Cầu Sinh Chuyên Gia

Chương 3: Khách Không Mời Mà Đến

Tần Tịch nhanh chân núp vào phía sau bức tường đổ nát.

Một người đàn ông cao lớn đang chạy nhanh trên đường phố trong nháy mắt liền xẹt qua chỗ của Tần Tịch.

Đuổi sát sau lưng hắn là một chuỗi dài lính phản quân.

“Bắt lấy hắn!”

“ Lần này làm cho hắn thoát, trở về tất cả đều phải bị phạt!”

“ Mẹ nó! Ngủ cái nữ nhân đều có người xen vào việc của người khác! Gϊếŧ chết hắn!”

Đám binh lính này tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng, trên người mỗi người còn mặc áo chống đạn.

Bọn họ bưng súng trường, một bên chửi ầm lên, một bên nhắm chuẩn người phía trước xạ kích.

Tần Tịch không nghĩ rằng buổi tối đầu tiên ra ngoài liền gặp phải “ giải thường lớn”.

Một đám người bắt đầu đối với người phía trước khai hỏa.

Nhưng ban đêm quá tối, người đàn ông kia lại linh hoạt một cách lạ thường. Tần Tịch trốn hơn nửa ngày mà đám binh lính cũng không thể bắt thể được hắn.

Một đám người càng đuổi càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô, chung quanh cũng dần dần trở nên yên tĩnh.

Nhờ đàn binh lính này ở đầu đường bắn nhau mà người chung quanh đều bỏ chạy hết.

Tần Tịch ló đầu ra ngoài quan sát bốn phía, nhân cơ hội chạy nhanh vào một nhà siêu thị bắt đầu sưu tập vật tư.

Đồ vật trên kệ hàng của siêu thị phần lớn đã bị lưu dân nhốt trong thành cướp hết. Tần Tịch tìm hồi lâu, mới tìm được vài hộp cơm thịt còn sót lại trên giá hàng sau cánh cửa.

Phỏng chừng qua mấy ngày nữa, muốn tìm loại tài nguyên có sẵn như thế này ở bên ngoài sẽ càng thêm khó khăn.

Mấy hộp cơm hộp kia, bị thống nhất đặt ở cùng một ô vuông ba lô.

Lúc Tần Tịch tìm tòi trong nhà, liền phát hiện ra hệ thống ba lô cũng không phải làm lơ không gian cùng trọng lượng mà cho phép vô hạn chồng lên nhau.

Ba lô lô vuông là có hạn chế trọng lượng, thể tích và số lượng.

Tỷ như hộp cơm thịt này, một ô ba lô nhiều nhất có thể chồng lên 10 hộp.

Nhưng nếu ngươi dùng một ô ba lô để đựng loại ván gỗ lớn tầm 1m3, như vậy cũng chỉ có thể đựng 2 tấm.

Đổi thành cây đinh, lò xo linh kiện nhỏ, một ô ba lô có thể chứa được 50 cái.

Cụ thể ba lô còn có thể chứa bao nhiêu đồ vật thì còn cần Tần Tịch tự mình thí nghiệm.

Sau khi đem đồ hộp cùng nước tinh khiết trong siêu thị bỏ vào ba lô, Tần Tịch lại đi vào một cửa hàng bán thiết bị dã ngoại.

Cô lấy một cái ba lô leo núi lớn rắn chắc, rồi sau đó nhét một bộ trang phục leo núi dày vào trong, lấy thêm một chiếc túi ngủ cột vào nắp ba lô rồi khoác lên người một chiếc áo khoác rộng màu đen.

Mọi thứ trong cửa hàng có thể dùng làm vũ khí, đều bị cướp sạch trước khi Tần Tịch tới.

Trước khi thành Rafaga loạn lạc, tựa hồ dân thường cũng đã chịu quản chế vũ khí.

Dân thường không lấy được vũ khí nóng, tự nhiên vội vàng đi lấy vũ khí lạnh.

Những thứ như là gậy chống, cuốc leo núi, rìu dã ngoại, đao cắm trại… ở các cửa hàng thiết bị, chính là những thứ vũ khí tiện dụng nhất mà người bình thường có thể có được.

