Editor: Tô Mộc y
Sắp đến Tết Đoan Ngọ, sáng sớm mát mẻ vừa mới qua, trời đã bắt đầu nóng lên.
Mùi mồ hôi xung quanh khiến Trần Kiều cảm thấy buồn nôn…
Nàng không muốn tỏ ra yếu ớt, nhưng để một quý nữ phủ Quốc công được nuông chiều từ bé phải lập tức thích nghi với xe toàn người nhà nông, thật sự rất khó.
Càng đau khổ hơn chính là, còn có người đánh rắm.
Đám thôn dân ồn ào cười to, phàn nàn trêu chọc, Trần Kiều thật sự chịu không nổi, lấy khăn tay vừa thêu xong ra giả vờ lau mồ hôi, nhưng kỳ thực lại lặng lẽ che mũi. Hồng Mai nhìn thấy, nhưng nàng đã quá quen thuộc với tính cách của chị em tốt, nên không thấy kỳ lạ, Hàn Nhạc cũng thấy được, trong lòng buồn cười, lần trước gặp mặt, hắn còn cho rằng đoá hoa xinh đẹp này của Lâm gia đã đổi tính, nhưng không ngờ vẫn giống như trước đây, ngại đông ngại tây, cứ làm như nàng không phải người nhà nông vậy.
Hàn Nhạc không thích kiểu con gái ham hư vinh, thích được chú ý như vậy.
Nửa đường có người xuống xe, Hàn Nhạc không dấu vết mà ngồi dịch ra xa, biết đâu người ta cũng ghét bỏ mùi da thỏ trên người hắn thì sao.
Trần Kiều cúi đầu, tâm trí đã bay xa khỏi chiếc xe.
Nàng nghĩ về nhân quả luân hồi, có phải kiếp này nàng quá nghèo khổ, cho nên kiếp sau mới được hưởng giàu sang? Dù sao ông trời cũng rất công bằng, không để cho ai mãi mãi giàu sang, người khác lại đời đời kiếp kiếp đều khốn khổ. Nghĩ như vậy, Trần Kiều dần bình thường trở lại, điều oan ức duy nhất chính là, vì sao ông trời lại sắp đặt cho nàng số mệnh duyên phu thê mỏng?
“Kiều Kiều nhìn kìa! "
Hồng Mai đột nhiên vỗ cánh tay nàng.
Trần Kiều hoàn hồn, nhìn theo tay Hồng Mai, chỉ thấy trên cánh đồng ven đường, có một chú dê trắng nhỏ đang chạy vào vườn rau, đuổi theo phía sau là một bé trai khoảng bảy, tám tuổi, dê con kêu be be tán loạn, đúng là niềm vui của trẻ con. Trần Kiều không thể nhịn cười, đây chính là điều lý thú mà không thể nhìn thấy ở phủ Quốc công.
Hàn Nhạc vốn cũng đang nhìn chú dê con, ánh mắt vô tình lướt qua sườn mặt của cô con gái nhà họ Lâm, da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, trong đầu như bị ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới ảo tưởng của một vị huynh đệ nào đó về Lâm Kiều:
“Mặt của nàng còn trắng mềm hơn cả bánh bao, thật muốn nâng lên mà gặm cả ngày, còn có cái miệng nhỏ kia nữa, nếu nàng chịu hôn ta một cái, thì ta sẽ đưa cho nàng hết số tiền ta tích cóp được trong suốt mấy năm nay!”
Hàn Nhạc dời tầm mắt.
So với loại chuyện đó, hắn vẫn thích tiền mà mình vất vả, cực khổ tích góp hơn.
Hơn một canh giờ sau, mặt trời đã lên cao, cuối cùng xe la cũng chậm rãi mà dừng lại trước cổng thị trấn.
Đám thôn dân trên xe thành thật xếp hàng đi xuống.
“Hàn Nhạc đã có cô nương trong lòng chưa, hay là cùng chúng ta đi đến tiệm vải đi? Mua chút vải bông đem đi tặng, sẽ khiến người ta cảm thấy rất vui đấy.”
Đã đi vào thành rồi nên phải tách ra, mẹ Hồng Mai cười trêu Hàn Nhạc, đám phụ nữ trong thôn ai cũng thích nói đùa cả.
