Những gì tôi vừa nói, các em đã hiểu chưa?” Phó Kiểu nhướng mày, lạnh lùng đảo mắt nhìn mấy người.
Đàm Hi gật đầu, An An gật đầu, Hàn Sóc cười đáp một câu, “Đã hiểu“.
Còn về Chân Quả Quả, vì chuyện bị hất bát cơm nên thấy Phó Kiểu chẳng khác nào chuột thấy mèo, giờ vẫn sợ tới mức phải trốn sau lưng Phòng Tiểu Nhã.
Phó Kiều cũng chẳng thèm để ý, xoay người rời đi.
Đi tới bên cửa rồi lại đột nhiên dừng bước, “Nghỉ trưa đừng có ngủ say quá, chú ý tiếng còi.”
Tiến ba tôn đại Phật đi rồi, Đàm Hi liền đóng cửa lại.
Hàn Sóc ghé sát lại: “Em gái, câu cuối cùng của Phó Cao Lãnh nghĩa là sao?”
“Có lẽ sẽ phải tập hợp khẩn cấp linh tinh gì đó, tớ đoán vậy.” “Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi tắm rồi ngủ đi, chẳng còn bao nhiêu thời gian đầu.”
“U.”
Ký túc xá không có toilet riêng, một tầng dùng chung một WC và một nhà tắm công cộng lớn.
Đàm Hi ném khăn lông vào trong chậu, chuẩn bị đi ra khu vệ sinh công cộng rửa mặt.
Hiển nhiên là không kịp tắm rửa rồi, chỉ có thể múc một chậu nước lạnh, tạm thời lau sạch mồ hôi và bụi bẩn. Lăn lộn cả một buổi sáng quả thực quá mệt mỏi, hơn nữa mùi của quần áo ngụy trang quá kinh khủng. Chính Đàm Hi cũng kinh ngạc là tại sao Cô có thể nhẫn nhịn không nôn ra cho tới tận bây giờ.
Nhanh nhẹn làm xong hết thảy, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này Đàm Hi mới cảm thấy sống lại một lần nữa.
Cuối cùng, dùng xà phòng giặt sạch khăn lông, sau đó vừa hát “Mua bán tình yêu” vừa quay về phòng nghỉ.
Trên đường gặp được Chân Quả Quả đi tới, trong tay cũng cầm chậu rửa, bên trong có một chiếc khăn lông màu trắng.
Đàm Hi gật đầu coi như chào hỏi. Dù sao cũng sống cùng một phòng, cô không thể quả cao ngạo, lạnh lùng với người ta được.
“Khoan đã.”
“Hở?” Mày kiếm hơi nhếch, Đàm Hi dừng bước, “Còn có việc gì à?”
“Vừa nãy ở nhà ăn... cảm ơn cậu.”
“Tớ chỉ đòi công bằng cho bản thân thôi, cậu cảm ơn gì chứ?” Cô nhìn Chân Quả Quả với ánh mắt quái dị.
“Không hỏi mục đích, chỉ nhận kết quả, cậu đã thật sự giải vây giúp tớ, chẳng phải thế sao?”
Lần đầu tiên Đàm Hi phải nhìn lại cô gái này.
Chân Quả Quả, người cũng như tên, tròn trịa như trái cây, nhưng cẩn thận quan sát thì sẽ thấy thực ra cô ấy cũng không béo lắm, tay chân cân đối, cũng không thấp, chỉ là do mặt quá tròn, hai má đầy thịt nên vừa nhìn liền sẽ có ảo giác đây là một người rất béo.
Hơn nữa, lại còn có một cái tên đầy tượng hình như thế nữa...
Dù sao, trong ấn tượng của Đàm Hi thì những người như thế luôn làm nũng, biết làm nũng, giả làm “ngốc bạch ngọt” theo thói quên.
Nhưng câu “không hỏi mục đích, chỉ nhận kết quả” được cô ấy nói ra vẫn khiến cô không khỏi nhìn với cặp mắt khác.
“Nếu không nhờ có cậu và An An đứng ra ngắt lời huấn luận viên thì hôm nay có lẽ tớ sẽ rất mất mặt.” Chân Quả Quả mím môi, cố lấy dũng khí mở miệng tiếp: “Vậy nên, cho dù cậu có nhận hay không nhận thì tớ vẫn phải nói một tiếng - Cảm ơn!”
