Với cơ thể của nàng mà muốn tập võ, những chiêu thức cơ bản nhất cũng phải mất nửa năm một năm. Tạm thời, muốn tốc hành, Lâm Chiêu chỉ dạy nàng vài tư thế đâm chém đơn giản nhất.
“Nếu bị kìm kẹp từ sau lưng, giả sử rút dao ra được thì cứ đâm vào bụng của đối phương, nó ở tầm cao thích hợp nhất.” Nói đến lĩnh vực mà mình am hiểu, đôi mắt Lâm Chiêu sáng rực lên đầy sức sống. Nàng ta vừa làm mẫu vừa giảng giải cho Tần Tranh. “Nếu ở chính diện, người kia cao hơn tỷ thì đừng đâm vào ngực mà phải đâm nghiêng từ dưới lên, như thế lực sẽ mạnh nhất, cũng dễ tránh được xương sườn.”
Tần Tranh gật đầu với vẻ thán phục.
Lâm Chiêu còn định dạy nàng thêm vài chiêu nhưng trên trời bỗng vang lên tiếng pháo nổ.
Lâm Chiêu vội bước ra ngoài nhìn màu sắc của pháo trên trời, mặt lập tức biến sắc. “Có người đánh vào Kỳ Vân Trại?”
Tần Tranh nghe thế cũng cả kinh. Đầu nàng lập tức hiện lên địa hình của Lưỡng Yến Sơn mà mình đã quan sát được. Nàng vội an ủi Lâm Chiêu. “Đừng lo lắng quá. Bốn mặt Lưỡng Yến Sơn đều là vách đá, muốn đánh lên đây không dễ gì đâu.”
“Chắc hẳn là bọn thủy tặc. Đại ca muội còn ở dưới đó xây cầu tàu, nếu thủy tặc kéo đến đông, e là họ không ứng phó được!” Lâm Chiêu xách roi lên, gào một con dao vào hông rồi chạy ra ngoài. “Hỉ Thước, đưa A Tranh tỷ tỷ về. Ta dẫn người đến hang Yến xem sao!”
Hang Yến chính là nơi dựa vào giỏ treo để ra vào Lưỡng Yến Sơn.
Lâm Chiêu vội vội vàng vàng ra ngoài, Hỉ Thước cũng trở nên sốt ruột.
Tần Tranh thấy nàng ta lo lắng cho Lâm Chiêu bèn bảo: “Em đi theo A Chiêu đi, ta nhớ đường, tự về là được.”
Hỉ Thước vừa đi vừa nói: “Tôi đưa phu nhân về trước. Kỳ Vân Trại bị tập kích, người của hai trại đông tây đều đến hang Yến tăng cường quân số, nếu tên khốn Ngô Khiếu lại có âm mưu gì thì sao. Đề phòng vẫn hơn.”
Nàng ta nói thế, Tần Tranh cũng bỏ ý định tự về một mình.
Lúc này, nàng không thể giúp gì được, không gây chuyện là cách phối hợp tốt nhất.
Vừa ra khỏi nhà của Lâm Chiêu, quả nhiên nhìn thấy đám đàn ông trai tráng đều nôn nóng chạy đến hang Yến.
Hỉ Thước cũng sốt ruột, dẫn Tần Tranh đi rất nhanh.
Lúc sắp đến một ngã ba đằng trước thì thấy một đám người lũ lượt kéo tới, kẻ cầm đầu thân hình cao lớn, mặt chữ điền, vạm vỡ như một ngọn núi.
Tần Tranh nhìn họ rất lạ mặt.
Hỉ Thước thì có vẻ hoảng hốt. “Tiêu rồi!”
Tần Tranh đã đoán được điều gì, hỏi: “Là người của trại tây à?”
Hỉ Thước gật đầu, đáp: “Tên cơ bắp kia chính là Ngô Khiếu.”