đường trở về lập tức thu hút ánh mắt người khác.

Nhưng thấy quần áo hai người ướt sũng, Ôn Yến Thanh tính tình luôn luôn ôn hòa giờ phút này sắc mặt lại cực kỳ khó coi, đều đoán được hẳn là đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Cam Đường không muốn bị người nhìn, bèn chôn mặt vào trong l*иg ngực Ôn Yến Thanh, bước chân của Ôn Yến Thanh thiếu chút nữa loạn mất, cúi đầu nhìn mái tóc quăn ướt đẫm của cô, vẻ mặt dịu dàng mà chớp mắt một cái.

Lâm Cam Đường nghe được tiếng tim đập của anh, mạnh mẽ, hữu lực, càng đập càng nhanh, càng đập càng loạn. Cô ôm chặt lấy tay anh, từng bước một, đi theo nhịp tim rối loạn.

Doãn Chân nghe được tin tức, từ phòng nghỉ đi tới: “Đến chỗ tôi đi, Lâm Cam Đường cũng cao bằng tôi, tôi lấy một bộ quần áo cho cô ấy thay.”

Ôn Yến Thanh gật đầu, đi theo Doãn Chân, ôm Lâm Cam Đường đi vào.

“Anh cũng đi thay quần áo đi, tôi sẽ bảo người giúp việc đi lấy quần áo cho anh.” Doãn Chân nói với Ôn Yến Thanh.

Ôn Yến Thanh đi theo người giúp việc rời đi, Doãn Chân đóng cửa lại, lấy ra một tấm thảm ném lên trên người Lâm Cam Đường.

“Tôi không lạnh, lấy cho tôi một bộ quần áo đi.” Lâm Cam Đường buông sơ mi trắng.

“Có thể đi không?”

“Chân mềm, cô cứ lấy đại đi.”

Doãn Chân lấy ra một chiếc váy đỏ, đưa cho cô: “Mới mua, còn chưa kịp mặc đâu, hời cho cô rồi.”

Lâm Cam Đường liếc nhìn: “Có áo thun khộng? To rộng một chút, vòng một của hai ta không giống nhau.”

Doãn Chân mịt mờ mà liếc nhìn bộ ngực không đầy đặn lắm của mình, cắn răng: “Là cô bảo tôi cứ lấy đại đi!”

Lâm Cam Đường không tranh cãi với cô ấy, yên tĩnh ngồi ở đó, tóc còn đang nhỏ nước.

Chật vật mà lại đáng thương.

Má nó!

Doãn Chân đành phải ngoan ngoãn mà đi tìm một bộ áo thun rộng thùng thình và quần đùi.

Nể mặt cô xảy ra chuyện ở địa bàn của mình, cho nên không so đo!