"Bác sĩ Đàm, rất vui vì có thể tiếp tục ở bên cạnh anh! Em là người mới, anh nhớ phải chiếu cố em đó nha!"
Từ phòng họp sau khi giới thiệu làm quen cùng mọi người, Phương Tử Cầm liền theo chân Đàm Dịch Khiêm đi về phòng làm việc dành cho trưởng khoa.
Theo như chỉ định của giáo sư Phó - giám đốc bệnh viện Tâm An thì anh sẽ là người hướng dẫn trực tiếp cho cô vì vậy việc Phương Tử Cầm sau buổi họp đi theo anh không khiến mọi người nghi ngờ.
"Trong công việc tất nhiên tôi sẽ cố gắng hướng dẫn cho cô làm quen với mọi việc thật tốt, không cần khách sáo!"
Đàm Dịch Khiêm ngồi thẳng tắp trước bàn làm việc nghiêm túc lật xem lại tệp hồ sơ bệnh án trên bàn vừa nhàn nhạt lên tiếng.
Anh ấy trước sau đều như vậy, đây là một người cực kỳ có nguyên tắc, một người đàn ông thuộc loại rất khó lay động, lạnh lùng nghiêm cẩn.
Thừa dịp Đàm Dịch Khiêm đang tập trung làm việc không chú ý, Phương Tử Cầm đứng ở một bên trộm quan sát anh thầm nghĩ.
Nhưng càng khó khăn thì người ta càng muốn đi chinh phục!
Trước đây mình đã chinh phục được anh ấy, vậy sắp tới đây cô rất có niềm tin vào bản thân mình sẽ khiến anh gục đổ vì cô một lần nữa.
Hình như là đã phát hiện ra cô nhìn lén, mắt đen của Đàm Dịch Khiêm phóng về phía cô, ánh mắt sắc bén, nhíu mày nói:
"Còn việc gì sao?"
"À không, chỉ là lâu rồi không được nhìn anh thật gần như bây giờ. Dịch Khiêm, anh có thể cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không, trước đây em..."
"Tôi nghĩ cô đang có hiểu lầm gì ở đây phải không? Hiện tại tôi là người đã có gia đình, chuyện trước đây đã là quá khứ, tôi mong rằng cô nên hiểu rõ vấn đề này"
Đàm Dịch Khiêm nhíu chặt mày hơn, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô lạnh lùng cắt đứt câu nói đang dang dở.
Bị Đàm Dịch Khiêm thẳng thừng từ chối khuôn mặt nhỏ của Phương Tử Cầm đỏ hồng, nghẹn ngào nhỏ giọng nói:
"Em biết anh vẫn còn đang giận em, nhưng em sẽ kiên nhẫn đợi, đợi tới khi anh tha lỗi cho em thì thôi. Anh làm việc tiếp đi, em đi ra ngoài trước"
Sau đó nhanh chóng uyển chuyển xoay người rời đi.
Từ khi thấy Phương Tử Cầm xuất hiện tại phòng họp, hắn đã cảm thấy có chút bất an. Người con gái này đã cùng hắn có một quãng thời gian thanh xuân yêu nhau sâu sắc, nhưng hiện tại phần tình cảm này từ lúc hai người xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong cách suy nghĩ, cô bỏ lại hắn trong lúc khó khăn nhất để đi du học thì cũng đã chấm hết.
Hắn là một con người rất rõ ràng, ý thức trách nhiệm rất cao, hiện tại trong tâm trí hắn chỉ có cô vợ nhỏ cùng cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu. Nghĩ tới đây mi tâm đang nhíu chặt từ từ giãn ra, khoé miệng nhếch cao lên một góc...
——//——
Cuối tuần,
Phương Tử Cầm vào bệnh viện Tâm An làm cũng đã gần một tháng, hôm nay nhân dịp cuối tuần lại không có ca phẫu thuật nào phải thực hiện nên mọi người trong khoa lên kế hoạch đi ra ngoài ăn mừng chào đón người mới nhân tiện xả stress thư giãn cuối tuần.
