Editor: Tô Mộc Y
Sau khi Bồ Tát biến mất, trong đầu Trần Kiều liền xuất hiện câu chuyện về kiếp thứ nhất của nàng.
Ở kiếp này, Trần Kiều chỉ là con gái của tú tài Lâm Bá Viễn ở thôn Đại Vượng.
Năm nay Lâm Bá Viễn bốn mươi hai tuổi, chịu khó đọc sách suốt bao nhiêu năm trời, tuyên bố rằng nếu không thành tú tài thì sẽ không lập gia đình. Năm hai mươi lăm tuổi, Lâm Bá Viễn cuối cùng cũng thành công thi đỗ tú tài, cưới vợ là Điền thị, sinh ra hai anh em Lâm Ngộ, Lâm Kiều. Vợ đẹp, con trai, con gái đều thông minh, lanh lợi, Lâm Bá Viễn rất hưởng thụ cuộc sống ấy, nhưng việc thi cử lại không tiến triển gì thêm. Vậy nên, sau khi do dự rất lâu, Lâm Bá Viễn đã từ bỏ việc thi cử, yên tâm mở lớp học ở trong thôn, dạy dỗ cho con em nhà nông ở vùng xung quanh.
Ở thôn Đại Vượng, gia cảnh Lâm gia cũng xem như là không tệ, nhà có mười mẫu ruộng tốt, còn không cần nộp thuế má. Cho nên khác với con gái nhà nông từ sớm đã phải xuống ruộng làm việc, phơi nắng đến nỗi da cũng trở thành ngăm đen như màu lúa mạch, thì da thịt của hai anh em Lâm Kiều, Lâm Ngộ lại trắng nõn, mềm mịn. Đặc biệt là Lâm Kiều, kế thừa các ưu điểm từ dung mạo của cha mẹ, lông mi cong như lá liễu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, chỉ cần mỉm cười đi một vòng quanh thôn là giống như tiên nữ hạ phàm, đàn ông dù già trẻ lớn bé đều phải ngắm nhìn.
Phần lớn thanh niên trong thôn đều mến mộ Lâm Kiều, người nhát gan thì nấp từ xa nhìn trộm, người to gan hơn thì thừa dịp nàng ra ngoài mà tặng mấy món quà nhỏ như dây buộc tóc, lược gỗ, nhưng Lâm Kiều lại chướng mắt mấy tên đàn ông quê mùa này, một lòng chỉ muốn gả cho nhà giàu trên trấn. Năm Lâm Kiều mười sáu tuổi, khi vào thành ngắm đèn, nàng tình cờ gặp được Ngụy Kình Thương, nhị công tử của Ngụy gia, bốn đời đều mở tiền trang, trai tài gái sắc, hai người mới gặp mặt đã vừa ý nhau, rất nhanh, Ngụy Kình Thương đã phái người tới cửa cầu hôn, cưới Lâm Kiều làm phu nhân.
Hai vợ chồng chỉ mới trải qua mấy tháng ngọt ngào, Ngụy Kình Thương đã bị bạn xấu dụ dỗ tập thành tính trăng hoa, suốt ngày chỉ biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt, Lâm Kiều cãi nhau với hắn, Ngụy Kình Thương dứt khoát không về nhà, càng thêm lăng nhăng, nên không cẩn thận mà nhiễm bệnh, bỏ lại Lâm Kiều cùng con trai mà khăn gói xuống âm tào địa phủ.
Vì thế Lâm Kiều đành ở vậy nuôi con, cả đời làm quả phụ.
Trần Kiều được Bồ Tát cho nhìn thấy một đời này, ngoại trừ phụ mẫu Lâm gia ra thì khuôn mặt của Ngụy Kình Thương, con trai hay thôn dân ra sao đều không rõ. Cho dù Ngụy Kình Thương ở thị trấn cũng được coi là một nhân vật lớn, nhưng đối với Trần Kiều vốn xuất thân từ phủ Quốc công mà nói, thì nàng lại chỉ thấy ghét hắn nghèo túng.
