Nam Sủng

Chương 7

Trong phòng tổng thống tại một khách sạn năm sao cao cấp, bất chấp thời tiết lạnh lẽo ở bên ngoài, bầu không khí trong phòng hiện giờ đang cực kỳ nóng bỏng.

Suốt cả quãng đường tới khách sạn, hai người bọn họ luôn quấn chặt lấy nhau, cảm giác như ôm hôn thế nào cũng không đủ, Chiếc xe thể thao đắt tiền cứ đi được một quãng lại ngừng, liên tục như vậy cuối cùng Nghiêm Quân Nghiêu cắn răng kìm chế tăng vận tốc lên đến 200km/h, trong vòng 10 phút tới được khách sạn.

Cửa thang máy chỉ vừa khép lại thì anh đã vội vã áp cô lên mặt kính cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bọn họ cứ dây dưa như vậy cho đến tận cửa phòng, lúc cánh cửa vừa đóng thì cũng là lúc du͙© vọиɠ của Nghiêm Quân Nghiêu không kiềm chế được nữa.

Uông Điềm ôm chặt lấy Nghiêm Quân Nghiêu, bàn tay mềm mại luồn vào trong áo anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần nóng bỏng. Cô hiểu rất rõ chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo nhưng cô không hề sợ hãi mà ngược lại còn có chút chờ mong, đây lần đầu tiên Uông Điềm phát hiện thì ra bản thân cô đối với Nghiêm Quân Nghiêu cũng có khát vọng mãnh liệt như vậy.

Trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể nóng bỏng của bọn họ quấn chặt lấy nhau. Uống Điềm nằm bên dưới anh cảm thận sự đau đớn sắc nhọn khi thân thể bị xé rách, máu xử nữ thấm xuống ga giường trắng muốt tựa như một đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Tiếng thút thít rêи ɾỉ của cô hòa lẫn với tiếng da thịt trần trụi va chạm vào nhau vang lên trong không gian xa hoa cực kỳ quyến rũ mê người.

Nghiêm Quân Nghiêu thở dốc ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Uông Điềm, sự đáp lại nồng nhiệt của cô khiến cho anh có chút không khống chế nổi. Thân thể của cô quá mức mẫn cảm hơn nữa phản ứng lại vô cùng thành thật, không hề tỏ ra kháng cự sự âu yếm của anh.

"Mèo con... ngoan... thả lỏng một chút!"

Cao trào khiến cho vách thịt bên trong không ngừng co rút quặn chặt lấy anh. Nghiêm Quân Nghiêu gần như không thể cử động, cảm xúc tê dại run rẩy khi ở trong cô khiến cho anh muốn phát điên. Anh nhổm người dậy đẩy hai đùi cô mở rộng sau đó cắn răng rút mình ra khỏi nơi mềm mại chặt chẽ kia, máu xử nữ cùng dịch thủy theo động tác của anh trào ra ngoài chảy xuống ga giường trắng muốt tạo thành hình ảnh vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cánh hoa sưng đỏ hơi hơi tách ra để lộ ra nụ hoa đang từ từ đóng lại, cảnh tượng đó không khỏi khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu miệng đắng lưỡi khô, hơi thở anh dồn dập lập tức phủ lên người cô lần nữa chậm rãi đi vào. Vách thịt mềm mại gắt gao bao chặt lấy anh khiến cho anh khó nhọc rên lên thành tiếng, tay anh ghìm chặt lấy đùi cô mở rộng cô ra cho anh trong khi cơ thể liên tục thúc sâu vào nơi nữ tính mềm mượt của cô.

"Ah..." Uông Điềm hổn hển thở dốc, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cho thân thể mẫn cảm của cô có chút không chịu nổi, cô vặn người muốn trốn thoát nhưng lại bị cơ thể cứng như thép của Nghiêm Quân Nghiêu đè chặt không thể cử động. Anh ở giữa hai chân cô không ngừng xâm chiếm, động tác hung mãnh khiến cho Uông Điềm liên tục thút thít cầu xin. Cơ thể non nớt chưa từng trải qua hoan ái nam nữ làm sao có thể là địch lại nổi sự lão luyện của Nghiêm Quân Nghiêu, nhưng bên cạnh đó anh cũng cho cô thể nghiệm kɧoáı ©ảʍ trước nay chưa từng trải qua.