Tần Tịch không có quá thất vọng khi không tìm được vũ khí, rốt cuộc, cô có một cái đài công tác có thể tự chế tạo vũ khí ở nhà

Cô tìm tòi một vòng, cuối cùng lại cầm đi một bó dây thừng leo núi rắn chắc cùng với một bộ lò dã ngoại thông khí nho nhỏ.

Nguyên bản đặt trong hệ thống ba lô nửa túi bánh nén khô và rau dưa đã bị Tần Tịch dời ra để vào ba lô leo núi, giải phóng được hai cái ô vuông ba lô.

Dụng cụ mở khoá cũng được để trong túi của cô.

Trước mắt ba lô bị chiếm cứ bốn ô vuông, phân biệt là thuốc trị cảm x1, kim cương X1, nước tinh khiết x9, cơm hộp x7.

Tần Tịch không biết giá trị cụ thể của các loại dược phẩm ở chỗ Npc trao đổi như thế nào, vì thế cô không có đem kim cương và dược phẩm mang ra, tránh bị cướp bóc lỗ sạch vốn khi đi ra ngoài lần đầu tiên.

Dư lại bốn ô ba lô, Tần Tịch lựa chọn lấy thêm hai ô linh kiện kim loại cùng bốn tấm ván gỗ ước chừng 1m3 mang về.

Căn nhà vẫn còn nhiều lỗ thủng chưa kịp sửa chữa, tuy rằng tấm ván gỗ chiếm diện tích, nhưng mà không thể không mang theo.

Rốt cuộc là nơi cư trú của bản thân, bên ngoài lại là một mảnh trụi lủi, tất cả đồ hữu dụng đều bị cư dân chung quanh nhặt về nhà hết.

Ở trong khu vực bị chiến tranh phong tỏa, sở hữu tài nguyên đều ở bên trong hao hụt, ruộng cày bị phá hư hoàn toàn, trong ngắn hạn lương thực trở thành tài nguyên không thể tái sinh.

Huống chi trước chiến tranh, nơi này chính là thành phố nên lương thực đều vận chuyển từ nơi khác đến đây.

Tuyệt đại đa số vật tư lại bị hai bên quân đội khống chế, những cư dân bị mắc kẹt ở đây chỉ có thể sống sót bằng cách mỗi ngày đi ra ngoài nhặt mót giống như dân du cư.

Sau khi cướp đoạt xong, Tần Tịch nhìn thời gian trên hệ thống, phát hiện đã hơn 3 giờ sáng.

Lộ trình về nhà sẽ mất khoảng một tiếng.

Cô phải nhanh chóng trở về trước khi mặt trời mọc, nếu không gặp được hai bên quân đội giao chiến, chỉ sợ phải bị vạ lây.

Tần Tịch cõng ba lô leo núi, động tác vẫn vô cùng nhanh nhẹn.

Cô khom lưng, một đường trốn đông trốn tây, gần bốn giờ rưỡi sáng mới miễn cưỡng về tới nhà.

Lúc này bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu trắng đυ.c.

Ngay khi Tần Tịch đặt tay lên nắm cửa, sắc mặt cô bỗng nhiên biến đổi.

Sau tay nắm cửa có dính vết máu, nếu không nhìn kĩ cũng không thấy được.

Nhưng mà Tần Tịch có trí nhớ rất tốt, cô nhớ rõ ràng chỗ này không một vết bẩn màu đỏ sậm như vậy.

Hơn nữa nhìn hình dạng của vết máu là máu nhỏ giọt, không phải là vết máu bắn tung toé từ bên ngoài vào.

Nghĩ vậy, cô lập tức nín thở, chuẩn bị trèo qua cái lỗ trên bức tường lầu hai để vào xem kẻ đột nhập này là thần thánh phương nào.

Nếu dễ đối phó, đương nhiên là đem tên này đuổi đi.

Nếu khó đối phó, cô chỉ có thể lặng lẽ rút lui.

Bởi vì có chức nghiệp ăn trộm này thêm điểm, thân thủ của Tần Tịch xa xa nhanh nhẹn hơn trước kia rất nhiều.

Đi theo con dốc đất nhỏ ở sau nhà, Tần Tịch trèo hai ba cái liền lên tới cái lỗ trên tường lầu hai, tay chân nhẹ nhàng mà bò vào trong phòng.

