Xuyên Nhanh: Bảy Kiếp Trước

Chương 1: Kiếp Thứ Nhất

Editor: Tô Mộc Y

“Khóc, chỉ biết khóc, Kiều Kiều ngang bướng như vậy chính là do bà nuông chiều mà thành! Nếu bà chịu quản chặt con bé thì nó sẽ không chạy ra bờ ao mà bắt cá!”

“Bây giờ nói những lời đó thì có tác dụng gì, vì sao Kiều Kiều của tôi vẫn chưa tỉnh lại, nếu như Kiều Kiều xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sống nổi…”

Lời răn dạy uy nghiêm của đàn ông và tiếng khóc lóc của phụ nữ loáng thoáng truyền vào tai Trần Kiều.

Đầu Trần Kiều đau như muốn nứt ra, nàng cau mày, khó khăn mở mắt.

Đập vào mắt nàng là nóc nhà với những xà nhà được thiết kế theo phong cách cổ xưa, còn có cả ba cái cửa sổ lớn trổ hướng Đông, Trần Kiều nghi hoặc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trên một cái giường đất xa lạ. Dưới giường, phía Bắc đặt một rương quần áo màu đỏ bên cạnh tường, còn phía Đông là bàn trang điểm, án thư. Bày biện đơn sơ như vậy, không bằng cả phòng ở của đám nha hoàn phủ Quốc công.

“Kiều Kiều, con tỉnh rồi sao?” Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi mặc quần áo bằng vải mịn kích động mà nhào tới trước giường, vành mắt hồng hồng nhìn nàng. Bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, không cao không thấp, ngũ quan đoan chính, bộ râu được cắt ngắn vừa phải, ánh mắt vừa uy nghiêm vừa chứa đựng sự quan tâm mà nhìn về phía nàng.

Đầu Trần Kiều tê rần, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng nàng cũng nhớ ra mình là ai, cũng biết rõ hiện tại bản thân mình đang ở chỗ nào.

Trần Kiều, Nhị cô nương được cưng chiều nhất của phủ Quốc công, phụ thân là Quốc công gia, mẫu thân là Quốc công phu nhân xuất thân danh môn, ngoại trừ ca ca cùng một mẹ sinh ra, Trần Kiều còn có một vị đường tỷ là đương kim hoàng hậu, Trần Uyển.

Dung mạo Trần Uyển vô cùng xinh đẹp, ở trong cung được sủng ái trong một thời gian ngắn, sinh ra Ngũ Hoàng tử. Tiếc là mỹ nhân nối tiếp nhau tiến cung, Trần Uyển nhanh chóng bị thất sủng, mắt thấy lão hoàng đế mới phong một vị Quý Phi, Trần Uyển vô cùng lo lắng, đành lấy lý do ngắm hoa mà mời muội muội Trần Kiều vào cung. Trần Kiều mới mười bốn tuổi, không hề phòng bị gì, ai ngờ lúc vào cung mới biết lão hoàng đế cũng đang ở đó.

Trần Kiều không nghĩ gì nhiều, nhưng ngồi xuống chưa được bao lâu, nàng phát hiện ra lão hoàng đế cứ híp mắt nhìn nàng chằm chằm.

Mặc dù Trần Kiều vẫn còn nhỏ, nhưng thân thể nàng đã sớm đẫy đà, da thịt như băng tuyết, dung nhan quyến rũ, mặt mày trong sáng, nếu là đàn ông thì khó mà cưỡng lại được.

Đối diện với sự khao khát không thèm che giấu của lão hoàng đế, Trần Kiều cuối cùng cũng hiểu được nàng đã bị vị hoàng hậu tỷ tỷ này tính kế nhưng đã muộn rồi. Ngày hôm sau, lão hoàng đế đột nhiên hạ chiếu tuyển phi, Trần Kiều cũng nằm trong độ tuổi được chọn, chiếu thư được ban xuống quá đột ngột, phủ Quốc công không kịp chuẩn bị, Trần Kiều không thể không tiến cung ứng tuyển, cuối cùng bị lão hoàng đế khâm điểm trở thành Lệ Quý nhân.

Trần Kiều không muốn trở thành Quý nhân của lão hoàng đế lớn tuổi này, may mà đêm đó lão hoàng đế đã bị Quý Phi dụ đi, nàng mới thoát được thị tẩm.

Sau đó, trong đêm truyền đến tin tức, lão hoàng đế đã chết ở trên giường Quý Phi, nguyên nhân cái chết không được nói rõ.

Trần Kiều cảm thấy mình thật may mắn, nhưng nàng tuyệt đối không thể ngờ rằng, lão hoàng đế đã để lại di chiếu, muốn tất cả những phi tần không có con nối dõi đều phải chôn theo ông ta!

Trần Kiều kinh hoàng nghe tin dữ, mặt trắng bệch ngã xuống đất, mặc dù nàng chưa thị tẩm, nhưng cũng bị xem như là phi tần của lão hoàng đế.

Trong lúc tân đế đang vội vàng đăng cơ, tạm thời không có thời gian rảnh giải quyết việc tuẫn táng, Trần Kiều liền quỳ gối trước tượng ngọc Bồ Tát khẩn cầu được thoát chết, ai ngờ trong đêm đó nàng đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, Bồ Tát hiển linh, tiên khí bồng bềnh xuất hiện ở trước mặt nàng, Trần Kiều khóc lóc cầu xin Bồ Tát cứu nàng, Bồ Tát lại nói, duyên phu thê của nàng vốn đã mỏng, bảy kiếp trước hoặc là thủ tiết mà chết, hoặc là cùng trượng phu ghét nhau như chó với mèo, như nước với lửa, nếu muốn sửa lại vận mệnh, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là quay về bảy kiếp trước, cố gắng tái giá với phu quân khác hoặc khiến phu quân hiện tại khăng khăng một mực với nàng.

Trần Kiều mờ mịt không hiểu: “Bảy kiếp trước? Con phải làm thế nào để trở về?”

Bồ Tát từ bi nói: “Ta sẽ giúp con.”

Cuối cùng Trần Kiều cũng thấy được một tia hy vọng: “Sửa lại số mệnh của bảy kiếp trước thì kiếp này con có thể thoát chết sao?”

Bồ Tát mỉm cười: “Không những không phải chết, còn có thể đại phú đại quý.”

Trần Kiều không cầu phú quý, chỉ cầu bình an.