"Quân Nghiêu... Ah... Nhẹ chút...!"

Uông Điềm không biết một người thoạt nhìn nhã nhặn như Nghiêm Quân Nghiêu khi ở trên giường lại có thể hung mãnh như vậy. Cô bị anh thúc đến tận chỗ sâu nhất, dày vò đến chết đi sống lại, kɧoáı ©ảʍ dồn dập khiến cho đầu váng mắt hoa nhưng anh ở trong cơ thể cô lại càng ngày càng cứng, càng ngày càng to lớn giống như không hề mệt mỏi.

"Mèo con... ngoan... em nhịn xuống một chút... rất nhanh thôi...!" Hơi thở nóng hổi của Nghiêm Quân Nghiêu không ngừng phả vào tai Uông Điềm, anh liếʍ gò má đã trở nên đỏ bừng của cô, dịu dàng cắn nhẹ, động tác dưới thân trái ngược không hề chậm lại mà càng lúc càng cuồng dã, giống như là muốn hoàn toàn cùng cô nhập làm một.

Nói cho cùng thì cũng phải thông cảm cho Nghiêm Quân Nghiêu, anh khó khăn lắm mới có thể đem được con mèo nhỏ ngậm vào trong miệng làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô, hơn nữa thấy cô ở dưới thân mình mềm mại cầu xin lại càng khiến cho anh cảm thấy hưng phấn, động tác cũng không tự chủ mà mạnh mẽ hơn vài phần. Nghiêm Quân Nghiêu thúc vào sâu hơn, cố tình lắc hông khiến cho những cú đẩy của anh có thể vuốt ve lên điểm nhạy cảm của cô, cùng lúc đó thân thể liên tục ấn mạnh về phía trước, tốc độ dữ dội tới mức thành giường xô hẳn vào tường. Kɧoáı ©ảʍ úp tới khiến cho Uông Điềm rùng mình, không kìm được rên lên thật to nhưng Nghiêm Quân Nghiêu lại xấu xa dùng môi mình bịt chặt lấy môi cô, không để cho cô kêu ra thành tiếng.

Uông Điềm ở dưới thân anh không ngừng run rẩy, hô hấp dồn dập không thông, bàn tay bấu chặt lấy bả vai Nghiêm Quân Nghiêu, cảm giác bên dưới không ngừng trướng lên tê dại giống như có thứ gì đó muốn thoát ra nhưng lại bị chặn lại, tê dại biến thành đau đớn. Cô không ngừng nức nở ở bên môi anh rêи ɾỉ cầu xin, nhưng bất luận cô có khóc như thế nào Nghiêm Quân Nghiêu cũng không có ý định buông tha, không ngừng thúc vào tận nơi sâu nhất cảm nhận cơ thể cô co rút càng lúc càng mãnh liệt. Vào lúc kí©ɧ ŧìиɧ cao trào nhất anh cúi xuống bắt lấy môi cô, đầu lưỡi nóng bỏng sục vào trong miệng cô nồng nhiệt và thô bạo, ép cô nuốt xuống hơi thở của anh.

Uông Điềm không biết bọn họ đã làm bao lâu, cô giống như người đang đứng chênh vênh nơi vách núi chỉ cần một chút sơ sẩy là lập tức rơi xuống, cực khoái mãnh liệt lại một lần nữa bắt lấy cô. Cơ thể cô trong phút chốc trở nên căng thẳng, tiếng thét đầy kɧoáı ©ảʍ bật lên trong cổ họng, trước mắt lại là một mảnh mịt mờ, cuối cùng thì ngất đi...

Đến khi Uông Điềm chậm lãi lấy lại đươc ý thức, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt của Nghiêm Quân Nghiêu, anh cúi xuống dịu dàng hôn lên mí mắt cô.