May mà Bồ Tát cho nàng trở về lúc trước khi gặp được Ngụy Kình Thương, bây giờ thân thể này của Lâm Kiều sẽ thuộc về nàng, Trần Kiều nghĩ, nàng nhất định phải gả cho một người chồng có dung mạo và phẩm hạnh xứng đôi với mình. Nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là kiếp trước của nàng, nàng không thể vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà tùy tiện gả cho hạng người không ra gì, dù sao Bồ Tát cũng không có giới hạn thời gian.
***
“Mẹ, con không sao đâu.”
Nằm trên giường đất cứng rắn cả một ngày, sáng hôm sau, Trần Kiều liền cười nói với Điền thị.
Trần Kiều vẫn luôn là đứa con gái hiếu thảo, ở trong hồi ức của Lâm Kiều, Lâm Bá Viễn, Điền thị rất yêu thương đứa con gái này, vậy nên Trần Kiều có thể tự nhiên mà tiếp nhận cha mẹ ở kiếp này.
Điền thị nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của con gái mà ngẩn người. Kiều Kiều của bà từ nhỏ đã bị chiều hư, so với mấy đứa con trai còn to gan, nghịch ngợm hơn nhiều, chẳng những thế còn rất tùy hứng, không nói lý lẽ, mỗi lần bà và trượng phu định dạy dỗ con bé là nó sẽ giận dỗi, trượng phu ngoài miệng luôn trách bà không biết dạy con, nhưng thực ra chính ông cũng sợ bị con gái giận.
Mà con gái bây giờ, vẫn là khuôn mặt này, cũng là cặp mắt kia, nhưng từng hành động, cử chỉ đều lộ ra khí chất dịu dàng, đoan trang, tựa như những tiểu thư nhà quan trên sân khấu kịch mà bà từng thấy.
“Kiều Kiều, con không sao chứ?” Điền thị vẫn luôn mong con gái biết nghe lời một chút, nhưng bây giờ con bé ngoan ngoãn rồi thì bà lại cảm thấy không quen.
Tâm tư của phụ nữ nhà nông rất đơn giản, Trần Kiều vừa nhìn đã đoán được Điền thị đang so sánh sự khác biệt giữa mình với Lâm Kiều, nàng thân mật dựa vào trong lòng Điền thị, áy náy nói: “Mẹ, trước kia là do con không hiểu chuyện, khiến cho hai người phải lo lắng. Trải qua chuyện này, con đã biết sai rồi, sau này nhất định sẽ không làm cha mẹ phiền lòng nữa.”
Trong lòng là đứa con gái Kiều Kiều mình vô cùng yêu thương, hiếu thuận hiểu chuyện đang thủ thỉ bên tai, Điền thị lập tức trở nên vui vẻ, không suy nghĩ lung tung nữa.
“Tốt, tốt lắm, cuối cùng Kiều Kiều nhà chúng ta cũng trưởng thành rồi.” Ôm lấy con gái, Điền thị vui mừng nói.
Trần Kiều nhẹ nhàng thở dài, có chút nhớ mẫu thân ở phủ Quốc công, nhưng mà mọi thứ ở nơi này đều khiến nàng có cảm giác quá mức chân thật, ngoài cửa sổ, không biết gà trống nhà ai đang gáy vang.
“Tới đây, Kiều Kiều mau rửa mặt đi.” Điền thị đi ra ngoài trong chốc lát, sau đó bưng chậu đồng tiến vào.
Trần Kiều nhìn gương đồng trên bàn trang điểm, rất tò mò về dung mạo kiếp này của mình.
Nàng mang giày vào, đi rửa mặt trước.
Con gái bệnh nặng mới khỏi, Điền thị cưng chiều giúp con bé xắn tay áo lên, rồi đưa khăn mặt đã thấm ướt qua. Trần Kiều nhìn cái khăn kia, gần như còn mới lại cũng rất sạch sẽ, đành nhịn xuống chút khó chịu trong lòng, nhắm mắt lại lau mặt.
Sau khi rửa mặt xong, Trần Kiều ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn vào khuôn mặt được phản chiếu trong gương.
