Editor: Tô Mộc Y
Năm nay Hồng Mai cũng mười sáu tuổi, tính tình đanh đá, là chị em càng cãi nhau càng thân thiết của Lâm Kiều, lần trước cũng là Lâm Kiều hẹn Hồng Mai đi bắt cá, sau khi Lâm Kiều rơi xuống nước, chính Hồng Mai đã lớn tiếng gọi dân làng, kịp thời cứu được Lâm Kiều. “Hồng Mai à, hôm nay xem mắt con có vừa lòng không?” Điền thị cười ha hả mà trêu ghẹo Hồng Mai.
Mặt Hồng Mai hơi hồng, khẽ nói: “Người hỏi mẹ con đi. Kiều Kiều, chúng ta vào trong phòng ta đợi!”
Không để cho Trần Kiều có thời gian phản ứng, Hồng Mai đã lôi kéo Trần Kiều chạy khỏi nhà chính.
Các trưởng bối ở phía sau vẫn còn cười, Trần Kiều lén nhìn, mặt Hồng Mai càng ngày càng đỏ, xem ra rất vừa lòng nhà trai hôm nay vừa mới gặp.
Cho dù không nhớ rõ Hồng Mai, nhưng Trần Kiều cũng biết cách chung đυ.ng giữa bạn bè, tiến vào sương phòng của Hồng Mai, nàng cười hỏi: “Rốt cuộc Triệu Tráng là người như thế nào hả?” Chàng trai xem mắt với Hồng Mai tên là Triệu Tráng, đây là Điền thị nói cho Trần Kiều biết.
Hồng Mai ngồi xếp bằng trên giường đất, ở trước mặt chị em tốt, nàng cũng không còn mất tự nhiên như trước, hơi ghét bỏ mà nói: “Cũng tạm được thôi, không trắng như ca ca của ngươi. Nhưng rất cao, chắc là rất khoẻ mạnh.”
Vừa cao lại vừa khoẻ mạnh, trong đầu Trần Kiều không khỏi hiện lên hình bóng của Hàn Nhạc, có lẽ là con trai nhà nông đều rất cường tráng?
Hồng Mai nhìn nàng một cái, thấy chị em tốt im lặng quá mức, lại hiểu lầm là nàng không tán thành, thở dài, nắm tay nàng nói: “Ta biết ngươi chướng mắt thanh niên trong thôn, ta cũng muốn gả cho công tử có tiền trong thành, nhưng cha ngươi là Tú Tài, ngươi cũng rất đẹp, chờ một chút thì có lẽ sẽ có cơ hội, còn điều kiện nhà ta như vậy, ta không đợi được.”
Lời này của nàng mang theo vài phần bất đắc dĩ, Trần Kiều vội nói: “Công tử nhà giàu có gì tốt, có rất nhiều kẻ bất tài, ỷ trong nhà có tiền mà ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt, phải gả cho loại người này, còn không bằng gả cho người chất phác trong thôn, hiểu chưa, tóm lại, hắn đối tốt với ngươi mới là quan trọng nhất.”
Trước mắt Trần Kiều còn chưa xác định nàng phải gả cho người nào, nhưng chắc chắn không phải thanh niên nhà nông chỉ biết làm ruộng, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng nàng biết phải mình khích lệ Hồng Mai. Nếu hôn sự của nàng ấy đã định rồi, nàng nên chúc mừng nhiều hơn, chứ không phải đả kích Hồng Mai, nói mấy lời vô dụng.
“Ngươi thật sự nghĩ như vậy?” Hồng Mai bất ngờ hỏi.
Trần Kiều cười nói: “Thật, đêm hôm trước ta nằm mơ, mơ thấy mình gả cho một tên thiếu gia trên thị trấn, kết quả người nọ thích ăn chơi đàng điếm, khiến ta tức chết, cho nên hiện tại ta không muốn gả cho nhà có tiền nữa.”
