Xuyên Sách Thành Thái Tử Phi Mất Nước

Chương 27

Nghĩa Vương chính là Lý Nghĩa – đệ đệ ruột thịt của Lý Tín, cũng là đại tướng mà Thẩm Ngạn Chi gϊếŧ tại Đông Cung hôm đó. Để đánh lạc hướng Thẩm Ngạn Chi, đêm đó đúng là hắn đã cho một chiếc xe ngựa ra khỏi cung, hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài đó là thái tử phi. Sau khi gϊếŧ hắn, Thẩm Ngạn Chi bèn tương kế tựu kế, đổ cho hắn tham sắc đẹp nên đã cướp thái tử phi đi, thái tử cũng chạy thoát theo, còn mình vì phẫn nộ nên mới gϊếŧ hắn.

Có một lý do danh chính ngôn thuận như thế, Thẩm Ngạn Chi lại là con cháu thế gia, nếu Lý Tín vẫn muốn những cựu thần triều cũ quy thuận mình thì không thể động vào Thẩm Ngạn Chi, còn phải ban cho hắn chức quan cao, bổng lộc hậu hĩnh.

Nghe lý do của hắn, Lý Tín cười mà không cười, bảo: “Thôi vậy, tạm thời để chuyện dư nghiệt của triều trước sang một bên đi, trẫm có một chuyện khó giải quyết muốn ái khanh đi làm.”

Lý Tín ném chiếu chỉ xuống dưới chân Thẩm Ngạn Chi. Hắn nhặt lên mở ra xem, mặt lập tức biến sắc.

Trong địa lao tối tăm không thể phân biệt ngày và đêm, những ngón đuốc trên tường phát ra ánh sáng lờ mờ ảm đạm. Dưới ánh lửa, những vết máu đã khô đọng trên công cụ tra tấn trở nên loang lổ trông thật kinh dị.

Ngục tốt dẫn Thẩm Ngạn Chi đến căn phòng giam ở trong cùng, cúi người nói: “Thế tử, cha con Tần Quốc Công ở trong này.”

Thẩm Ngạn Chi giơ tay lên, ngục tốt bèn im lặng lui ra.

Mặt đất trong nhà lao được trải một lớp rơm cũng khá sạch sẽ nhưng ở cái nơi quanh năm không thấy mặt trời này, nó tỏa ra mùi vị ẩm mốc thật khó ngửi.

Cha con Tần Quốc Công mặc bộ áo tù màu trắng, đang ngồi dựa vào vách tường. Thẩm Ngạn Chi im lặng đứng trước phòng giam một lát nhưng họ vẫn xem như không thấy.

Thẩm Ngạn Chi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. “Bá phụ.”

Tần Quốc Công vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không hề lên tiếng.

Tần Giản – đại công tử của Tần gia cười lạnh một tiếng: “Bây giờ thái tử đang một bước lên mây, còn đến nơi bẩn thỉu này để làm gì?”

Thẩm Ngạn Chi mím môi, cố giấu vẻ chua chát. “Minh Đài, ta vì A Tranh nên mới…”

Minh Đài là tên tự của Tần Giản.

Thẩm Ngạn Chi không nhắc đến Tần Tranh còn đỡ, vừa nhắc đến nàng, Tần Giản lập tức cười trào phúng: “Vì A Tranh? Đừng chứ! A Tranh nhà ta không nhận nổi sự thâm tình của Thẩm thế tử đâu, cũng không gánh nổi cái danh xấu Thẩm thế tử vì nó nên mới phản quốc!”

“Trận Tần Hương Quan, vì một bức thư thông đồng với giặc của Thẩm thế tử mà năm vạn trai tráng của Đại Sở bị quân phản loạn gϊếŧ sạch sẽ ở đó. La tiểu tướng quân La Hiến mười ba tuổi tòng quân trấn thủ Bắc Cương, kể cả Nhạn Môn Quan mà hắn cũng có thể sống sót trở về, thế mà phải chết trong tay người của mình!”

Nói đến chỗ căm phẫn nhất, Tần Giản đứng dậy, hai tay bám chặt lấy cửa phòng giam, mắt đỏ hoe. “Nếu nhà họ La còn một trai tráng có thể xách đao ra trận thì sao thành Biện Kinh lại bị phá được? Trận Tần Hương Quan có bao nhiêu oan hồn, mấy ngày nay thành Biện Kinh có bao nhiêu bách tính vô tội chết oan? Thẩm Ngạn Chi, đây là hàng vạn sinh mệnh đấy! Món nợ máu này đã trải đường cho vinh hoa phú quý của Thẩm gia, ngươi đừng có mang A Tranh ra làm cái cớ. A Tranh nhà ta không gánh được cái danh tội nhân thiên cổ đâu!”

Mỗi khi Tần Giản nói thêm một câu, mặt Thẩm Ngạn Chi lại tái thêm một chút. Hắn nhắm mắt lại, nói: “Trận Tần Hương Quan vốn không phải ý muốn của ta…”

Nhưng cuối cùng cũng đã tạo thành sai lầm to lớn.

Giọng hắn khàn lại, không giải thích quá nhiều mà chuyển sang nhìn Tần Quốc Công nãy giờ vẫn khoanh chân, nhắm mắt. “Bá phụ.”