"Ưʍ... Em... làm sao vậy?" Uông Điềm chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực, đầu óc thì mơ mơ màng màng.

Nghiêm Quân Nghiêu cười xấu xa, "Em...thích đến mức hôn mê."

Trí nhớ cuối cùng cũng quay trở lại khiến cho Uông Điềm xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng.

"Anh ức hϊếp em." Nghĩ đến những việc Nghiêm Quân Nghiêu vừa làm với mình, Uông Điềm ấm ức đấm vào ngực anh.

"Ức hϊếp em?" Nghiêm Quân Nghiêu nắm tay cô kéo xuống dưới phủ lên vật cứng rắn vẫn đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu của anh, "Là ai ức hϊếp ai?"

Sự thật chứng minh giữa hai người bọn họ, người trước mắt được thỏa mãn chỉ có một mình cô, hơn nữa còn là siêu cấp thỏa mãn.

Uông Điềm hốt hoảng khi cảm giác được vật cứng ngắc đang bừng bừng phấn chấn trong tay mình, trơn ướt và nóng hừng hực. Cô là người học y vì vậy cô hiểu rõ kích thước của Nghiêm Quân Nghiêu tuyệt đối lớn bình thường... chẳng trách vừa rồi cô lại đau như vậy.

"Mèo con, chúng ta đổi tư thế khác."

Nghiêm Quân Nghiêu ôm lấy Uông Điềm xoay người, lật cô quỳ sấp xuống, nhưng ngón tay thon dài phủ lên nơi mềm mại, mơn trớn những nếp gấp thầm kín kiểm tra độ ướt của cô sau đó vội vã phủ người xuống đi vào, hoàn toàn không cho cô thời gian để thở. Tư thế này khiến cho anh có thể xâm nhập vào trong cô càng sâu hơn

"Ưʍ..." Uông Điềm úp mặt vào gối cắn môi cố nén tiếng rêи ɾỉ sắp sửa tràn ra khỏi miệng, cảm giác vật to lớn của anh liên tục thúc sâu, lấp đầy cơ thể khiến cho cô thở không ra hơi. "Anh rốt cuộc xong chưa?"

"Xem ra thể lực của em khôi phục rồi." Nghiêm Quân Nghiêu cúi người thấp xuống, bàn tay vòng ra phía trươc ôm lấy ngực cô. Miệng anh chạm vào vai cô rồi rê đến sống lưng trong khi hông vẫn không ngừng thúc về phía trước. "Vậy thì tiếp tục thôi."

Nhưng lời oán trách của Uông Điềm rất nhanh đã bị Nghiêm Quân Nghiêu biến thành cầu xin. Cả đêm hôm đó anh ôm lấy thân thể mềm mại của cô mặc sức dày vò, kết quả của sự miệt mài vô độ đó chính là bọn họ ngủ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh lại.

Cả người Uông Điềm toàn thân đau nhức không thể rời khỏi giường, đành lấy chăn cuốn lại quanh người như kén tằm. Còn người nào đó lại vô cùng thần thanh khí sảng, nhìn thấy bộ dạng đó của cô liền sảng khoái cười lớn sau đó trực tiếp nhào vào điên cuồng hôn lên môi cô, sau khi hôn xong mới ôm lấy Uông Điềm, nói là lái xe đưa cô đi ngâm suối nước nóng.

Suối nước nóng nơi bọn họ đến là địa điểm ưa thích của Nghiêm Quân Nghiêu, nước suối ở đây không giống như những nơi khác, rất sạch và trong. Hơn nữa hàm lượng lưu huỳnh trong nước cũng đậm đặc hơn những nơi khác gấp 4 lần.

Dưới sự cực lực yêu cầu của Uông Điềm, bọn họ quyết định không chọn phòng khách sạn xa hoa mà chọn lựa một gian phòng bình dị. Toàn bộ căn phòng được kết cấu từ gỗ tự nhiên tản ra hương thơm nhàn nhạt. Trong phòng còn đặc biệt thiết kế một chiếc bể thật lớn, nước suối theo mạch ngầm đổ thẳng vào trong bể khiến cho Uông Điềm tấm tắc tán thưởng mãi không thôi.

