Editor: Poo_chan
Cho dù chủ nhiệm lớp cảm thấy xác xuất chuyện Phương Lập An dự định xuất ngoại học chuyên sâu thành công dường như bằng không nhưng ông vẫn báo chuyện này cho viện trưởng khoa vật lý.
Phản ứng của viện trưởng Lý Trừng Minh và chủ nhiệm lớp của Phương Lập An cũng không khác nhau mấy, ông cũng không ngờ rằng nữ sinh thành tích xuất sắc này lại có suy nghĩ học trường nước ngoài.
Bây giờ quốc gia đã mở cửa đối ngoại, hợp tác giao lưu trong và ngoài nước càng nhiều hơn, rất nhiều người sau khi được chứng kiến nền văn hoá nước ngoài và đời sống vật chất tiên tiến của họ đều sinh lòng hướng về.
Học sinh trong nước muốn ra nước ngoài học ngày càng nhiều, có người thì muốn ra ngoài để mở mang thêm kiến thức, học trường cao đẳng ở nước ngoài rồi mạ vàng bản thân quay trở lại nâng cao sức cạnh tranh của mình trong nước, có người thì nghĩ tốt nghiệp xong sẽ trực tiếp ở lại nước ngoài nhập cư làm việc luôn.
Nhưng cho dù Phương Lập An là loại nào thì chỉ bằng việc cô được bố trí đến sở nghiên cứu vật lý lượng tử thủ đô cô đã không thể đi được rồi. Sở nghiên cứu cấp quốc gia thế này, các hạng mục khoa học trong đó đều là thông tin mật, hơn nữa cấp bậc bảo mật rất cao. Kể cả thực tập sinh vẫn chưa tiếp xúc với nghiên cứu của trung tâm thì cũng không thể mặc kệ mạo hiểm tiềm ẩn tồn tại thế này được.
Còn mấy cái phúc lợi đãi ngộ tốt hơn khác hay tương lai có thể làm việc ở đơn vị không tồi cũng không cần phải để cho cô làm gì, lòng không ở đây thì chẳng bằng để đơn vị tốt cho những học sinh khác, thành tích kém một chút cũng không sao, quan trọng là có lòng có dạ.
Chủ nhiệm lớp không ngờ viện trưởng lại nghiêm ngặt đối với chuyện này như thế, trong lòng vừa tiếc hận thay Phương Lập An vừa cảm thấy may mắn vì bản thân đã kịp thời báo lại tình huống cho lãnh đạo, nếu không sau đó lỡ phát sinh chuyện gì không hay nói không chừng sẽ truy cứu trách nhiệm của ông mất. Sau đó ông hỏi viện trưởng có cần thông báo với khoa máy tính và khoa hoá hay không, dù sao thì bọn họ cũng là anh em ruột.
Viện trưởng Lý suy nghĩ một hồi liền nói sau đó mình sẽ tìm thời gian trao đổi một chút với hai viện trưởng hai khoa kia.
Sau khi chủ nhiệm lớp quay về, ông liền tìm một đơn vị bình thường trong số các đơn vị thực tập miễn sao đơn vị đó không để lộ chuyện cơ mật nguy hiểm rồi bố trí cho Phương Lập An qua thực tập và đưa suất thực tập ở sở nghiên cứu cho một đồng học khác.
Xế chiều hôm đó đã có thông báo chuyện Phương Lập An thay đổi đơn vị thực tập. Sau đó, chỉ qua một buổi trưa, toàn bộ học sinh trong khoa đều biết tin tức này.
Cho đến nay trong lòng mọi người đều nghĩ tuổi Phương Lập An còn nhỏ lại còn học giỏi, dường như cô chính là học sinh có triển vọng nhất cả khoa vật lý, không có giáo sư nào không thích cô cả.
Bây giờ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đơn vị thực tập của cô lại biến từ sở nghiên cứu vật lý sang thư viện quốc gia, theo mọi người, dường như cô đã biến từ nhân viên nghiên cứu khoa học có triển vọng thành nhân viên quản lý báo sách không có tương lai. Đây là bị biếm vào "lãnh cung" đúng không...
Trái lại thì tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu của Phương Lập An, vốn cô cũng hi vọng để những vị trí có triển vọng này cho người khác.
Ban đầu có đồng học còn bênh vực kẻ yếu thay cô hỏi cô có biết nguyên nhân hay không, Phương Lập An cũng không giấu diếm báo chuyện mình định ra nước ngoài học cho mọi người.
Bấy giờ các bạn học mới hiểu ra được hoá ra là vì cái này nên trong phút chốc tất cả đều nhao nhao tỏ vẻ đã hiểu và đồng tình với cách làm của trường học. Chỉ là dần dần mọi người cũng bắt đầu xa lánh Phương Lập An, không biết sợ bị liên luỵ hay nâng cao dẫm thấp nữa.
Ở một nơi khác, viện trưởng Lý khoa vật lý cũng tìm viện trưởng khoa máy tính và viện trưởng khoa hoá để trao đổi chuyện anh em nhà họ Phương.
Viện trưởng Ngô khoa máy tính và viện trưởng Sử khoa hoá đều bày tỏ chưa cần biết Phương Lập An có phải bị thế giới bên ngoài mê hoặc nên sinh tâm ngoại hay không, cơ hội để cô xuất ngoại bây giờ cực kỳ xa vời.
Một mặt năm nay khoa vật lý không có suất trợ cấp du học, một mặt gia đình của cô chỉ là gia đình công nhân bình thường, cho dù có toàn lực ủng hộ cô ra nước ngoài học thì vấn đề kinh tế cũng chưa chắc đáp ứng được, huống chi cô chỉ là con gái trong nhà, bên dưới còn có một em trai mới lên trung học.
Phương Lập Tân và Phương Lập Bình đã học ở trường vài năm, có thể nói là học giỏi rất nhiều mặt, cũng khắc khổ tiến lên, các giáo sư không thể chỉ vì em gái của bọn họ có ý định ra nước ngoài học mà huỷ hoại tương lai của hai người. Đương nhiên các giáo sư cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác, nếu lúc bọn họ thực tập ở đơn vị có động thái gì gây nghi ngờ chắc chắn hai người sẽ áp dụng biện pháp kịp thời. Chuyện này thì bản thân đơn vị thực tập chắc chắn cũng sẽ xem xét qua.
Cứ như vậy, Phương Lập Tân và Phương Lập Bình vẫn báo cáo thực tập ở đơn vị đã được định ra từ trước, Phương Lập An thì đi thư viện quốc gia.
Không có lửa làm sao có khói, chúa lười Phương Lập An xuyên thai từ thế kỷ 21 qua đã từng cân nhắc sẽ đi làm ở thư viện. Còn vì cái gì vì nơi này có nhiều sách chứ sao!
Làm nhân viên quản lý sách báo tốt biết bao nhiêu, không cần giao thiệp với quá nhiều người, chỉ cần toàn tâm toàn ý "hầu hạ" cho tốt mấy quyển sách là được. Đi làm còn có thể làm biếng, đọc đủ loại sách, cứ nhìn một toà nhà toàn sách mà xem... Đơn giản là làm việc như vậy cực kỳ xinh đẹp...
Quanh đi quẩn lại thế mà bây giờ cô thật sự được đến thư viện thực tập, Phương Lập An không kiềm được mà nghĩ: Chẳng lẽ đây chính là duyên phận trong truyền thuyết ư?