Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 50. Nguy hiểm

Trái tim còn có thể đau hơn nữa không?

Có lẽ cho tới bây giờ cô mới phát hiện, thì ra còn rất nhiều điều cô không rõ về quá khứ của Đàm Dịch Khiêm, về con người của anh. Trong lúc nhất thời, nước mắt uất ức cứ như vậy từng giọt một rớt xuống.

Vừa mới rời khỏi khách sạn, Hoắc Khuynh Tư cứ thế mà băng băng đi không thèm để ý đến người đi đường xung quanh, suýt nữa thì đã đυ.ng trúng người!

"Khuynh Tư, em bình tĩnh được không? Giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi?"

Phương Lâm vội vã chạy phía sau nắm lấy được cánh tay cô liền giữ lại.

"Bỏ tôi ra, đừng có đi theo tôi nữa. Anh với hắn ta cũng giống nhau cả thôi! Đều là những gã đàn ông khốn nạn, tham lam, giả dối, tôi hận các người chết đi được. Hoắc Khuynh Tư tôi đúng là ngu ngốc mà!"

Móng tay nặng nề mà cắm vào lòng bàn tay non mềm, cái loại đau đớn này gọi lý trí của cô trở về, lửa giận bốc lên trong lòng, chợt lạnh lùng cười.

Đôi mắt đen của Phương Lâm nhíu lại, ánh mắt giảo hoạt nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

"Em đừng như vậy, anh thực sự rất đau lòng, nếu biết em đau đớn như vậy anh thà huỷ bỏ trong sạch của chính mình, để em hiểu lầm còn hơn"

Cô ngẩng đầu nhìn Phương Lâm, ánh mắt chua xót, tâm cũng xót xa, nghẹn ngào thốt lên:

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm gì nữa, tôi muốn yên tĩnh một mình. Làm ơn đừng đi theo tôi"

Sau đó giật mạnh tay rời khỏi bàn tay của Phương Lâm bắt lấy chiếc taxi đang đi tới leo lên rời đi.

——//——

Phương Tử Cầm thấy Hoắc Khuynh Tư tức giận bỏ đi thì trong lòng đắc ý không thôi. Phen này xem cô còn muốn giành người cùng tôi không?

Nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ áy náy, dáng vẻ đáng thương, giọng nói tha thiết, yếu đuối hỏi:

"Dịch Khiêm, anh không sao chứ? Xin lỗi đã gây hiểu lầm, em không phải cố ý, anh..."

Đàm Dịch Khiêm lúc này hờ hững nhìn cô, giọng nói lạnh băng như cũ:

"Phương Tử Cầm, tôi đã quá xem nhẹ cô rồi!

Dường như có vẻ cô vẫn chưa hiểu những gì tôi đã nói trước đây. Từ lúc chúng ta chia tay, tôi đã không còn chút tình cảm nào dành cho cô. Dù cho cô có dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng chỉ làm tôi thêm chán ghét cô hơn mà thôi. Bây giờ nếu cô không biến khỏi trước mắt tôi thì tôi không dám chắc mình còn đủ bình tĩnh để giữ nổi cái mạng nhỏ của cô đâu."

Dứt lời, anh liền xoay người định rời đi, không ngờ Phương Tử Cầm lại thừa lúc anh quay đi mà ôm lấy anh từ sau lưng.

Phương Tử Cầm trưng ra vẻ mặt đau khổ như muốn chết đi, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt một mảng áo sau lưng anh, nghẹn ngào hỏi:

"Tại sao? Tại sao anh đối xử với em như vậy? Em yêu anh, rất rất yêu. Dịch Khiêm, trước đây anh cũng yêu em mà, đúng không? Đừng bỏ rơi em được không? Em thật sự rất cần anh!"

"Bỏ ra!"

Đàm Dịch Khiêm lúc này gân xanh đã nổi đầy mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán cố chịu sự đau đớn giày vò trong cơ thể, tác dụng của thuốc ngày càng mạnh, kiềm chế của anh nãy giỡ cũng xem là vô hạn.

"Chết tiệt, Phương Tử Cầm, rốt cuộc cô cho tôi uống loại thuốc gì?"

"Anh không cần phải tức giận như vậy. Chỉ là chút thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi, nhưng mà đặc biệt của loại thuốc này nếu không có người giải dược thì tác dụng của nó sẽ cành ngày càng mạnh... tới lúc đó..."