Cô không tiếng động mà ghé vào lỗ thủng trên sàn nhà, trộm nhìn xuống dưới.

Một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc giường gỗ cô mới làm sáng nay, trong miệng cắn chặt một nhánh cây nhỏ, cầm dao rạch một đường trên cánh tay còn lại.

Một viên đạn “ Leng keng ” rơi xuống đất.

Người đàn ông đặt con dao xuống, cầm một cuộn băng lên bắt đầu băng bó miệng vết thương.

Lúc này, Tần Tịch lặng yên xuất hiện sau lưng hắn.

Cô nhặt con dao bị dính máu lên, nhanh nhẹn để dao giữa lưng hắn, lạnh giọng nói: “ không được nhúc nhích.”

Động tác băng bó của người đàn ông lập tức dừng lại.

“ Đây là phòng của cô à?” Hắn tựa hồ không sợ con dao để sau lưng, tiếp tục động tác quấn băng.

“ Anh nói đi?” Tần Tịch đẩy mũi dao về phía trước. “Rời khỏi phòng của tôi.”

“ Tạm thời không được.” Người đàn ông chỉ chỉ ngoài cửa sổ, “ Gần sáng rồi.”

“ Đó không phải việc của tôi.” Tần Tịch liếc nhìn băng vải bị thấm máu của tên đàn ông, giọng điệu hơi trầm lại, “ Chúng ta xưa nay không quen biết, tôi không cách nào tin tưởng anh được.”

- “ Cô chỉ có một người, chúng ta có thể hợp tác.” Nam nhân tự giới thiệu, “ Tôi tên là Nguyên Hành.”

Hắn không biết, Tần Tịch đã đem trị số của hắn rà quét qua một lần.

Đầu tiên có thể xác định hắn ta chính là Npc.

Tần Tịch tuy không nhìn thấy được giá trị sinh mệnh của hắn, nhưng lại thấy thanh máu của hắn đã giảm đi một nửa.

Các trị số khác, cô đều nhìn không thấy.

Người này bị thương không nhẹ đâu.

Ở dưới chân hắn Tần Tịch còn thấy một vòng hào quang màu vàng tượng trưng cho sự trung lập.

Điều này cho thấy Nguyên Hành hiện tại không có địch ý với cô, nhưng mà cũng không thân thiện.

Không nghe được ai trả lời, Nguyên Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ túi quần của mình.

Tần Tịch lập tức minh bạch ám chỉ của hắn.

Này cẩu nam nhân có súng!

“ Đừng nhúc nhích!” Con dao trên tay Tần Tịch trực tiếp đâm vào da Nguyên Hành, may mà miệng vết thương nông, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

“ Ah…..” Nguyên Hành hít sâu một hơi, quầng sáng dưới chân lập tức chuyển sang màu vàng sẫm, lại không có tiếp tục biến thành màu đỏ, “ Cô nên thấy may mắn vì tôi không đánh phụ nữ.”

Tần Tịch bỗng thấy hoa mắt, trong tay dao nhỏ rớt xuống đất.

“!!!”

Thân thủ của người này như thế nào sẽ…..

Tần Tịch vô cùng khϊếp sợ.

Tốc độ của cô bởi vì có chức nghiệp thêm điểm nên đã nhanh hơn người thường một nửa, nhưng vẫn không kịp để đánh trả!

Nhưng mà Tần Tịch không biết tốc độ nhanh cũng không đại biểu cho phản ứng nhanh.

Người trường kỳ sống trong thời đại hoà bình, là khó có thể cùng người sống trong thời chiến loạn so phản ứng.

Càng miễn bàn chính là vừa nhìn liền biết Nguyên Hành là người có võ.

Mặt Nguyên Hành đen lại, đem dao nhỏ vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thuý, “ Hiện tại có thể bàn chuyện hợp tác chứ? Nếu cô không muốn, tối mai tôi liền rời đi, nhưng hôm nay không được.”

Tần Tịch vẻ mặt không tốt nhìn vị khách không mời mà đến này, không ngừng tự thôi miên bản thân.

Đây là phó bản! Là phó bản!

Đại trượng phu có thể tiến có thể lui! Co được giãn được!

