"Dịch Khiêm, anh ổn chứ? Để em dìu anh về phòng"
Phương Tử Cầm dịu dàng lo lắng nói bên tai Đàm Dịch Khiêm.
Hôm nay là buổi cuối dự hội nghị Y khoa ở Bắc Kinh, thế nên lúc kết thúc có tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng hội nghĩ diễn ra tốt đẹp.
Hội nghị lần này do bộ y tế ở thành phố Y cử đi, thân là người đại diện đến tham gia nên Đàm Dịch Khiêm không thể không có mặt.
Không hiểu do trùng hợp hay có sắp xếp mà lần này lại có cả Phương Tử Cầm đi cùng. Từ ngày bị Hoắc Khuynh Tư hiểu lầm do cây son của cô ta xuất hiện trong xe nên từ đó tới nay Đàm Dịch Khiêm thật sự kiêng dè, có chút xa cách với cô ta. Tuy trong thâm tâm biết không làm gì sau trái nhưng dù sao đàn ông đã có vợ và phụ nữ chưa chồng nếu xuất hiện cùng nhau ít nhiều sẽ khiến người khác đồn đại không hay.
"Ân, cảm ơn, tôi tự đi được!"
Khi bữa tiệc kết thúc, Đàm Dịch Khiêm cảm thấy trong người thực khó chịu, toàn thân càng lúc càng nóng, rạo rực trống rỗng. Rõ ràng tối nay anh chỉ uống có hai ba ly rượu nhưng sao trong người lại thấy choáng váng, bước đi thật sự có chút không còn vững.
"Anh say rồi, để em đỡ anh lên phòng được không? Anh như vậy em không yên tâm!"
Phương Tử Cầm sốt sắng tiến lại gần đặt cánh tay đã không còn sức kháng cự của Phương Khiêm lên vai mình dìu đi.
Một tay của Phương Tử Cầm nhẹ nhàng khoác vào cánh tay hắn, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng bền chắc, trên mặt mang nụ cười thanh thuần vô tội ngọt ngào động lòng người.
Dịch Khiêm, đêm nay em muốn chính thức biến anh thành người của em, chỉ của một mình Phương Tử Cầm em!
——//——
Cùng Phương Lâm ngồi phía sau xe taxi, Hoắc Khuynh Tư thật sự có chút sợ hãi, nôn nóng muốn biết thật sự Phương Lâm đang muốn giở trò gì!
Thấy hành động cùng thái độ của cô có vẻ vẫn còn bán tín bán nghi không tin tưởng mình nên Phương Lâm sau một lúc yên tĩnh cùng nhau ngồi trên xe thì lấy từ trong túi áo vest ra chiếc điện thoại mở màn hình khoá rồi đưa đến trước mặt Hoắc Khuynh Tư.
"Em xem, sự thật ở trong đây. Anh không biết như vậy có tốt cho em hay không, nhưng anh không muốn cả đời em bị lừa gạt. Anh cũng muốn tìm lại trong sạch cho bản thân mình"
Phương Lâm ngồi bên cạnh nói thật nhỏ đủ cho cô nghe.
"Tất cả chuyện trước kia do bọn họ bày ra hãm hại anh. Khuynh Tư em phải tin tưởng anh, ngày đó anh thật sự đi bàn công việc. Đàm Lệ Ưu, cô ta là trợ lý của anh nhưng không hiểu sao hôm đó lại vô cùng chủ động tìm cách thân mật với anh, lúc đấy anh đã có chút rượu trong người nên không thể chống lại sự dụ dỗ. Nhưng anh thề là không có chuyện gì xảy ra cả, trừ nụ hôn kia là do cô ta chủ động hôn anh, anh chỉ có không cự tuyệt mà thôi. Rồi sau đó em xuất hiện và bắt gặp...
Anh cũng không biết tại sao lại trùng hợp tới như vậy. Anh rất thống khổ, rất hối hận, vốn đang suy nghĩ, tất cả đều là lỗi của anh, anh tự làm tự chịu, nhưng mà anh lại càng không cam tâm, không cam lòng cứ như vậy mất đi em.