"Khốn khϊếp!"

Đàm Dịch Khiêm càng lúc càng chật vật, cơ thể nóng bừng, nơi đó đã căng cứng đến không thể chịu nổi nữa, bàn tay nổi đầy gân xanh siết càng lúc cành chặt, cơ thể dựa vào tường nhắm mắt thở mạnh, kiềm nén tiếng rên sắp bật ra khỏi miệng.

Dĩ nhiên khi thấy phản ứng của anh, Phương Tử Cầm biết anh đang chờ mong cái gì. Cô cười đầy quyến rũ, bàn tay như rắn vuốt ve lên cơ ngực săn chắc của anh yêu mị thì thầm:

"Muốn không? Em sẵn sàng làm thuốc giải dược của anh...chỉ cần anh.."

"Cút!! Cô đúng là loại phụ nữ ghê tởm, rẻ tiền."

Chưa bao giờ anh tức giận như lúc này, bàn tay nắm lấy cánh tay đang bám lấy cơ thể mình đẩy mạnh, ánh mắt trở nên hung ác, đỏ ngầu như muốn gϊếŧ người gầm lên.

Tối nay Phương Tử Cầm đã thấy được sự nguy hiểm như tử thần sâu thẳm trong đôi mắt anh? Hoàn toàn đã không còn chút tình cảm gì.

Nhân lúc Phương Tử Cầm bị đẩy ra lùi về sau mấy bước, Đàm Dịch Khiêm nhanh chóng mở cửa phòng đi vào rồi đóng ngay cửa lại để cô ta ngẩn ngơ đứng bên ngoài.

Sắc mặt Phương Tử Cầm trở nên trắng bệch, xấu hổ cùng nhục nhã, đến mức cô tự nguyện làm thuốc giải mà anh ấy cũng không cần!

Tiến vào phòng Đàm Dịch Khiêm liền lấy điện thoại bấm số, cổ áo sơ mi màu trắng đã đươc cởi ra mấy nút, ánh mắt lờ đờ uể oải ngồi xuống ghế sô pha.

Sau một lúc đầu dây bên kia cũng có người nghe máy:

"Bác sĩ Đàm, à không, em rể, sao lại gọi giờ này?"

"Quân Nghị, anh còn ở Bắc Kinh chứ? Giúp tôi một việc...."

Đàm Dịch Khiêm cúp điện thoại, đôi mắt thăm thẳm hờ hững liếc nhìn phía trước, trong phòng tràn ngập không khí âm u lạnh lẽo.

Cổ họng cực kỳ khô cháy, hơi thở vừa kéo dài vừa thô lỗ, bụng dưới đầy lửa thiêu đốt, đầy và căng tới mức sắp tràn ra rồi!

Nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm xả nước lạnh, để từng tia nước gột rửa bớt lửa nóng trong người....

——//——

Night Club ở Bắc Kinh,

Đàm Dịch Khiêm, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Hoắc Khuynh Tư sau khi uống liên tục mấy ly rượu đã chuếnh choáng say ghé vào trên mặt bàn thủy tinh, đôi mắt đẹp quyến rũ vì say mà có chút mông lung, mị lực mê người.

Tóc dài mềm mại giờ phút này sớm rối tung ở phía sau lưng áo trắng tơ tằm, còn có váy màu xám ôm sát hai chân trắng nõn, vô cùng mê hoặc ánh nhìn của người khác. Khi say cô có vẻ mềm mại mà yếu ớt làm cho người khác không kìm chế được mà muốn hung hăng bắt nạt.

Chỉ mấy ngày trước, anh ta còn mở miệng yêu cầu tình cảm từ cô!

Anh để ý việc cô có yêu người khác không, vậy anh thì sao? Đối với cô là cảm giác gì, nếu như là yêu thì sao lại nhẫn tâm thương tổn cô như vậy? Nếu không phải thì là gì?

Đầu thật là đau! Cô biết, cô không thể lừa gạt mình nữa rồi, đối với anh, cô có chút động lòng, động lòng việc anh đối xử tốt với cô, sự dịu dàng hiếm có của anh, động lòng tình yêu anh dành cho cô.

Cô vẫn luôn là một người rất cao ngạo, kiên cường, thậm chí lúc bị người khác chơi xấu, hãm hại cô vẫn chưa từng yếu đuối, bất lực như lúc này.