Ánh mắt thiếu nữ chân thành, còn có cả sự thấp thỏm, mang theo vẻ cẩn thận và nghiền ngẫm.
Đàm Hi bình thản nhìn cô ta một hồi lâu, sau đó chợt cười khẽ và xua tay: “Chuyện nhỏ thôi, đừng khách khí.”
Nói xong lại vừa hát ngâm nga vừa quay về phòng nghỉ, để lại cho Chân Quả Quả Advertisement
một bóng dáng cực kỳ nhàn tản.
Đừng khách khí ư?
Nói vậy là cô ấy đã nhận lời cảm ơn của mình rồi à?
Yes!
13 giờ 20 phút, ký túc xá dần an tĩnh lại, sáu người cùng đi nghỉ trưa.
Trong căn phòng, ngoài tiếng quạt đang chuyển động phành phạch ra thì cũng chỉ còn tiếng hít thở cực kỳ có quy luật.
Chưa quá năm phút, trong cơn buồn ngủ díp mắt, mọi người lập tức chuyển từ ngủ mơ màng sang ngủ say sưa.
Ngay cả Nhiễm Dao vẫn luôn quá mức mẫn cảm với tạp âm cũng chẳng hề bị tiếng quạt ảnh hưởng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Thậm chí, Hàn Sóc còn nằm mơ nữa...
Ngoài cửa sổ, tiếng ve ra rả, nắng gắt như lửa. Trong phòng, mọi người đều ngủ ngon, hết thảy đều an tĩnh.
Đột nhiên, tiếng còi chói tai vang lên.
“Tập hợp khẩn cấp! Tất cả xuống lầu! Khẩn trương lên...”
Đàm Hi ngồi bật dậy, túm lấy quần áo ngụy trang khoác lên người, nhớ tới lời nhắc nhở” trước khi đi của Phó Kiêu thì không nhịn được chửi tục một câu: “... Mẹ kiếp, đúng là có bệnh!”
Dù có cáu kỉnh cỡ nào thì cũng không thể tập hợp chậm trễ được, “Hàn Sóc! Nhiễm Dao! Chân Quả Quả! Đừng ngủ nữa, mau dậy đi!”
An An cũng đang đánh thức Phòng Tiểu Nhã ở phía đối diện.
Bầu không khí yên tĩnh lập tức bị đánh vỡ, bắt đầu gà bay chó chạy.
“Em gái, một cái tất của anh đâu rồi? Sao không thấy đâu cả?”
“Hi Hi, cậu giúp tớ thắt dây lưng với...”
“An An, có nhìn thấy mũ của tớ không?”
Nháo nhào chạy ra, cùng dòng người chạy tới sân tập hợp, tìm đúng vị trí đội ngũ của mình sau đó đứng yên.
Phó Kiểu cầm đồng hồ bấm giờ trong tay, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cao giọng tuyên bố: “Đã đến giờ! Những người không tới kịp lần huấn luyện tập hợp khẩn cấp này... Không hợp, cách! Quy củ cũ, mỗi người mười vòng, cộng thêm chống đẩy ba mươi
cái!”
Xôn xao...
Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía, có thổn thức, có sợ hãi, cũng có may mắn.
Hàn Sóc chính là một trong số đó.
“Ôi mẹ ơi, suýt chút nữa bị dọa mắc bệnh tim luôn rồi, còn may chúng ta chạy nhanh, A Di Đà Phật!”
Năm phút sau, những người đến muộn đều bị giám sát chạy, liếc mắt nhìn chỉ thấy một đám đông nghìn nghịt, nhiều không sao kể xiết.
Cũng đúng, sinh viên các trường ở Tân Thị và thủ đô đều tể tụ về đây, thế trận không lớn mới cùng kỳ quái.
“Nghiêm! Lấy bên phải làm chuẩn! Nghỉ!”
Các huấn luận viên khác đã bắt đầu lên tiếng, chỉ có Phó Kiều vẫn im lặng, một tay xoa cằm như đang cân nhắc gì đó.
“Báo cáo!” Là Trương Quán.
“Lớp trưởng muốn nói gì? Nói đi!”
“Huấn luận viên, chiều nay chúng ta huấn luyện cái gì ạ?”
Phó Kiêu trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt liếc qua sân vận động, bỗng nhiên cong môi: “5km.”
“Dạ?” Trương Quán ngẩn ra.