Sau đó qua một vài người bạn anh biết được hôn nhân của em và hắn ta không hạnh phúc, anh cảm thấy mình chính là người đã hại em phải thành ra như vậy. Rồi trong lúc vô tình, anh phát hiện một chuyện, mới biết thì ra những chuyện xảy ra trước đây đều bị người ta lên kế hoạch, có mục đích chia rẽ anh và em bên nhau."
Lời của Phương Lâm lúc này đối với Hoắc Khuynh Tư chỉ như gió thổi qua tai, cô đang chuyên tâm nhìn vào những tấm hình trong điện thoại mà hắn mới đưa qua.
Trên màn hình hiển thị lên những tấm hình chói mắt của đôi nam nữ đang ngồi sát cạnh nhau trong một không gian khá nhiều người, biểu hiện của họ đối với nhau rất nhẹ nhàng, vẻ mặt của người đàn ông tuy không hẳn là cao hứng nhưng có thể nói là vui vẻ, còn người phụ nữ thì tươi cười hạnh phúc. Trông thế nào vẫn có chút mờ ám. Mà hai nhân vật chính tròn tấm hình chính là Đàm Dịch Khiêm cùng Phương Tử Cầm.
"Về sau anh cho người điều tra thì mới biết được Đàm Dịch Khiêm cùng trợ lý Đàm Lệ Ưu đó là người quen của nhau, em nghĩ xem có phải họ có âm mưu..."
Lời của Phương Lâm đột nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc thốt lên:
"Khuynh Tư, em... sao em khóc?"
Cô khóc sao?
Hoắc Khuynh Tư vô thức đưa tay sờ lên mặt, mới chạm tới đã một tay đầy nước mắt. Cô cũng không hiểu sao nước mắt lại chảy ra nhiều như vậy, lòng cô đau đớn như bị xé rách.
"Khuynh Tư, em..."
Phương Lâm ngồi bên cạnh ngập ngừng định nói gì nhưng lại thôi.
"Sắp tới chưa?"
Cô vuốt nhanh nước mắt, khuôn mặt đã trở nên cứng ngắc, lạnh lùng hỏi.
"Đi hết đoạn đường này nữa là tới, em xác định là muốn biết sự thật không? Anh thấy em như vậy thật lo lắng."
"Nói thừa, chính anh lôi tôi tới đây, giờ còn giở trò quan tâm tôi như thế nào sao?"
Vẻ mặt Hoắc Khuynh Tư lạnh như băng, sự yếu đuối ban nãy cũng đã biến mất.
Phương Lâm lúc này cũng thức thời không nói thêm gì, khi quay mặt đi khoé miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa ẩn sâu trong đáy mắt thâm trầm là sự đắc ý.
Khoảng năm phút sau, xe dừng trước cửa khách sạn Hoàng Lam.
Nhịp tim của Hoắc Khuynh Tư tăng vọt, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, đôi mắt quay qua nhìn chằm chằm vào Phương Lâm.
"Tới rồi, hôm nay chúng ta bốn mặt một lời, đau một lần cùng nhau đi."
Sau đó xuống xe mở cửa cho cô đi xuống rồi xoay người bước vào trong dẫn đường.
Phương Lâm tiến tới quầy lễ tân nói gì đó một lúc rồi quay qua nhìn Hoắc Khuynh Tư ý bảo đi theo hắn.
Hoắc Khuynh Tư gắt gao nắm chặt tay, trái tim phảng phất như ngừng đập, hít thở không thông, cảm giác không khí nghẹn cứng, cô thật sự sợ!
Cô sợ nếu sự thật đúng như vậy cô sẽ phải đối mặt như thế nào?
"Em ổn chứ? Đi thôi"
Phương Lâm tiến tới cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô như an ủi trấn tĩnh.
