Sau Khi Trọng Sinh Tôi Đào Hôn

Chương 28: Ai Cho Đẩy Người Xuống?

9/5/2022

Editor: Nyanko

Doãn Chân phát hiện hai lần gần đây gặp Lâm Cam Đường, không có tranh chấp, ngược lại hai lần còn bị cô làm cho tức tối tới dậm chân.

Cô ấy trực tiếp đẩy lưng cô đuổi người đi, rầm một tiếng mà đóng cửa lại.

Lâm Cam Đường chỉ bật cười, Doãn Chân của bây giờ, táo bạo xúc động, hoàn toàn không có dáng vẻ trí thức thành thục của sau này.

Lâm Cam Đường tựa lưng vào tường lướt xem vòng bạn bè của Doãn Chân.

Đều là những chuyện liên quan đến công việc, gần nhất chỉ có mỗi một bài là không liên quan đến chuyện công việc, đó là dì hai của cô ấy mang thai sinh một đứa con gái, nên mới đăng bài chúc mừng lên vòng bạn bè.

Mang thai.

Chỉ cần cô không gây hại đến Giang Đồng Đồng thì qua mấy tháng nữa, nhà họ Lâm bọn họ cũng sẽ có trẻ con.

Lâm Cam Đường cảm thấy đời trước quá ngu ngốc.

Vào lúc Giang Đồng Đồng mang thai được sáu tháng, cô và Giang Đồng Đồng xảy ra xung đột, đẩy người ra ngoài đường cái.

Ô tô phanh gấp, nhưng vẫn đâm vào người. Sau khi tai nạn xe cộ, tính mạng của Giang Đồng Đồng được bảo vệ, nhưng đứa bé đã không còn.

Lâm Cam Đường thì không quan tâm đến người nhà, thậm chí còn chẳng thèm để ý xem cái thai nhi đã thành hình kia là nam hay nữ.

Sau ngày hôm đó, Giang Đồng Đồng vốn luôn nhẫn nhịn bao dung với cô, không cách nào tha thứ cho cô được, cũng cảm thấy mình thật ngốc khi lúc trước đối tốt với Lâm Cam Đường, từ đó hận cô.

Trước kia Lâm Cam Đường không quan tâm chuyện trong nhà, bây giờ vốn dĩ cô biết Giang Đồng Đồng hẳn là đã mang thai, là do đời trước sau khi kết hôn không bao lâu, cô đến bệnh viện, gặp được Lâm Triệu Nam đưa Giang Đồng Đồng đi kiểm tra thai sản, nói rằng Giang Đồng Đồng bị ngã vào trong nước, cái thai không quá ổn.

Vì sao cô lại nhớ rõ như vậy, là bởi vì đời trước nhìn thấy Giang Đồng Đồng mang thai, cô về nhà với đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi Cố Chỉ Xuyên: “Chúng ta định bao giờ thì có con?”

Cố Chỉ Xuyên chẳng hề suy xét, lạnh nhạt mà buột miệng thốt ra: “Anh không thích trẻ con, không tính đến chuyện ấy.”

Lâm Cam Đường ném toàn bộ bản báo cáo kiểm tra trước khi mang thai vào trong thùng rác.

Lâm Cam Đường lấy lại suy nghĩ từ trong hồi ức, muốn về nhà.

“Anh.” Lâm Cam Đường gọi vào điện thoại của Lâm Triệu Nam: “Anh ở đâu, em đi tìm hai người.”

“Chú Doãn có việc tìm anh, anh đang ở chỗ chú ấy, sao thế?” Lâm Triệu Nam có chút ngoài ý muốn, giọng điệu gọi anh của Lâm Cam Đường lúc nãy, cực kỳ giống khi còn nhỏ.

“Giang Đồng Đồng cũng ở chỗ của anh?”

“Cô ấy nói không quấy rầy bọn anh, chờ ở trong đại sảnh rồi, em không thấy cô ấy à?”

“Em đi tìm chị ấy.”

Tiệc sinh nhật của Doãn Chân, đời trước cô không tới, cho nên không rõ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng nghĩ đến Lâm Triệu Nam đã từng nói qua chuyện rơi xuống nước, cùng với mặt hồ phẳng lặng ở bên ngoài, trong lòng Lâm Cam Đường thấy không yên.

“Anh có nhìn thấy Giang Đồng Đồng không? Là cô gái đi theo bên cạnh Lâm Triệu Nam ấy.” Lâm Cam Đường bước nhanh mà đi, nhìn thấy Nhạc Vũ đang nhàn rỗi ở bên ngoài, bèn hỏi anh ta.

“Giang Đồng Đồng sao?” Nhạc Vũ nghĩ ngợi, chỉ về phía bên phải: “Tôi thấy cô ấy cùng với người khác vừa nói vừa cười, đi về phía hồ câu cá ở bên kia rồi.”

Nhạc Vũ thấy cô nghe xong lập tức đi về phía đó, không khỏi nhiều chuyện hỏi: “Cô vội như vậy làm gì thế? Này? Cô từ từ đã, có cần giúp đỡ gì không?”

Lâm Cam Đường đi quá nhanh không nghe rõ, theo phương hướng anh ta chỉ mà đi thẳng tới đó, cho đến khi nhìn thấy mặt nước phía trước phản chiếu ánh đèn sặc sỡ.

Giang Đồng Đồng đưa lưng về phía mặt nước đang bị bốn năm người vây quanh.

Nam có nữ có, khí thế chèn ép.

Lúc này có vẻ đang xảy ra tranh chấp, xô xô đẩy đẩy.

“Dừng tay!”

Nhưng mà cảnh hỗn loạn nào dễ dàng dừng lại như vậy, Lâm Cam Đường vừa tới chỉ kịp kéo lại Giang Đồng Đồng suýt nữa trượt chân rơi xuống nước, vừa mới buông tay ra, nửa người đã bị đυ.ng phải, ngã thẳng xuống dưới.

“Đường Đường!” Giang Đồng Đồng đứng không vững, vừa té ngã lại bò lên, duỗi tay muốn kéo cô.

Tên con trai mặc áo thun màu đen phía sau ánh mắt hung ác, tới gần Giang Đồng Đồng.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, một cô gái bên cạnh đã hoảng loạn mắng to, đẩy cậu ta ra: “Không phải nói dọa một chút là được rồi sao? Ai cho đẩy người xuống?”

“Là tự cô ta ngã xuống!”

“Đi mau đi, còn định chờ người khác tới đây tìm phiền toái hay sao?” Một gã đầu đinh khác lôi kéo áo thun đen rồi bỏ chạy.