Hồng Mai tin là thật, lại nghĩ đến hôn sự của mình, nàng nhiệt tình mời Trần Kiều: “Ngày sau mẹ muốn dẫn ta vào thành mua vải bông, Kiều Kiều, ngươi cũng đi theo đi, giúp ta chọn, mắt thẩm mỹ của ngươi lúc nào cũng tốt hơn ta.”
Cả đời người con gái chỉ có thể gả đi có một lần, cha mẹ Hồng Mai muốn mua cho con gái vải bông tốt một chút để làm áo cưới.
Nhìn khuôn mặt vui sướиɠ của Hồng Mai, Trần Kiều không cách nào từ chối được.
Con gái muốn lên thị trấn, Điền thị cho Trần Kiều một đồng bạc, bảo nàng thích gì thì cứ mua.
Trần Kiều liền cất đồng bạc kia đi, cùng mẹ con Hồng Mai đi ra đầu thôn đón xe la lên thị trấn.
Vừa đến đầu thôn, từ xa Trần Kiều đã nhận ra nam nhân cao lớn đang đứng dưới bóng cây.
“Hàn Nhạc, cháu cũng lên huyện thành sao?” Mẹ Hồng Mai tươi cười chào hỏi Hàn Nhạc, lúc này đến đầu thôn, phần lớn là để chờ xe.
Hàn Nhạc gật đầu, nhấc hai bộ da thỏ xám lên: “Trong thành bán được giá cao hơn một chút.”
Mẹ Hồng Mai hâm mộ nói: “Nhìn cháu kìa, thân thể khỏe mạnh sức lực lại lớn, thường xuyên bắt được thỏ hoang, lợn rừng, còn kiếm được nhiều tiền hơn là làm ruộng.”
Hàn Nhạc khiêm tốn nói: “Thím cứ nói đùa, tất cả đều do gặp may thôi, một năm cũng chẳng được hai ba lần.”
Trong khi bọn họ trò chuyện, Hồng Mai và Trần Kiều cũng đứng một bên nhỏ giọng tán gẫu mấy chuyện mà các cô nương cảm thấy hứng thú.
Đợi khoảng chừng mười lăm phút, xe la chuyên chở người lên thị trấn đã đến, xe từ những thôn xa hơn theo một lộ trình chạy đến đây, nên người bên trong đã ngồi hơn nửa xe, già trẻ gái trai đều có.
Mẹ Hồng Mai lớn tiếng thúc giục mấy người bên trong xe ngồi dịch vào, vất vả lắm mới dọn được một chỗ vừa đủ cho bốn người.
Hai mẹ con Hồng Mai leo lên rất tự nhiên, còn Trần Kiều nhìn cái xe toàn người kia, mùi mồ hôi xộc vào mũi, thật sự không muốn đi chút nào .
“Kiều Kiều lại đây!” Hồng Mai hưng phấn gọi nàng.
Trần Kiều đành phải bất chấp tất cả mà lên xe.
Hàn Nhạc ngồi cạnh nàng, chỗ quá nhỏ, cánh tay hai người đυ.ng phải nhau, ngay cả bắp đùi cũng sát vào.
Trần Kiều cúi đầu, lặng lẽ dịch về phía Hồng Mai.
Nhưng không dịch được.
Hàn Nhạc có thể cảm giác được động tác của tiểu cô nương, ánh mắt đảo qua đôi giày thêu nhỏ dưới làn váy của nàng, hắn dùng sức mà dịch về phía ngược lại.
“Ủ uôi, chàng trai này từ từ thôi, suýt nữa thì đẩy ta rơi xuống dưới rồi!!”
Bà lão ngồi bên cạnh bị chen lấn nên không vui, tức giận phàn nàn.
Hàn Nhạc thấp giọng xin lỗi, nhưng lại không nhúc nhích khỏi chỗ vừa chiếm được của người ta, giữ khoảng cách bằng hai đốt tay với Trần Kiều.
Trần Kiều nhìn về phía hắn, trong lòng rất cảm kích.
Xem ra thanh niên nhà nông cũng có người quân tử.