Trên nền trời đen thẫm, ánh trăng tròn vành vạnh soi bóng xuống mặt nước lung linh, bọn họ thoải mái ngâm mình trong làn nước ôn tuyền ấm áp. Uông Điềm thở thật sâu, cảm giác cơ bắp toàn thân như đang dãn ra, hoàn toàn buông lỏng. Trong mùa đông lạnh giá có thể được ngâm mình trong ôn tuyền ấm áp thực sự là một loại hưởng thụ. Cô giơ tay nghịch ngợm khỏa nước sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía sau len lén nở nụ cười thỏa mãn.

Uông Điềm ngả vào trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu, tựa đầu lên vai anh cẩn thận đánh giá, Nghiêm Quân Nghiêu thực sự là một người đàn ông đẹp trai. Cô lùa tay vào mái tóc đen rối bời của anh, cảm nhận những sợi tóc mềm mượt của anh cù vào lòng bàn tay cô. Người ta nói đàn ông tóc quá mềm tính khí thường hay cáu giận... câu nói này xem ra không chuẩn xác cho lắm. Đầu ngón tay cô tiếp tục lang thang vuốt ve đôi mày sắc bén cùng hàng mi dài rợp bóng, Uông Điềm nghịch ngợm vẩy một giọt nước lên mi mắt, nhìn giọt nước nhỏ lấp lánh cứ thế đọng lại trên hàng mi. Thiệt tình, một người đàn ông thì cần lông mi dài thế để làm gì? Đôi mắt bình thường luôn sáng lấp lánh giờ phút này lại đang nhắm chặt có điều cô đã vô cùng quen thuộc với ánh mắt thâm thúy kia. Mỗi lần đối diện với ánh mắt chăm chú đó của anh đều khiến cho cô có một loại ảo giác giống như trong mắt anh ngoại trừ cô ra thì toàn bộ thế giới đều không tồn tại, vô cùng hạnh phúc. Cô lần theo sống mũi thẳng tắp chạm đến bờ môi mỏng, vì hay cười nên khóe môi lúc nào cũng cong cong. Môi anh tuy mỏng nhưng đường nét cương nghị rõ ràng, thực sự khiến cho người ta có chút kìm không được muốn hôn lên.

Nghĩ đến đây, Uông Điềm nhất thời bật cười thành tiếng. Cô đưa tay nâng mặt Nghiêm Quân Nghiêu, hôn đánh chụt lên môi anh sau đó thỏa mãn đánh giá, "Ừm, đúng là rất đẹp trai."

Nhóc con này! Nghiêm Quân Nghiêu bị quấy rầy rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhìn con mèo nhỏ đang nghịch loạn trong lòng, "Tinh lực không tồi nhỉ?"

Uông Điềm ngẩng đầu cười tươi rói, "Vóc dáng không tệ. Nếu có một ngày anh không muốn cầm dao phẫu thuật nữa thì có thể cân nhắc đi làm ngưu lang* (trai bao)"

Nghiêm Quân Nghiêu nhíu mày nhìn Uông Điềm ba hoa chích chòe.

"Wow, nhất định là có thể kiếm được rất nhiều tiền, nói không chừng em cũng sẽ cân nhắc bao anh một đêm." Nghiêm Quân Nghiêu bình thường thoạt nhìn nho nhã lịch sự, không ngờ rằng khi cởϊ qυầи áo vóc dáng lại tốt đến vậy, bắp tay rắn chắc, cơ bụng sáu múi... đúng là muốn gì có nấy!

Nghiêm Quân Nghiêu giơ tay bắt lấy bàn tay nhỏ không an phận của Uông Điềm. "Không đau nữa sao?"

"Cho em mượn sờ chơi một chút thì đã làm sao, đừng có hẹp hòi như vậy!"

