Hàn Sóc ném sang một ánh mắt hình viên đạn: “Tôi cảnh cáo cậu nhé, đừng có đánh chủ ý với cô em nhà tôi, anh đây 11 không cho phép đâu!”
“... Đồ thần kinh!”
Đàm Hi và An An chỉ xách theo một vali nên cũng chẳng có nhiều đồ lắm, thu dọn tương đối dễ dàng.
Ngược lại, Hàn Sóc và Nhiễm Dao lại đau đầu hơn.
Hàn Sóc thì một đồng lớn chai lọ vại bình, từ đó có thể thấy, thần tượng vẫn luôn rất coi trọng khuôn mặt của bản thân, dù sao cũng phải dựa vào nó để kiếm cơ mà.
Nhiễm Dao thì một đống túi hạt khô ăn vặt, đi theo nguyên tắc quyết không bao giờ bạc đãi bản thân mình trong phương diện ăn uống, Nhiễm Dạo gần như mang tới đây cả một quầy ăn vặt, ngay cả kẹo cao su năm vị khác nhau cũng mang tới, hàng nội có, hàng nhập khẩu cũng có.
“Em gái, anh nộp hết sữa rửa mặt với mặt nạ đắp mặt lên, nhưng có thể cho anh giữ lại kem chống nắng không? Da anh đây non mịn, không chịu nổi...”
Đàm Hi đang ngồi ở mép giường gặm chân gà với cánh gà do Nhiễm Dao mang tới, dù sao cũng phải nộp lên, không ăn thì không ăn, giờ lấp đầy bụng đã rồi tính.
An An cũng thế, cũng đang gặm chân gà.
“Cái này hẳn là cậu nên đi hỏi Phó Kiểu thì hơn.”
Hàn Sóc ghé sát vào cô, “Ngồi dịch sang tí nào, cho tớ ngồi ké với... Còn nữa, cho tớ một nửa cánh gà đi.”
“Câu sau mới là trọng điểm chứ gì?”
“He he he...”
“Tiền đổ quá nhỉ!”
Hàn Sóc nghe thấy mùi thịt thì nước bọt đã tuôn ào ào rồi, chờ đến khi được cắn một miếng xong lại cảm thấy mỹ vị nhân gian cũng chỉ đến như vậy là cùng, đặc biệt là sau khi ăn canh bí đỏ trong vắt và món thịt om đậu nành toàn mở là mỡ kia.
“Hay là để lại một lọ kem chống nắng đi? Chúng ta xài chung?”
Đàm Hi nhíu mày như suy tư gì.
Đầu giờ chiều, “đổ vật vi phạm quy định” đều được nộp hết về phòng trực ban. Hàn Sóc và Nhiễm Dạo nhìn một lần cuối cùng lưu luyến không rời, khóc lóc tạm biệt chúng.
“Ợ... hình như ăn quá nhiều chân gà rồi, no quá...”
13 giờ 30 phút.
Phó Kiêu và hai huấn luận viên chuyên nghiệp khác bắt đầu kiểm tra thí điểm phòng ốc, một mạch từ tầng dưới đi lên tầng trên.
“Sao tờ gấp mãi cũng không được thế? Phiền chết mất...” Nhiễm Dao nhụt chỉ ngồi ở mép giường, trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc
di.
Đàm Hi hoàn thành bước cuối cùng, một khối đậu phụ vuông vắn hiện ra trước mắt mấy người. An An mỉm cười: “Tớ cũng gấp xong rồi.”
Hàn Sóc nhích người sang, sờ phải một chút lại sờ sang trái, “Fuck! Đây là miếng đậu phụ trong truyền thuyết phải không? Hai người các cậu có cần trâu bò vậy không hả?”
Còn chưa được dạy mà đã biết rồi.
Căn bản không cho người khác một con đường sống nữa...
“Em gái, dạy anh được không? He he.”
Nhiễm Dao cũng theo sát: “An An, vậy cậu dạy tớ đi.”
Phòng Tiểu Nhã và Chân Quả Quả ngồi ở tại giường của mình, muốn nói lại thôi.
Đàm Hi: “Vậy đi, tử và An An làm mẫu một lần, các cậu nhìn học theo.”
Phòng Tiểu Nhã và Chân Quả Quả lộ vẻ vui mừng, “Cảm... cảm ơn...”