Cửa thanh máy dừng ở tầng 12 thì mở ra, bước chân của Hoắc Khuynh Tư lúc này có chút rụt rè, cô biết khi bước chân qua vạch cửa này có thể cô sẽ phải đau đớn rất nhiều. Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mạnh mẽ ngẩng cao đầu bước ra.
Lúc này Phương Tử Cầm đang đỡ cả thân hình Đàm Dịch Khiêm cánh tay không có ý tốt kéo kéo hắn vào thật sát người mình, đứng trước cửa phòng nũng nịu nói:
"Ân, Dịch Khiêm, anh đợi chút đừng nóng vội như vậy, tới phòng rồi. Ngoan nào, anh thật hư nha!"
Đàm Dịch Khiêm lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo, nhưng anh có thể chắc chắn rằng đã bị người khác bỏ thuốc.
Cả người đột nhiên mềm đi, không còn sức chống đỡ, tuy vậy anh vẫn nhận biết được người đang đỡ lấy mình lúc này là Phương Tử Cầm.
Đang định đưa tay lên đẩy cô ta ra nhưng không hiểu do hành động quá chậm chạp không chuẩn xác mà thành ra lại kéo cả người Phương Tử Cầm vào lòng mình.
Mới bước chân ra khỏi thanh máy, Hoắc Khuynh Tư không thể tin vào mắt mình, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng bây giờ cô mới biết được thế nào là như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Nhìn Đàm Dịch Khiêm cùng Phương Tử Cầm cách đó không xa đang còn ở ngoài hành lang phòng, chưa kịp mở cửa đã ôm ấp quấn chặt nhau như vậy, mắt của cô không tự chủ được trở nên đỏ hoe.
Tại sao, đến tột cùng là tại sao?
Hoắc Khuynh Tư cô kiếp trước rốt cuộc là đã làm sai điều gì mà ông trời lại muốn tổn thương cô như thế này?
Lần trước là Phương Lâm còn chưa tính, lần này lại là Đàm Dịch Khiêm, tại sao lại là hắn? Tại sao ngay cả hắn đều muốn phản bội cô?
Mấy năm qua chẳng lẽ cưng chiều, thương yêu, bao dung mà hắn dành cho cô là giả?
Đàn ông có phải trời sinh luôn muốn có nhiều thêm, ôm một người còn không đủ, mắt thì nhìn người khác?
Cô cho là mình đã tìm được một người đàn ông tốt nhưng hóa ra đây cũng là giả. Nếu như ngay cả người đàn ông như Đàm Dịch Khiêm cũng sẽ thay lòng, như vậy trên đời này, còn có người đàn ông nào cô có thể tin tưởng, có thể dựa vào?
"Hai người định diễn cảnh nóng ở đây cho người khác xem thật sao? Thật là có tình thú đó! Nhưng tôi thấy thật ghê tởm, bẩn thỉu."
Hoắc Khuynh Tư châm biếm tiến lại gần, tùy ý nhướng một bên mày, nở một nụ cười kì lạ, ngẩng cao đầu nhìn khinh bỉ về phía hai con người khiến cô căm hận kia.
"Đáng chết! Khuynh Tư, sao em lại ở đây?"
Đàm Dịch Khiêm đột nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng dứt khoát đẩy thân thể Phương Tử Cầm ra, chạy về phía Hoắc Khuynh Tư nắm chặt cánh tay do giận dữ mà run bần bật của cô.
Cô gái này tại sao lại xuất hiện tại đây lúc này?
"Tại sao tôi không nên ở đây? Nếu không ở đây làm sao có thể chứng kiến một màn tình cảm mùi mẫn như thế này. Đàm Dịch Khiêm, anh được lắm, tôi hận anh, hận anh chết đi được!"
Khi ngẩng đầu nhìn qua Phương Tử Cầm, thấy nụ cười trên mặt cô ta đang cười nhạo mình, Hoắc Tư Khuynh cảm thấy bản thân mình hôm nay thất bại thảm hại, bị người khác đùa giỡn, mà những thứ này đều là do Đàm Dịch Khiêm mang đến!