Chơi? Tốt lắm! Nghiêm Quân Nghiêu mỉm cười thì thầm bên môi cô, "Nếu vậy, không bằng chơi trò nào đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút?"

Hỏng bét! Uông Điềm giật nảy người vội vã di chuyển về phía bên kia bể suối, "Aiya~, sao tự nhiên lại đau thế này, thắt lưng em thật mỏi nha..."

Nghiêm Quân Nghiêu nhanh như cắt vươn tay ra kéo Uông Điềm quay trở lại, khẽ cắn lên lỗ tai cô, "Có muốn biết cảm giác làʍ t̠ìиɦ ở suối nước nóng như thế nào không?"

"Nghiêm Quân Nghiêu, em khó chịu, em mệt lắm..."

"Cam đoan có thể khiến cho em vì lêи đỉиɦ mà ngất đi lần nữa."

"Đáng ghét, em vẫn còn đau... Ưʍ...!" Lời còn chưa kịp nói xong thì đã nhanh chóng bị Nghiêm Quân Nghiêu dùng miệng chặn lại, đầu lưỡi ấm áp luồn vào trong miệng cô âu yếm ve vuốt, mυ'ŧ lấy lưỡi cô kéo nó vào trong miệng anh.

Anh đặt cô lên chiếc bệ gỗ rắn chắc nơi bờ đá, hôn từ chiếc cằm nhỏ xinh đến cái cổ thanh mảnh, rêи ɾỉ mυ'ŧ vào làn da ấm áp của cô để lại những dấu hôn đỏ rực như dâu tây. Anh dùng cả hai tay ôm trọn lấy bầu ngực, đẩy nó lên miệng mình, đầu lưỡi ẩm ướt nóng rẫy lập tức cuốn lấy một nụ nhỏ sưng phồng mυ'ŧ mạnh cho đến khi cái nụ nhỏ nở căng đến gần như đau đớn. Nghiêm Quân Nghiêu nhả ngực cô ra, hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình.

"Mèo con, quả nhiên em thích anh làm như vậy."

Khóe miệng Nghiêm Quân Nghiêu cong lên, tiếp tục lặp lại y hệt với bên còn lại cho đến khi cô run lên vì ham muốn trong vòng tay anh. Anh đặt cô ngồi trên thềm đá, miệng anh lướt trên cơ thể cô trải những cái hôn từ trên ngực xuống bụng, đầu lưỡi trượt vào bên trong cái hõm bé xíu của rốn cô. Uông Điềm quằn quại đáp ứng lại, bàn tay đặt trên đầu gối nhẹ nhàng tách chân cô ra, miệng anh mê mải lướt qua vùng bụng bằng phẳng rồi dần dần trượt xuống thấp hơn. Anh cúi xuống chăm chú nhìn vào nơi riêng tư của cô, những sợi đen loăn xoăn phủ trên cái gò mềm mại, cánh hoa hồng nhạt non nớt nấp mình bên dưới thảm cỏ, đúng là một cảnh tượng mê người. Anh ngẩng đầu nhìn cô cười tà ác nhưng ngữ khí lại giả bộ như vô cùng buồn rầu, "Làm sao bây giờ? Mèo con, hiện tại anh lại muốn cùng em khẩu... giao!" vừa nói vừa tận lực kéo dài hai chữ cuối, giọng điệu như thể trêu tức.

Mặt Uông Điềm đã sớm đỏ đến không thể nào đỏ hơn, lại bị thứ ngôn từ vô lại của Nghiêm Quân Nghiêu khiến cho càng quẫn bách. Cái tên xấu xa này, khẳng định là đang lôi chuyện ở nhà hàng ngày đó ra để giễu cợt cô. Uông Điềm ôm lấy mặt Nghiêm Quân Nghiêu cắn một ngụm xem như trả thù, anh nở nụ cười rồi lại trượt xuống bụng cô lần nữa.

