Đàm Dịch Khiêm đúng là người nói được làm được! Du͙© vọиɠ của hắn thật là mạnh đến mức đáng sợ, đến bây giờ xương cốt của cô vẫn còn đau nhức, nghĩ đến kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua, nhịp tim lại mất khống chế đập loạn lên, mặt ửng hồng.
Thể lực của anh vô cùng tốt, không ngờ một bác sĩ đa số thời gian đều ở bệnh viện cùng phòng phẫu thuật lại có thể mạnh mẽ cùng cô lăn lộn trên giường, ép cô tới nỗi chân tê dại run rẩy trên cửa phòng tắm, biến cô thành gấu kola từ ghế sopha tới mọi góc ngách trong phòng...mọi loại tư thế xấu hổ đều bị anh ép buộc làm đến nỗi cơ thể trải qua quá nhiều cao trào mà ngất đi mấy lần.
Huyệt nhỏ quyết rũ tuyệt đẹp, non mềm kẹp chặt như thế, Đàm Dịch Khiêm hận không thể ở trong đó cả đời, vĩnh viễn không rút ra, nhưng cô gái nhỏ yếu ớt lại ghé đầu vào vai anh, nỉ non cầu xin, anh không nhẫn nại nữa, dùng sức thúc vào mấy chục cái, cuối cùng rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vào tử ©υиɠ nhỏ hẹp.
Trận mây mưa vừa rồi đã tốn không ít sức lực, mí mắt cô càng lúc càng nặng, đôi mắt khép chầm chậm, trước khi ngất đi lần cuối cô chỉ kịp nhìn thấy ngoài trời đã tờ mờ sáng...
———//———
Có lẽ thời gian gần đây hành động cùng thái độ đáng yêu của Hoắc Khuynh Tư làm Đàm Dịch Khiêm vui sướиɠ quá mức, cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ cô vì muốn làm anh vui, muốn lấy lòng anh mà trở thành người phụ nữ yêu mị, chủ động câu dẫn anh trên giường. Có phải cô ấy đã bắt đầu yêu anh rồi không?
Suy nghĩ này làm hắn cảm thấy bừng bừng hạnh phúc, khoé môi vốn luôn mím chặt lúc này đã nhếch lên thật cao.
"Anh làm gì mà vừa nấu ăn vừa đứng cười một mình vậy chứ? Dì Lâm đâu rồi?"
Hoắc Khuynh Tư tỉnh dậy cũng đã quá trưa, nhìn đồng hồ đã gần một giờ chiều, đêm qua phóng túng quá độ làm cô ngủ một giấc dài, cơ thể vì bụng đói kêu reo mới tỉnh dậy.
Người đàn ông này cũng thật chu đáo, hành sự xong thì lau dọn sạch sẽ rồi mặc chiếc váy ngủ lại cho cô.
Lúc tỉnh dậy bị mùi thơm đồ ăn từ dưới nhà truyền lên mà nén lại đau nhức từ lưng cùng hai chân ngây ngốc đi xuống.
"Ân, tỉnh rồi sao? Đói bụng không? Anh đang làm cơm chiên hải sản, sắp xong rồi, em ngồi xuống ghế trước đi? Cháu dì Lâm hôm nay bị bệnh nên xin nghỉ."
Đàm Dịch Khiêm vừa lấy muôi đảo cơm qua lại trong chảo vừa trả lời câu hỏi của cô.
"À, thật đói, đều tại anh hết?"
Ngồi xuống ghế cô ai oán trừng mắt lên với người đàn ông như mãnh thú đói khát đêm qua.
"Được, đều là tại anh, ai kêu em dụ dỗ mê người vậy chứ?"
"Còn không phải do anh, không chịu nghe người ta giải thích đã giận hờn vô cớ sao? Đồ đàn ông nhỏ nhen"
"Của anh "nhỏ" sao? Hửm, vậy đêm qua hẳn là không khiến em hài lòng rồi? Nếu không chúng ta thử lại lần nữa được không?"
Đàm Dịch Khiêm nhướn đuôi chân mày tỏ vẻ chờ mong.
"Anh... ý em không phải nói cái đó mà? Anh đàng hoàng chút đi, đừng có nói bậy. Em đói rồi, chỉ muốn ăn cơm."
Nhớ đến đêm qua gậy thịt thô to cứng nóng đó hành hạ cô như thế nào bây giờ còn cảm thấy rùng mình nhẹ. Nếu giờ lại tiếp tục một lần nữa cô sẽ chết chắc!
"Ăn cơm thôi, anh có nói gì bậy bạ sao mà mặt em lại đỏ như vậy?"
Đặt đĩa cơm đầy đủ màu sắc bốc khói nghi ngút trước mặt cô, Đàm Dịch Khiêm cố tình trêu chọc.
"Không thèm quan tâm tới anh nữa, anh chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi"
Hoắc Khuynh Tư ngại ngùng không dám ngước mặt lên nhìn hắn, mắc cỡ cúi đầu chăm chú ăn lấy phần cơm của mình, mặt đã đỏ tới tận mang tai.