Cốc cốc cốc...
Ngay cả gõ cửa cũng dã man như thế.
“Kiểm tra phòng ốc.“.
Đàm Hi đứng lên mở cửa, mắt đối mặt với Phó Kiêu thoáng qua một chút rồi thuận thế dịch sang, “Mời huấn luận viên vào.”
Liếc Advertisement
mắt nhìn cô một cái, Phó Kiêu cất bước tiến vào, sau lưng còn hai huấn luận viên khác nữa.
“Sàn nhà quá bẩn, tủ quần áo quá loạn, giày không bảy đúng vị trí cố định, khăn trải giường có nếp nhăn, chăn... gấp cũng không tệ đâu, nhưng có vấn đề về hướng!”
Hàn Sóc: “Báo cáo!”
“Hiện tại không phải đang tập hợp, lúc nói chuyện không cần hổ báo cáo.”
“Huấn luận viên, những quy củ kia thấy chưa dạy, sao bọn em biết được ạ?” Mặt Phó Kiêu chẳng có cảm xúc gì: “Chẳng phải tôi đang dạy sao?”
“Nhớ kỹ đây cho tôi, Nội quy phòng ốc bao gồm tám quy định liên quan tới phương pháp đặt đồ đạc trong ký túc xá, cụ thể như sau...”
“Giường đệm phải trải chăn chỉnh tề. Chăn gập dọc ba lần, gập ngang bốn lần, miệng gập hướng ra ngoài, đặt ở giữa giường. Thông thường gối sẽ được đặt ở bên trên chăn, cũng có thể đặt dưới chân hoặc ở trong tủ đầu giường. Riêng về điểm này, trong ký túc xá của các em, ngoại trừ hai giường ra thì những cái khác đều không hợp quy cách!”
Phó Kiểu chỉ vào giường số một và số hai, “Giường của ai?”
Đàm Hi và An An đứng ra.
“Hai người các em biết gấp hình khối đậu phụ?”
Gật đầu.
“Ai dạy?”
An An: “Video trên internet.”
Đàm Hi: “Trước kia từng nhìn thấy người khác làm.”
Ở Bồng Lai, cô rất hiếm khi tự gấp chăn, sau khi rời giường toàn tùy tiện cuộn lại, cùng lắm là gấp kiểu bình thường mà thôi.
Nhưng Lục Chinh lại rất nề nếp, nếu anh ở nhà thì sẽ gấp chăn cực kỳ gọn gàng, miệng chăn lúc nào cũng hướng ra phía trước và được đặt ở giữa cuối giường.
Lần nọ, Đàm Hi thấy hứng thú nên bảo anh dạy, dạy tới dạy lui tới hai mươi mấy lần rốt cuộc cô mới học xong.
Phó Kiêu không hỏi người đó là ai nên cô cũng sẽ không chủ động nhắc tới.
“Không tồi, gấp rất tiêu chuẩn, nếu vậy thì hai người các em có trách nhiệm dạy cho người trong phòng, có ý kiến gì không?”
“Không có.”
“Được, đây là cách dọn dẹp giường đệm, bên dưới là cách mắc màn. Đầu tiên là phải chỉnh tề, nhất trí, ban ngày có thể gập hai góc màn lại treo ở hai góc còn lại, gấp gọn gàng ở giữa; đương nhiên, cũng có thể gỡ xuống gấp lại. Nhưng mà điều quan trọng là mỗi giường trong phòng đều phải chỉnh tề, ngăn nắp. Hoặc là rải toàn bộ, hoặc là thu toàn bộ.”
“Thường xuyên đặt giày dưới gầm giường hoặc bỏ vào tủ ở dưới giường, nhưng số lượng giày, chủng loại, vị trí, trình tự cũng phải thống nhất.”
“Dụng cụ vệ sinh thường đặt ở trong phòng, khăn lông đều phải treo trên dây, trên giá. Các vật phẩm như phích nước, cốc nước, lọ mực, keo dính, báo chí cũng phải đặt thống nhất. Ngoài ra, bàn ghế gập xách tay để viết chữ cũng phải gọn gàng, có thể đặt ở vị trí thích hợp trong phòng, cũng có thể đặt riêng dưới gầm giường của mỗi người.”