Gương đồng ở nông thôn mờ hơn nhiều so với phủ Quốc công, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Trần Kiều đánh giá khuôn mặt mình, mi cong lá liễu, mắt đào hoa, vô cùng xứng với khuôn mặt trắng như tuyết, cho dù có ở đất kinh thành, nàng cũng có thể giành một vị trí trong bảng xếp hạng những mỹ nhân, chỉ là kém hơn một chút so với diện mạo ban đầu của nàng.
“Kiều Kiều của chúng ta càng ngày càng đẹp.” Điền thị đứng ở bên cạnh con gái tự hào nói.
Trần Kiều chỉ cười mà không nói.
Rửa mặt xong, Điền thị tiếp tục đi chuẩn bị bữa sáng, còn Trần Kiều tò mò ra khỏi phòng.
Trong sân, hai cha con Lâm Bá Viễn và Lâm Ngộ đang đứng đối mặt nói chuyện với nhau. Trần Kiều đã gặp Lâm Bá Viễn, giờ nhìn sang ca ca Lâm Ngộ đang mặc một bộ quần áo màu xanh, cao xấp xỉ cha, làn da trắng nõn, rất có phong thái của một vị thư sinh.
“Muội đã khỏe hơn chưa?” Lâm Ngộ quan tâm hỏi.
Trần Kiều gật gật đầu, hành lễ với anh trai và cha.
Cha con Lâm gia đều ngẩn ra, cũng may Điền thị đã nói trước với bọn họ, biết cô nương trước mặt này muốn hối cải, trở thành một con người mới, lễ nghi là do Lâm Bá Viễn đã dạy từ nhỏ, hai cha con rất nhanh liền tiếp nhận tính tình mới của cô nương nhà mình.
Trần Kiều tiếp tục âm thầm đánh giá nơi ở của Lâm gia, phía Bắc có ba gian phòng chính, tất cả đồ đạc đều cất ở một gian sương phòng, hiện tại nàng đang đứng ở sương phòng phía Tây.
Ngay lúc Trần Kiều nhìn về gian phòng phía Bắc lại vừa lúc có một người đi qua cửa chính đang rộng mở của Lâm gia ở phía Nam.
Lâm Bá Viễn nhìn thấy, cao giọng hô: “Hàn Nhạc xin dừng bước!”
Trần Kiều nghi hoặc quay đầu, thấy một thanh niên nhà nông cao lớn đang đứng trước cửa. Người này mặc chiếc áo ngắn bằng vải thô, hai tay áo được xắn tới rồi khuỷu, lộ ra một đôi tay rắn chắc màu đồng, dưới nắng sớm còn thấp thoáng vài giọt mồ hôi. Trần Kiều là một tiểu thư khuê các chốn khuê phòng, chưa từng nhìn thấy đàn ông để lộ thân thể ra bên ngoài, chỉ liếc một cái liền lập tức dời mắt đi, còn chưa kịp nhìn rõ bộ dáng, nhưng ấn tượng khắc sâu duy nhất chính là thân hình khoẻ mạnh cường tráng như núi của hắn.
Hàn Nhạc ngoài cửa dường như không phát hiện ra Kiều Kiều, chỉ nhìn chằm chằm tú tài Lâm Bá Viễn, băn khoăn hỏi: “Phu tử có việc gì sao?”
Lâm Bá Viễn nói: “Là thế này, hôm qua ta đi lên trấn trên mời lang trung, nghe nói con trai Lưu viên ngoại du ngoạn trong núi gặp một con lợn rừng, Lưu công tử hoảng sợ nên lăn xuống sườn núi, rất may chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Bây giờ Lưu công tử muốn săn con lợn rừng kia, cần tuyển sáu vị tráng sĩ đi cùng, nếu săn được, mỗi vị tráng sĩ có thể nhận được hai lượng bạc, cháu có muốn đi thử không?”
Đối với một người nông dân mà nói, hai lượng bạc thật sự là khoản tiền thưởng rất lớn.
Hàn Nhạc lập tức chắp tay về phía Lâm Bá Viễn: “Đa tạ phu tử đã báo, vậy cháu đây sẽ đi thử vận may.”
Lâm Bá Viễn cười: “Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến.”