"Khuynh Tư, em bình tĩnh được không? Sự việc không như em nghĩ đâu! Nhưng tại sao em lại đi cùng Phương Lâm?"
Đàm Dịch Khiêm trông thấy người đàn ông từ phía sau đang từ tốn bước tới, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt đen tuy không còn minh mẫn như thường ngày nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để nhận biết sự việc.
Có phải anh vẫn còn yêu cô ta hay không? Có phải anh đang gạt em? Có phải anh hết quan tâm đến em rồi hả?
Hàng trăm câu hỏi tại sao quanh quẩn trong đầu cô, nhưng đối mặt với hắn không biết vì sao cô không thể hỏi được. Có lẽ là sợ đáp án là thật, sợ trái tim sẽ tan vỡ, nên tùy tiện hỏi một vấn đề.
"Chuyện trước đây của Phương Lâm có phải anh bày ra muốn tôi và anh ấy chia tay có phải không?"
"Hoắc Khuynh Tư, em hỏi vậy là có ý gì?"
Sắc mặt của hắn trầm xuống, đáy mắt hiện lên vài phần tức giận, ngữ khí thất vọng:
"Thế nào, tới bất bình vì bạn trai cũ sao?"
Nhìn thấy nước mắt cô chảy ra, cô khóc rất thương tâm, cô ấy vì chia tay với Phương Lâm một lần nữa mà khóc!
Đàm Dịch Khiêm rũ mắt gắt gao nhìn thẳng người phụ nữ khiến mình vừa yêu lại vừa hận, trầm mặc vài giây, cuối cùng khó khăn từ trong cổ họng nghẹn đắng thừa nhận:
"Đúng vậy, chuyện em bắt gặp hắn ta phản bội em là do anh an bài. Thế nào? Giờ em hối hận vì chia tay người yêu cũ mà lấy tôi rồi sao?"
Hoắc Khuynh Tư cười nhìn hắn, cắn chặt răng, tay vén lọn tóc rớt xuống ra sau tai, trên mặt không có bất luận biểu tình khổ sở nói:
"Không sai, tôi hối hận, thật sự hối hận vì đã kết hôn với một kẻ giả dối như anh. Tôi mệt mỏi rồi, cho nên chúng ta tách ra đi."
Trong lòng ê ẩm, còn ở lâu hơn một lát sẽ không nhịn được mà khóc lớn, Hoắc Khuynh Tư tận lực giữ cho bước chân trông ổn một chút, xoay người rời đi trước mặt hắn.
Đàm Dịch Khiên nhìn cô tiêu sái rời đi, trong lòng tức khắc càng thêm giận dữ, một tay với lên giữ chặt cánh tay cô, thô lỗ bóp chặt, lạnh lùng gằn giọng:
"Em muốn đi đâu? Hoắc Khuynh Tư, tôi không không thể không nói, mấy năm qua tôi cưng chiều em đủ rồi, giờ thì em đừng nghĩ muốn làm gì thì làm nữa. Tôi không cho em đi, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong."
Hoắc Khuynh Tư lại lần nữa cong khóe miệng, phát hiện mặt mình rốt cuộc đã cứng ngắc bao nhiêu, cô cười khẩy gật gật đầu:
"Vậy bác sĩ Đàm, bây giờ anh muốn sao? Muốn tôi ở lại đây nhìn anh cùng cô ta diễn phim người lớn cho tôi xem sao? Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra, đừng đi theo tôi. Chúng ta ly hôn đi! Anh thật sự làm cho tôi quá thất vọng, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Hoắc Khuynh Tư nhẫn tâm nói xong liền mau chóng rời đi, để lại Đàm Dịch Khiên tuyệt vọng đứng bất động, ánh mắt bi thương nhìn cô hoảng loạn vội vàng bỏ đi.
Hoắc Khuynh Tư, em không tin anh, em cũng chưa bao giờ dành tình yêu cho anh!