Thời gian qua chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, bản thân đã dần sa chân, hãm sâu vào tình yêu mà anh dành cho mình.

Nhưng mà tối nay, cô lại không thể nào kìm nén sự khó chịu dưới đáy lòng, cô thật sự rất mệt, rất mệt. . .bản thân như không còn sức chống đỡ.

Sao tình yêu lại khiến con người đau khổ tới vậy

"Đàm Dịch Khiêm, sau này tôi không bao giờ muốn thấy anh ta nữa...không bao giờ ..."

Hoắc Khuynh Tư cầm ly rượu đang định ngửa cổ uống thì một cánh tay rắn chắc vươn tới ngăn lại.

"Tránh ra!"

Lạnh lùng bỏ lại một câu, đêm nay cô chỉ muốn một mình uống cho say, không cần đàn ông cái loại động vật chán ghét này đến quấy rầy cô.

"Là anh, em say rồi, đừng uống nữa, để anh đưa em về! Em như vậy anh rất đau lòng"

Phương Lâm dịu dàng nâng cằm của cô, ngón tay ấm áp thay cô lau nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt, đoạt lấy ly rượu đang uống dở của cô bỏ lại trên quầy bar.

Hoắc Khuynh Tư tức giận quay đầu thoát khỏi bàn tay đang sờ lấy cằm mình, hơi động đậy khóe miệng lên tiếng:

"Không cần anh lo, trả ly lại cho tôi! Tôi đã nói đừng có đi theo tôi rồi mà"

Do đã uống khá nhiều nên giờ này cô đã choáng váng đầu óc nhưng vẫn ngoan cố chống đỡ vươn tay đoạt ly rượu về.

"Đừng uống nữa, rượu này rất mạnh, em không uống được đâu."

Anh đoạt lấy ly rượu trên tay coi lần nữa, lần này đưa luôn cho bartender dọn đi.

"Anh đừng động vào tôi, thả tôi ra, tôi còn muốn uống!"

Hoắc Khuynh Tư giãy dụa yếu ớt.

Thấy cô say đến nỗi hai gò má đỏ bừng, mắt mơ màng, Phương Lâm liền ôm cô đi ra cửa, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Không được uống nữa, chúng ta đi về thôi."

Hắn trầm giọng nói, trong đáy mắt đã nhuốm lên tia lửa nóng. Chết tiệt! Chỉ ôm cô thôi mà du͙© vọиɠ trong hắn lại rục rịch trỗi dậy.

Phương Lâm hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của cô, bắt lấy chiếc taxi vừa lao tới ôm cô ngồi vào phía sau xe, sau đó bảo tài xế:

"Tới khách sạn Mariot"

Trên đường đi, nhân lúc cô không còn tỉnh táo, hắn để cô dựa sát vào người mình, hai tay giống vòng sắt ôm chặt lấy cô, môi không ngừng hôn nhẹ trán cô, an ủi vỗ về.

Có lẽ lúc này rượu đã ngấm vào cơ thể khiến cô khẽ rên khó chịu.

Đầu thật đau!

"Ưm"

Hoắc Khuynh Tư khẽ kêu một tiếng, cô vô thức nghiêng nghiêng đầu, muốn tìm một vị trí thoải mái dựa vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô thức dựa sát vào l*иg ngực ấn áp của Phương Lâm.

"Dịch Khiêm, đầu em đau quá! Anh xem xem có phải em bị bệnh rồi không? Đều tại tên xấu xa nhà anh hại em thành ra thế này. Dịch Khiêm ôm em, mau ôm em..."

Sự dịu dàng vừa nãy trên khuôn mặt Phương Lâm bị những lời nói trong lúc say của cô biến thành sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Người phụ nữ này, nằm trong lòng tôi mà dám gọi tên thằng đàn ông khác. Hôm nay tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Lúc trước là Đàm Dịch Khiêm chiếm đoạt em, còn hôm nay anh không ngại em đã qua tay người khác mà dùng lại...dù sao cơ thể em xinh đẹp thế này, đêm nay chúng ta phóng túng cùng nhau đi!"

Phương Lâm chậm rãi cúi đầu, bàn tay càng siết chặt eo cô kéo sát lại gần hơn, đôi môi mỏng áp xuống trán Hoắc Khuynh Tư, trong đầu đã gợi lên nhiều hình ảnh nóng bỏng sắp tới, khoé miệng nhếch lên thật cao....