"Ưʍ...!" Uông Điềm khẽ rêи ɾỉ hơi vặn vẹo bất an, loại tư thế thân mật này quá mức lạ lẫm không khỏi khiến cho cả người cô trở nên đỏ bừng run rẩy.

Kỳ thực Nghiêm Quân Nghiêu cũng không quen làm những loại chuyện như thế này, anh vốn là người mắc bệnh sạch sẽ khá nặng, lúc trước cho dù có buông thả thế nào cũng sẽ không sử dụng phương thức này để thỏa mãn đối phương, nhưng lúc này không hiểu sao anh lại có ham muốn mãnh liệt được nếm thử tư vị của cô. Trí óc Uông Điềm trở nên trống rỗng khi cô cảm thấy anh liếʍ sâu vào nơi dễ tổn thương sâu kín đó, miệng anh ướt đẫm nóng bỏng, đầu lưỡi ram ráp không ngừng đánh nhẹ lên hạt đậu nhỏ căng cứng nhô ra. Hông cô nâng lên dữ dội, gót chân đâm mạnh vào lưng anh, thét lên sung sướиɠ khi sự đê mê bắn xuyên qua người cô. Anh hôn cô thật sâu tựa như đang mυ'ŧ nước từ một quả đào chín mọng, sử dụng môi lưỡi mình thành thạo vuốt ve tách mở vùng da thịt khép kín.

"Ah...!"

Uông Điềm rũ người yếu ớt trên bệ gỗ lạnh lẽo, tay nắm lại thành quyền, đầu móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Niềm khoái lạc quá sâu sắc đến nỗi cô không thể suy nghĩ hay cử động, thân thể càng ngày càng nóng, ý thức càng lúc càng mờ mịt. Cô nấc lên khi một cơn sóng cảm xúc lại bắt đầu, hông hết cong lên lại hạ xuống nhưng sự giải thoát vẫn như ở ngoài tầm với. Anh kẹp chặt mông cô hơn, kéo mạnh cô tựa vào miệng anh trong khi đầu lưỡi vẫn tiếp tục đâm sâu vào cô, đánh vòng tròn cho đến khi cô ưỡn người thét lên đạt đỉnh một cách dữ dội.

Nghiêm Quân Nghiêu cuối cùng cũng buông Uông Điềm ra, cô không còn sức để động đậy cũng không thể di chuyển chỉ có thể vô lực nhìn khuôn mặt tà tứ của Nghiêm Quân Nghiều đang từ từ xích lại. Anh đưa tay lau đi sợi chỉ bạc còn vương trên môi, "Mèo con, có muốn nếm thử không?"

"Không cần... Ưʍ...!"

Nghiêm Quân Nghiêu cúi người chặn môi cô lại, đầu lưỡi luồn vào trong miệng Uông Điềm ép cô nuốt xuống hương vị của chính mình.

"Thế nào?" Anh xấu xa cười, khẽ liếʍ lên đôi môi đỏ mọng của cô.

"Đáng ghét." Uông Điềm ôm lấy cổ Nghiêm Quân Nghiêu đẩy anh nằm xuống, cô mỉm cười quyến rũ. "Bây giờ đến lượt em."

"Không thành vấn đề." Nghiêm Quân Nghiêu gối tay ra sau đầu sảng khoái đồng ý, thái độ vô cùng phối hợp mặc cô nằm ở trên người anh tha hồ cắn loạn.

Sau một lúc lâu Uông Điềm chán nản nằm xoài trên người Nghiêm Quân Nghiêu, toàn bộ hăng hái ban nãy đều biến mất. Rõ ràng cô đã lặp lại tất cả hành động mà anh từng làm với cô, tất nhiên là ngoại trừ bộ phận nguy hiểm nào đó không dám chạm vào, vậy mà Nghiêm Quân Nghiêu vẫn chẳng có chút phản ứng nào, thật chẳng có gì thú vị!

"Thế nào?" Nghiêm Quân Nghiêu vuốt khuôn mặt Uông Điềm cười hỏi.

"Không vui." Uông Điềm dẩu miệng, trên TV không phải là vẫn luôn diễn cảnh đàn ông sau khi bị phụ nữ hôn sẽ thở dốc kích động không thôi đó sao nhưng tại sao Nghiêm Quân Nghiêu vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

Trong mắt Nghiêm Quân Nghiêu lóe lên vẻ gian xảo, "Hay để anh dạy em nhé?"

"Thật không?" Uông Điềm nhanh chóng cảm thấy có hứng thú.

"Anh cam đoan sẽ nghiêm túc dạy, một chút cũng không dấu nghề."

"Được, vậy anh dạy mau lên."

Trong đêm nguyệt hắc phong cao, nơi ôn tuyền mịt mờ hơi nước, Nghiêm Quân Nghiêu vô cùng nghiêm túc dạy Uông Điềm làm sao dùng miệng, dùng tay để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, hơn nữa mỗi một động tác đều tự mình đích thân thị phạm đảm bảo cô có thể vừa học lý thuyết vừa làm thực hành, bất kể Uông Điềm có khóc lóc cầu xin thế nào cũng nhất quyết không đồng ý tan học.

Cuối cùng quả nhiên Uông Điềm cũng biết được tư vị của việc phóng túng đến hôn mê ở suối nước nóng là như thế nào. Cô còn nhớ khi toàn thân cô bủn rủn không còn chút sức lực nào, thảm thương không để đâu cho hết, Nghiêm Quân Nghiêu vẫn còn tiếp tục ở trên người cô điên cuồng ra vào, còn phủ ở bên tai cô dịu dàng hỏi, "Có còn muốn tìm ngưu lang nữa hay không?"

Trong nháy mắt trước khi ngất xỉu trong đầu Uông Điềm chỉ có đúng một suy nghĩ, "Sự đáng sợ của Nghiêm Quân Nghiêu đúng là không chỉ dùng hai chữ bình thường để hình dung nữa rồi."

Hai người bọn họ ở lại thị trấn xinh đẹp này suốt hai ngày, ban ngày thì cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi thăm thú phong cảnh nông thôn đặc sắc, thưởng thức những món ăn truyền thống đặc trưng ở nơi đây như trứng gà luộc bằng nước suối, cơm lam, rau dại xào, vui vẻ uống vài chén rượu gạo. Món Uông Điềm thích nhất chính là nước khoai mật, mùi vị ngòn ngọt thơm thơm khiến cho cô vui vẻ cười đến híp cả hai mắt. Đến tối, anh ôm cô nằm trên giường dùng tất cả các loại tư thế khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng đưa cô trải nghiệm đỉnh cao khoái lạc trong việc hoan ái nam nữ. Nghiêm Quân Nghiêu kinh nghiệm phong phú, thể lực tuyệt hảo, Uông Điềm tuy là lính mới trong lĩnh vực này nhưng thích nhất là ở trên người anh châm dầu phóng hỏa, nhưng cuối cùng lại không có năng lực đi lãnh chịu hậu quả. Mỗi lần như vậy đều bị Nghiêm Quân Nghiêu ép đến dở sống dở chết, kêu khóc, làm nũng chiêu nào cô cũng từng sử dụng qua nhưng kết quả vẫn là bị anh ăn đến mẩu xương cũng không chừa.

Nghiêm Quân Nghiêu thích nhất là dừng tư thế mặt đối mặt khiến cho Uông Điềm đạt cao trào sau đó lật cô quỳ sấp xuống tiến vào từ phía sau, không ngờ tiểu quỷ kia chơi xấu, bám chặt lấy giường sống chết cũng không chịu nhổm người dậy.

"Quân Nghiêu, em đau lắm."

Hãy tha thứ cho cô lâm trận bỏ chốn, gặp phải đối thủ đáng sợ như Nghiêm Quân Nghiêu ngày ngày điên cuồng ép buộc, nếu không dùng chút mánh khóe sợ rằng có ngày cô sẽ thực sự chết trên giường mất.

"Mèo con, nơi nào đau?" Nghiêm Quân Nghiêu phủ người lên lưng Uông Điềm, dịu dàng liếʍ láp vành tai cô.