Hàn Nhạc cười nhạt nói: “Không cần đâu, thím cứ đi trước đi, cháu còn phải tới cửa hàng lông thú để xem đã.”
Mẹ Hồng Mai mỗi tay dắt một tiểu cô nương rời đi.
Trần Kiều rất ít khi có cơ hội được ra ngoài dạo phố, trước kia ở phủ Quốc công, khó khăn lắm nàng mới được ra khỏi nhà một lần, đều là đi cùng trưởng bối, sẽ có bà vυ', nha hoàn đi theo phía sau, tới cửa trang sức tơ lụa nào cũng là cửa hàng nổi tiếng nhất kinh thành, bên trong trang trí vừa xa hoa lại trang nhã, chứ không hề có một đám đông ồn ào toàn những người phụ nữ bình dân đang cãi cọ, chen lấn chọn lựa, cò kè mặc cả.
Nhưng cửa hàng mà mẹ Hồng Mai chọn, chính là như vậy.
Mấy món đồ trong cửa hàng nhỏ này đặt ở nông thôn thì được xem là đắt tiền, nhưng ở thị trấn thì chỉ được coi là loại hàng tốt giá rẻ, vậy nên rất đông khách.
Ngoài cửa hàng có bày một cái sạp lớn, trên đó có rất nhiều mẫu vải, lúc này bảy tám người phụ nữ đang chen lấn, tranh giành vô cùng kịch liệt.
“Đi, Kiều Kiều mau nhìn giúp chúng ta!” Mẹ Hồng Mai cũng biết Trần Kiều đã từng nhìn thấy được nhiều thứ tốt, nên không quản con gái, mà giúp Trần Kiều chen vào đám người chọn vải.
“Đồ nhà quê này từ đâu chui ra vậy, chen cái gì mà chen, không có quy củ!” Trần Kiều va phải một người phụ nữ, bà ta trừng mắt nhìn qua, thấy khuôn mặt như hoa của Trần Kiều, liền ngẩn người, nhưng sau khi phát hiện dáng vẻ quê mùa của mẹ Hồng Mai, vẻ ngạc nhiên trong mắt nguời phụ nữ kia lập tức biến thành ghét bỏ, lớn tiếng xem thường.
Mẹ Hồng Mai tới để chọn vải may áo cưới cho con gái, là đại hỉ sự, bà không muốn tranh cãi cùng người khác, nên coi như không nghe thấy.
Trong lòng Trần Kiều cũng chẳng biết là mùi vị gì, tuy người phụ nữ kia mắng mẹ Hồng Mai, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy, bà ta nàng cũng mắng cả nàng trong đó nữa.
Trần Kiều không vui, nhưng bảo nàng tranh luận trước mặt mọi người thì nàng không làm được, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là trong lúc người phụ nữ kia chen lên, nàng hờ hững mà vững vàng bước lên phía trước hai bước, thân thể nhỏ nhắn yểu điệu, dựa vào sự bướng bỉnh, thế mà lại khiến bà ta chen vào không được, đứng vững vàng tại chỗ mà chọn vải.
Bà ta chen không lại nàng, nên đành phải đi ra chỗ khác.
Sự khó chịu trong đáy lòng Trần Kiều lập tức tan thành mây khói, tập trung chọn vải giúp Hồng Mai.
Mấy loại vải bày bên ngoài đều là loại rẻ nhất của tiệm, Trần Kiều không thích, nhớ đến một đồng bạc mà Điền thị lén đưa cho nàng, lại nghĩ đến có lẽ đời này Hồng Mai sẽ chỉ gả đi có một lần, Trần Kiều quyết định sẽ bỏ thêm chút tiền của mình để mua cho nàng ấy vải tốt một chút, dù sao đi nữa, lúc đi nàng đã vất vả khổ cực chen lấn trên xe la, khi về lại phải chen thêm lần nữa, cho nên không thể chọn loại vải kém cho chị em tốt được.
“Thím ơi, chúng ta đi vào trong xem một chút đi.” Kéo tay mẹ Hồng Mai, Trần Kiều cười nói.
Trên mặt mẹ Hồng Mai lộ vẻ do dự, nàng sợ không mang đủ tiền.
Trần Kiều thúc giục nói: “Chúng ta cứ vào xem trước đã, biết đâu lại chọn được đồ rẻ.”
Lúc này, đổi lại thành nàng kéo mẹ con Hồng Mai tiến vào.