Mọi người ai cũng hào hứng tham gia nhiệt tình, thân là trưởng khoa nên Đàm Dịch Khiêm dù trong lòng không thích chỗ náo nhiệt nhưng cũng đành miễn cưỡng đồng ý đi cùng.
Trùng hợp là tối qua hai vợ chồng anh về bên ngoại ăn bữa cơm gia đình, do lâu ngày không gặp cháu ngoại bảo bối nên bánh bao nhỏ tiểu Hiên được ông bà ngoại giữ lại chơi hai ngày cuối tuần.
Hoắc Khuynh Tư tối nay cũng có tiệc chiêu đãi khách hàng thân thiết ở khách sạn năm sao Park Hyatt ở trung tâm thành phố Y nên dù sao về nhà thì cũng chỉ có mình anh ăn cơm, chi bằng cùng mọi người trong khoa ra ngoài ăn bữa tối cùng nhau cũng tốt, có thể hiểu hơn về mọi người.
Khi mọi người vào bàn sắp xếp chỗ ngồi, Phương Tử Cầm đã nhanh mắt thấy bên cạnh Đàm Dịch Khiêm còn một ghế trống nên đã nhanh chân tiến tới ngồi xuống khiến Cao Nhã Quân gần đó cũng đang từ tốn bước tới đang định kéo ghế ra ngồi ngạc nhiên không thôi.
Phương Tử Cầm, chị ta cũng có tình ý với bác sĩ Đàm! Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, Cao Nhã Quân có thể cảm nhận được. Từ lúc chị ta mới xuất hiện ở bệnh viện cô đã để ý thấy ánh mắt của chị ta luôn dõi theo bác sĩ Đàm.
"Ôi, bác sĩ Cao, ngại quá, tôi không biết cô định ngồi đây. Tôi đang có một vài vấn đề quan trọng cần trao đổi với bác sĩ Đàm, cô có thể nhường chỗ này cho tôi được không?"
Ngoài mặt Phương Tử Cầm mỉm cười ngọt ngào nhẹ nhàng nói nhưng trong ánh mắt kín đáo mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Cao Nhã Quân.
Cô gái này muốn tranh đàn ông với cô sao? Đợi kiếp sau đi!
"Không có gì, chị cứ ngồi đó đi"
Cao Nhã Quân nhếch đuôi mắt lạnh nhạt trả lời.
Phía bên kia mấy nam bác sĩ trẻ nhiệt tình mời gọi Cao Nhã Quân về phía họ, cho thấy cô cũng rất được chào đón.
"Mọi người chụp chung tấm hình làm kỉ niệm được không ạ? Lâu lâu mới có dịp đông đủ mọi người như thế này!"
Một vị bác sĩ trẻ tuổi hào hứng đề nghị.
"Được, được, nào mọi người tới đây"
"Hi, cheer, smile..."
Hiếm khi mới có dịp hội họp đông đủ như hôm nay nên không khí rất náo nhiệt, khí thế ngất trời, vui cười không ngớt.
Cơm rượu no nê xong cũng đã gần mười giờ, mọi người tính đi KTV chơi tăng hai.
Đương nhiên, không phải là tất cả mọi người đều muốn đi. Đàm Dịch Khiêm lên tiếng từ chối đầu tiên, lý do rất thẳng thắn đơn giản: "đi đón vợ"
"Woa, thật ngưỡng mộ trưởng khoa, thật ngọt ngào nha"
"Trưởng khoa, khi nào anh mới cho tụi em thấy mặt chị dâu? Giấu thật kỹ quá nha!"
"Lại thêm một người yêu vợ hơn mạng rồi! Đàn ông chúng ta thật khổ mà!"
Đàm Dịch Khiêm lắc nhẹ đầu vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm khẽ cười khi bị mọi người trêu chọc.
"Được rồi, khi nào có dịp sẽ giới thiệu cho mọi người biết nhau, còn bây giờ tôi đi trước, mọi người chơi vui vẻ nhé!"
Khi quay người chuẩn bị dời đi chợt tiếng của Phương Tử Cầm vừa mang chút áy náy vừa như năn nỉ nhỏ nhẹ nói với theo:
"Bác sĩ Đàm, thật ngại quá, anh có thể cho tôi quá giang một đoạn được không? Hôm nay đi cùng mọi người nên tôi không lái xe. Giờ cũng trễ tôi đi taxi một mình cũng không yên tâm. Người nhà lên thăm nhưng tôi lại quên không để lại chìa khoá, giờ đang đợi ngoài cửa. Thành thật xin lỗi mọi người, nếu có cơ hội tôi mời mọi người bữa sau để xin lỗi được không ạ!"
"Ô vậy à, thế thì bác sĩ Phương mau trở về đi, chúng tôi không để tâm đâu. Bữa nay cảm ơn cô rất nhiều!"
Tiếng của một vị bác sĩ nam đi cùng lên tiếng đồng tình cảm thông.
Mọi người nghe vậy cũng không dám ép Phương Tử Cầm tiếp tục đi tăng hai.
Đàm Dịch Khiêm ngước đôi mắt đen không cảm xúc nhìn Phương Tử Cầm một lúc rồi dùng giọng điệu cứng rắn trả lời:
"Bác sĩ Phương nhà ở đường nào? Nếu thuận tiện tôi có thể cho quá giang. Vợ tôi đang đợi tôi tới đón!"
"À, bác sĩ Đàm đi đường nào ạ? Nhà tôi ở trên đường Kim Hạ, nếu không tiện thì tôi đành bắt taxi đi cũng được"
Bày ra bộ mặt thất vọng cùng đáng thương, Phương Tử Cầm hiểu rõ ý của Đàm Dịch Khiêm, anh muốn né tránh cô, dù thế nào cô cũng không thể trơ mắt nhìn anh lại lần nữa rời đi nên vội vàng tìm lý do.
Cô dùng tâm lý suy đoán, đánh cược rằng anh sẽ không nỡ để cô đêm khuya một mình bắt taxi đi trước mặt mọi người được, như vậy có vẻ rất tàn nhẫn!
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, rõ ràng là không kiên nhẫn:
"Vậy được, cô lên xe đi"
——//——
Không khí trong xe rất yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào.
Một lúc lâu, Phương Tử Cầm ngước đôi mắt đen ngập nước nhìn vể phía Đàm Dịch Khiêm dùng giọng nói tha thiết, ai oán, yếu đuối hỏi:
"Dịch Khiêm, anh tại sao lại đối xử lạnh nhạt với em như vậy. Hồi trước anh không như thế này, Dịch Khiêm ngày trước luôn yêu thương em, đối xử tốt với em, luôn âm thầm bảo vệ, cưng chiều em đâu rồi?"
Gương mặt Phương Tử Cầm lúc này đã ướt đẫm nước mắt, dáng vẻ đáng thương này của cô trông cũng không giống như đang giả vờ.
Đàm Dịch Khiêm hờ hững nhìn cô, vẫn giọng nói lạnh băng như cũ:
"Xem ra, lần trước ở bệnh viện tôi nói cô vẫn chưa hiểu rõ. Trước đây tôi xác nhận đã từng yêu cô, nhưng mọi thứ bây giờ đã khác, tôi và cô đã chia tay, không thể nào quay lại như lúc xưa được nữa. Tôi đã kết hôn, có vợ con và tôi rất yêu vợ con mình."
Phương Tử Cầm trưng vẻ mặt đau khổ nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ôm ngực nức nở hỏi:
"Tại sao? Dịch Khiêm, anh nói cho em biết đi. Nếu lúc trước em không giận dỗi bỏ anh lại để đi du học, nếu không phải do say rượu phát sinh quan hệ với Hoắc Khuynh Tư khiến cô ấy mang thai thì hôm nay người kết hôn với anh chính là em đúng không?"
Môi mỏng của anh gắt gao mím, ánh mắt kiên nghị, lời nói nguội lạnh ẩn chứa lực sát thương thật lớn:
"Tôi nhắc lại một lần nữa, người tôi muốn kết hôn và muốn sống chung tới cuối đời chính là Hoắc Khuynh Tư, dù thời gian có quay lại tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tới đường Kim Hạ rồi, Phương tiểu thư xin lỗi không thể cho cô quá giang tiếp!"
Ý muốn đuổi người của Đàm Dịch Khiêm quá rõ ràng, trong mắt Phương Tử Cầm mang theo hơi nước, hai mắt mơ hồ đẫm lệ, cất giọng vừa mềm mại vừa đáng thương gọi một tiếng:
"Dịch Khiêm......"
Mắt thấy hắn vẫn lạnh lùng dừng xe lại, mặc dù không muốn nhưng cũng đành ngượng ngịu tháo dây an toàn xuống xe. Phương Tử Cầm chưa kịp xoay người đã thấy xe lướt qua thật nhanh.
"Đàm Dịch Khiêm, anh nhất định sẽ là của em, Phương Tử Cầm em chưa bao giờ biết thua cuộc"
Siết chặt nắm tay vào giỏ sách, khuôn mặt vẫn còn đọng lại nước nhưng lúc này tận sâu bên trong như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội...
——//——
Lúc dừng xe trước sảnh khách sạn Park Hyatt, Đàm Dịch Khiêm đã nhận ra ngay Hoắc Khuynh Tư đang đứng gần cửa nói chuyện cùng một người đàn ông ngoại quốc. Trông khá là vui vẻ!
Thấy xe của hắn tới nên cô nhanh chóng chào tạm biệt người đàn ông ngoại quốc rồi đi ra phía xe.
"Đợi anh lâu chưa?"
Khi cô mới mở cửa ngồi vào ghế lái phụ thì tiếng của anh vang tới.
"Cũng được một lúc"
Điều chỉnh lại chỗ ngồi Hoắc Khuynh Tư nhẹ nhàng đáp.
"Em uống rượu sao?"
Mi tâm khẽ nhíu lại, Đàm Dịch Khiêm khởi động xe lái đi thì ngửi thấy người bên cạnh thoảng mùi rượu.
"Một ít, nhưng không say được đâu. Cũng tại tên anh hai Hoắc Quân Nghị chết tiệt, anh ta tới trễ làm em phải đi tiếp khách hàng nên mới phải uống rượu. Anh ta chỉ giỏi bắt nạt em gái thôi."
Chu đôi môi mọng nước dỗi hờn kể tội anh trai, Hoắc Khuynh Tư xoay người với lấy dây an toàn ở bên hông chợt thấy có vật lạ nên đưa lên nhìn.
"Một cây son!"
"Nhưng cô không dùng loại son này mà! Tại sao lại ở trong xe của Đàm Dịch Khiêm?"
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu.
Thấy cô mãi vẫn chưa thắt dây an toàn xong, Đàm Dịch Khiêm quay đầu qua nhìn quan tâm hỏi:
"Có gì sao bảo bối?"
"À, không có gì, dây bị kẹt ở dưới ghế!"
Hoắc Khuynh Tư nhanh chóng siết chặt cây son lại trong tay không cho Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy kiếm đại lý do trả lời.
Nhưng lúc này trong lòng buồn bực cùng nghi ngờ làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi thắt dây an toàn xong, Hoắc Khuynh Tư cũng không nói chuyện, chỉ quay đầu ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.
Phát hiện thấy cô im lặng không nói chuyện nữa Đàm Dịch Khiêm quay đầu qua nhìn cô dịu dàng hỏi:
"Em mệt sao? Tại sao không nói gì?"
"Uhm, có hơi mệt. Tối nay anh đi ăn cùng mọi người vui không?"
"Cũng không tệ"
"Vậy có chở theo cô gái xinh đẹp nào đi cùng không?"
Dù cô chỉ nghi ngờ hỏi vu vơ, nhưng nếu anh có thể giải thích với cô thì lòng cô chắc chắn cũng dễ chịu hơn.
"Có cho đồng nghiệp quá giang một đoạn đường!"
Đàm Dịch Khiêm thật thà trả lời.
"Là nữ sao?"
"Ừm, là đồng nghiệp mới"
"Ân...thì ra là vậy"
Câu chuyện cũng không tiếp diễn thêm, hai người cứ yên lặng như vậy cho tới khi về tới nhà.