Uông Điềm mím môi, khóe mắt vì vừa khóc mà có chút đỏ.

"Em không nói thì chúng ta làm tiếp."

Những lời này quả thực có lực sát thương rất mạnh, Uông Điềm vội vã đầu hàng, "Nơi đó...nơi đó của người ta rất đau." Ma sát với cường độ cao như vậy không đau mới là lạ.

Không ngờ Nghiêm Quân Nghiêu lại mặt dày hỏi tiếp, "Nơi đó là nơi nào?"

Uông Điềm quẫn bách đỏ bừng mặt, "Thì chính là nơi đó đó."

"Chỉ cho anh xem."

Uông Điềm quay đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, khóe miệng anh cong lên cười tà ác, "Không chỉ thì thôi, chúng ta làm tiếp."

Uông Điềm đành bất đắc dĩ hơi nhổm người, uất ức để lộ ra nơi riêng tư, "Là nơi này..."

"Vậy... sao?" Nghiêm Quân Nghiêu kéo dài giọng, đến khi Uông Điềm cảm giác được có điều gì đó không ổn phản ứng lại thì anh đã nắm lấy eo cô dùng sức đâm vào, vật đàn ông thúc thẳng vào chỗ sâu nhất của cô kịch liệt ra vào.

"Ah..." Uông Điềm bị cú thúc này của anh đẩy suýt ngã sấp về phía trước. Cô nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, người đàn ông này đúng là vừa xấu xa vừa giảo hoạt, cư nhiên lại dám đánh lừa cô. Uông Điềm vặn người nhất quyết không chịu phối hợp.

"Ngoan nào, anh thực thoải mái." Nghiêm Quân Nghiêu thấp giọng dỗ dành nhưng lực tay lại không hề thả lỏng kìm chặt lấy eo Uông Điềm đẩy cô nhếch cao mông. Uông Điềm sống chết cũng không chịu hợp tác trái xoay phải vặn mãi cho đến khi anh đưa tay vỗ mạnh vào mông cô một cái, "Đàng hoàng một chút."

"Anh đánh em? Anh thế mà lại đánh em?" Uông Điềm ấm ức kêu lên, tức giận trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, "Còn hung dữ như vậy nữa..." Ngữ khí còn cực kỳ ai oán cứ như thể anh vừa phạm phải tội lỗi tày trời nào đó, môi dưới còn giả bộ như run rẩy.

Nghiêm Quân Nghiêu dừng động tác trừng mắt nhìn cô, sau một lúc lâu cuối cùng cũng không kìm được vô lực ngã đè lên người Uông Điềm lăn sang bên cạnh cười lớn. Thật là, lời kịch giả tạo trên TV lúc 8h tối không ngờ lại bị cô học thuộc hiện giờ đem ra áp dụng, hơn nữa biểu cảm còn khoa trương như vậy. Anh phát nhẹ lên cái mông tròn trịa của cô, "Được lắm, cho em diễn."

Uông Điềm chôn mặt vào trong ngực anh nhẹ nhàng cọ sát sau đó ngẩng đầu cười đến hai mắt cong cong, "Thế nào, có giống không?"

Nghiêm Quân Nghiêu bật cười thành tiếng, quả nhiên không thể coi thường bản lĩnh của tiểu quỷ này, ngay cả ở trên giường cũng có thể khôi hài như vậy, anh thực sự, thực sự càng ngày càng thích cô.

Nghiêm Quân Nghiêu cúi đầu nhẹ nhàng từng chút hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô, cánh tay mảnh dẻ của Uông Điềm cũng vòng lên ôm lấy cổ anh, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong miệng anh nồng nhiệt đáp trả.

Về phần cuối cùng, Nghiêm Quân Nghiêu rốt cuộc có thỏa mãn hay không?

Nghiêm túc mà nói , Nghiêm Quân Nghiêu từ trước đến nay chưa bao giờ là người chịu để cho bản thân mình thiệt thòi cho nên...