“ Tôi có thể có được lợi ích gì ?” Cô nhìn Nguyên Hành từ trên xuống dưới, “Anh kiêng dè ra ngoài như vậy, sợ là có kẻ thù phải không?

Nói tới đây thì trận chiến trên đường phố tối qua lại hiện lên trong đầu cô.

Ở loại địa phương này, tuyệt đối có rất ít người chủ động nổ súng vào ban đêm.

Tên tiểu tử này có phải là người mà đám phản quân kia đuổi theo hay không?

Ánh mắt cô dần trở nên sắc bén.

“ Anh đắc tội phản quân?”

Nếu đem tiểu tử này giao ra, có thể đổi được danh ngạch nhập cư trái phép?

Chỉ suy xét một giây, cô lập tức quét sạch ý niệm này ra khỏi đầu.

Thế giới này quá thật, thật đến nỗi cô không thể làm trái lương tâm của mình, chủ động ra tay sát hại người không phải kẻ thù của mình.

Không tới lúc bất đắc dĩ, cô sẽ không lựa chọn làm như vậy.

“ Lúc đó cô cũng có mặt.” Nguyên Hành dùng câu khẳng định.

“ Không sai, anh bị nhiều người đuổi gϊếŧ như vậy, lại đi ăn vạ người không liên quan như tôi, có chút không đạo đức nha! Anh phải nói cho tôi anh đã đắc tội ai, nếu không tôi không thể hợp tác với anh.” Tần Tịch bắt đầu tò mò lai lịch của người này.

Một mình hắn có thể thoát khỏi một đám súng vác vai, đạn lên nòng truy binh.

Người như vậy có thể trở thành một Npc thân thiện với cô, tuyệt đối là một trợ lực lớn.

“ Tôi gϊếŧ thượng uý của bọn họ.” Nguyên hành nói một cách bình tĩnh, “ Tên kia cưỡng bức một bé gái trong siêu thị, vì vậy tôi đã gϊếŧ hắn, người của hắn nghe được động tĩnh, liền đuổi theo tôi không bỏ.”

Lúc này một cái tâm trạng bọt khí đột nhiên xuất hiện trước mắt Tần Tịch.

( ^~^) “ Hôm nay cứu được một bé gái ( vui vẻ ).”

Hảo gia hỏa!

Đây là cái gì thiết hán nhu tình a!

Tần Tịch dùng ánh mắt quái dị mà nhìn người đàn ông mang vẻ mặt bình tĩnh trước mặt.

Còn đừng nói ha, nhìn kỹ tên nhóc này lớn lên đúng là không kém.

Diện mạo của Nguyên Hành thuộc dạng ngũ quan lập thể, đường cong sắc nét, tràn ngập tính công kích.

Mặc dù trông rất đẹp trai, nhưng cũng toát lên vẻ “ không dễ chọc”.

Bởi vì cái bọt khí này, Tần Tịch cũng thay đổi suy nghĩ của mình về hắn.

Bất quá xét thấy Nguyên Hành cùng cô cũng không quá quen thuộc mà hắn lại vừa gϊếŧ người, Tần Tịch vẫn quyết định việc nào ra việc đó, giao dịch công bằng, xong việc không ai nợ ai.

“ Tôi đồng ý cho anh ở lại đây dưỡng thương, nhưng tôi có điều kiện.”

“ Điều kiện gì?”

“ Ở một ngày, giao một viên kim cương hoặc một thỏi vàng, không nhận ghi nợ.”

Nguyên Hành nhìn kỹ Tần Tịch, một lúc sau mới nói: “ Cô cũng biết không ít ha.”

Có một số phản quân ở thành Rafaga chuyên làm nghề buôn lậu, chỉ nhận vàng cùng đá quý.

Toàn bộ bình dân thành Rafaga không có mấy người biết được tin tức này.

“ Cầm đi đi, dù sao tôi cũng không dùng được.” Nguyên Hành đưa cho Tần Tịch ba viên kim cương trên người.

Anh ta vừa gϊếŧ một tên sĩ quan của phản quân, kế tiếp sẽ bị toàn thành truy nã, cho dù là mấy tên phản quân có yêu tiền đến cỡ nào, phỏng chừng cũng không dám nhận việc này.

“ Mở cửa! điều tra!”

Ngay khi hai người đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội.