Editor: Poo_chan
Thư viện quốc gia lúc này chỉ là mấy cái toà nhà thấp xây ở vùng ngoại thành thủ đô, bụi bẩn trên tầng không đồ sộ một chút nào, bên phải cổng chính được treo một cái biển đen chữ màu trắng, trên đó viết "Thư viện quốc gia Trung Quốc" khiến tâm lý Phương Lập An phảng phất nảy sinh cảm giác bách phế đãi hưng.
Đợi đến khi cô đến chỗ nhân sự thư viện báo danh mới phát hiện trong văn phòng ngoại trừ nhân viên công tác đang ngồi làm việc trước bàn thì chỉ còn một nữ sinh hơn 20 tuổi đang ngồi trên ghế sô pha đãi khách, có thể là thực tập sinh giống mình.
Cô ấy trong thấy Phương Lập An liền mỉm cười với cô xem như chào hỏi. Sau khi Phương Lập An mỉm cười chào lại liền gõ nhẹ cửa phòng hai cái, nhân viên công tác ngồi trong ngẩng đầu lên nhìn thấy cô nói: "Phương Lập An đại học thủ đô đúng không" để lộ đã xem qua tư liệu của thực tập sinh, chỉ ghế sô pha nói: "Cô cứ ngồi xuống đợi một chút, vẫn còn hai đồng học nữa chưa đến, cô ấy là Phạm Giai Giai đến từ đại học sư phạm thủ đô, hai người làm quen chút đi." Nói xong liền bận việc của mình tiếp.
Phương Lập An đi đến ngồi xuống một bên ghế sô pha, một lần nữa gật đầu ra hiệu với Phạm Giai Giai: "Chào cậu!"
Phạm Giai Giai lễ phép trả lời: "Chào cậu!" Sau đó hai người đều lặng im không nói gì, rõ ràng cả hai đều cảm thấy tình huống này không hợp nói chuyện phiếm lắm.
Cứ không nói gì như vậy tầm mười mấy phút, cuối cùng thì hai đồng học khác cũng thong dong đến muộn, cũng là hai đồng học nữ chừng 20 tuổi.
"Ông chú trung niên trong phòng" đang vùi đầu trên bàn rốt cuộc cũng hạ bút xuống tự giới thiệu: "Tôi là Chung Tề, người phụ trách lần thực tập này của các cô, các cô cứ gọi tôi là chủ nhiệm Chung là được rồi, tuy đây chỉ là thực tập và sau này chưa chắc các cô sẽ ở lại đây làm việc nhưng tôi hi vọng có thể thấy mỗi người các cô đều có thái độ nghiêm túc nghiêm cẩn đối với công việc này. Nói thật thường mất lòng, nếu có người làm qua loa cho xong, tôi sẽ không vì mặt mũi ai mà cho điểm cao qua môn."
Lúc này đơn vị thực tập sẽ chấm điểm cho thực tập sinh, điểm số sẽ được đưa vào thành tích trong trường, đơn vị thực tập mà chấm thấp sẽ kéo tổng thành tích của học sinh xuống 4 5 điểm, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc mà học sinh được bố trí sau khi tốt nghiệp.
"Đương nhiên, tôi cũng chỉ muốn mấy người thực tập một cách nghiêm túc, không được phép gây sự trong thư viện, chúng tôi sẽ ghi chi tiết vào thành tích của mấy người." Tuy tên tuổi thư viện quốc gia bọn họ nghe vang dội nhưng tất cả mọi người đều biết rõ đây chỉ là một đơn vị không có thực quyền.
Bây giờ học sinh đều khó khăn lắm mới học tốt nghiệp được, ai mà không có hùng tâm tráng chí, chẳng ai muốn "dưỡng lão" ở đơn vị như vậy cả.
Vì không có ai ở lại nên hằng năm đều có mấy học sinh cố ý biểu hiện kém cỏi như vậy. Tuy điểm thực tập của bọn họ thấp không sao nhưng nếu gây phiền phức cho thư viện sẽ thành vấn đề. Trong thư viện có rất nhiều bản thảo và sách báo trân quý, vất vả lắm mới chống đỡ qua vận động văn hoá thế mà suýt chút nữa đã chôn vùi trong tay mấy học sinh này, bảo người ta không giận sao được. Chẳng qua bây giờ thư viện ngã một lần cũng khôn hơn chút, sẽ không để mấy thực tập sinh này có cơ hội tiếp xúc với đồ vật quan trọng như vậy.
Đầu tiên chủ nhiệm Chung dẫn bọn họ qua bên hậu cần nhận chìa khoá ký túc xá trước, sau đó mới dẫn bọn họ đến từng cương vị làm việc riêng, mỗi người đều được một tiền bối trong thư viện chỉ dẫn, dạy bọn họ làm thế nào. Lúc rời đi ông để hôm nay bọn họ về sắp xếp đồ đạc, tám rưỡi sáng ngày mai chính thức đi làm, không được phép đến trễ.
Phương Lập An và ba người khác quyết định nhìn thử tình huống cụ thể của ký túc xá trước rồi mới suy nghĩ đến chuyện chuyển đồ qua.
Ký túc xá nhân viên ở ngay phía sau toà nhà thấp này, thuộc hạng mục đi kèm của thư viện quốc gia, rất tiện cho các đồng chí làm việc ở đây. Nhiệm vụ làm việc trong thư viện cũng không nặng nề lắm, từ nhân viên vệ sinh đến quản lý, toàn bộ nhân viên công tác trong thư viện có lẽ cũng chỉ được năm mươi mấy người. Mà bọn họ có hẳn nguyên một toà ký túc xá nên kể cả thực tập sinh như Phương Lập An cũng được chia ký túc xá, còn là phòng hai người.
Chuyện này đối với nhiều đơn vị mà nói có thể nói là chuyện khó mà tin nổi, vợ chồng công nhân viên người ta còn chưa chắc đã có thể được phân một phòng huống chi là thực tập sinh. Đa số đơn vị đều bố trí cho thực tập sinh ở ký túc xá giống như trường học vậy, một phòng phải mười mấy người, gọi là nhà ở tập thể.
Tuy thư viện quốc gia không phải nhánh có thực quyền nhưng cấp bậc người ta cao, lệ thuộc trực tiếp vào bộ văn hoá. Thuộc về loại đơn vị không có thực quyền nhưng đãi ngộ phúc lợi cực kỳ tốt, nói rằng có thể "dưỡng lão" ở chỗ này không khoa trương chút nào.
Phương Lập An và Phạm Giai Giai được phân vào cùng một ký túc xá, hai đồng học nữ còn lại cùng một ký túc xá. Nhìn bề ngoài thì căn phòng rất lớn, rộng khoảng 20 mét vuông, giống một phòng tiêu chuẩn trong khách sạn vậy. Làm người ta vui mừng nhất chính là ban công có đi kèm nhà vệ sinh, có trời mới biết dùng nhà vệ sinh công cộng nhiều năm như vậy khiến cô lo lắng tổn thương bao nhiêu. Chỉ có điều phòng trong ký túc xá đều trống trơn, ngoại trừ giường, bàn, tủ quần áo ra thì tất cả mấy đồ dùng hàng ngày khác đều phải tự chuẩn bị.
Phương Lập An quả thật không thể chờ đợi được nữa, điều kiện dừng chân thế này có gì mà phải do dự!
Thế là cô chạy một mạch về phía ký túc xá trường học thu dọn đồ đạc. Trong ký túc xá chỉ còn lại hai đồng học khoa toán, bọn họ thực tập tại trường nên không cần chuyển chỗ ở.
Phương Lập An đã ở cùng bọn họ bốn năm nhưng cũng không thân quen lắm, mỗi ngày cô đều đi sớm về trễ, bình thường cũng không đi học cùng nhau, có lẽ cũng chỉ đυ.ng mặt nhau vào cuối tuần hoặc ngày lễ ngày tết mới lên tiếng chào hỏi nhau.
Không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi quyết định trước đó trong trường hay không mà Phương Lập An chào hỏi với bọn họ, bọn họ đều làm như không nghe thấy, ai nấy đều bận rộn như cô không tồn tại vậy.
Phương Lập An cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, mấy ngày qua cô cũng thấy chuyện này nhiều rồi nên căn bản không để trong lòng, chỉ nhanh tay thu dọn hành lý.
Hai bạn cùng phòng liếc nhau rồi cầm ba lô của mình lên, cũng không biết ai đã "hừ" nặng một tiếng rồi đóng sập cửa ra ngoài.
Phương Lập An thấy yên lặng mà vui, không có người khác ở đây cô thu dọn dễ hơn nhiều, hai cái ba cái đã xong rồi. Sau đó cô khoá cửa tủ lại, thật ra còn cái gì ở trong đều bị cô thu vào không gian hết rồi, trước khi tốt nghiệp quay về ký túc xá trả chìa khoá là được.
Nhìn chiếc giường trống trơn của mình, trong lòng Phương Lập An lặng lẽ nói một câu: Hẹn gặp lại.
Tay trái cầm chăn mền, tay phải cầm một cái túi lưới đầy ụ, trong túi lưới có phích nước, chậu rửa mặt, vại trà và quần áo giày dép, trên lưng còn đeo một cái ba lô căng phồng, bên trong tất cả đều là sách.
Dù là ai nhìn thấy cũng biết cô đang dọn qua đơn vị thực tập, thỉnh thoảng cũng có đồng học nhiệt tình không quen biết định tiến lên giúp đỡ cô đều bị Phương Lập An cảm ơn từ chối. Những vật này thể tích lớn nên nhìn nặng mà thôi chứ thật ra cũng không có gì, đối với người đã sống năm sáu mươi năm mà nói thì chuyển những vật này chắc chắn là chuyện nhỏ.