——//——
"Dịch Khiêm, chúng ta đến trường đón Tiểu Hiên nhé, em đã thất hẹn với con một lần rồi, chắc con còn giận em lắm đúng không?"
Sau bữa trưa muộn, ăn xong nghỉ ngơi một lúc cũng đã đến giờ bánh bao nhỏ đi cắm trại ở ngoại ô về lại trường học. Tắm rửa xong, Hoắc Khuynh Tư mặc trên người chiếc váy ngắn tay màu trắng dài tới ngang bắp chân bước tới trước mặt người đàn ông đang ngồi ở ghế sopha đọc sách khẽ nói.
"Uhm, chúng ta đi thôi, em đừng lo lắng, con trai rất hiểu chuyện sẽ không giận em đâu"
Anh gật gật đầu bỏ cuốn sách trên tay xuống đứng lên tiến lại gần ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô siết nhẹ như trấn an rồi cùng nhau ra cửa.
Hai vợ chồng Hoắc Khuynh Tư tới trường học thì xe đưa đón đã về được một lúc, các bạn nhỏ đang đứng tập trung một chỗ trong sân trường để đợi phụ huynh tới rước.
Mấy bạn nhỏ bên cạnh có phụ huynh tới đón đều lần lượt đi qua, cười hỏi:
"Hạo Hiên, hôm nay cậu lại không có mẹ tới đón sao?"
"Đúng đó đúng đó. Mẹ cậu chắc chắn không thương cậu rồi? Nếu không tại sao tớ chưa bao giờ thấy mẹ cậu?"
"Hay mẹ cậu không xinh đẹp nên mới không dám tới trường đón cậu?"
Hai ba bạn nhỏ bên cạnh thấy vậy cũng phụ hoạ theo.
"Các cậu đừng nói bậy, mẹ của tớ rất rất xinh đẹp, do mẹ tớ bận nhiều việc nên mới không thể tới đón tớ được thôi"
Bánh bao nhỏ bị các bạn chế giễu ấm ức tới mặt đỏ bừng, nhìn như muốn lao tới đánh lộn.
"Cậu nói dối, lần trước rõ ràng cậu nói mẹ cậu sẽ tới đón nhưng cuối cùng lại là bà giúp việc. Chắc chắc mẹ cậu rất xấu xí nên mới không dám xuất hiện."
Cậu bé bụng bự hôm trước ỷ mình có mẹ mình là người mẫu nổi tiếng tới đón nên hùng hổ nghênh mặt hướng về cậu bé tiểu Hiên cãi lại.
Mẹ cậu bé thấy vậy cũng tỏ vẻ tội nghiệp đưa ánh mắt thương hại về phía tiểu Hiên.
Các bạn nhỏ cùng đứng đợi người nhà tới đón nghe thấy vậy cũng bắt đầu cũng chỉ trỏ xì xầm to nhỏ khiến cậu bé tiểu Hiên mất bình tĩnh đang định giơ nắm đấm lao tới cậu bé bụng bự thì ngay phía sau đã bị gọi giật lại bởi giọng nói trầm đυ.c tức giận la lớn:
"Tiểu Hiên, con đang làm gì vậy?"
Động tác ngừng lại, cậu bé tiểu Hiên nhận ra được giọng nói của ba mình lúc nổi giận nên miệng nhỏ bởi vì uất ức mà trễ xuống, tròng mắt đã rưng rưng nước quay mặt lại.
"Mami!"
Cậu bé tiểu Hiên lúc quay lại mắt thật tinh, lập tức liền nhận ra người đi sát phía sau ba mình là Hoắc Khuynh Tư, vội vàng chạy thẳng tới ôm lấy bắp đùi cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khẽ nhăn nước mắt liền rớt xuống, uất ức hỏi:
"Mami, tại sao trễ như vậy mami mới đến?
Hoắc Khuynh Tư thấy con trai khóc thì đau lòng ngồi xổm xuống ôm vào lòng, tay sờ lên tóc con vuốt ve dịu dàng dụ dỗ:
"Ngoan, bánh bao nhỏ của mẹ ngoan nhất. Xin lỗi mẹ tới trễ"
Nói xong cô liền vỗ nhẹ lưng của cậu bé.
Sự xuất hiện của Hoắc Khuynh Tư khiến cho ồn ào vừa nãy như chưa từng xuất hiện. Từ các bạn nhỏ tới phụ huynh khi nghe cậu bé tiểu Hiên bị các bạn bàn tán đều tỏ vẻ thương cảm lắc đầu như cảm thông nhưng bây giờ lại thay đổi bằng sự ngưỡng mộ cùng ganh tị.
"Cô ấy thật đẹp!"
"Mẹ tiểu Hiên đó sao? Giống như cô tiên trong những câu chuyện cổ tích vậy đó!"
"Cô gái xinh đẹp đó có con lớn vậy rồi sao? Người đàn ông đi cùng thật hạnh phúc!"
"Giống thần tiên tỷ tỷ quá! Đẹp như tiên nữ trên trời!"
Vô số ý nghĩ cùng các câu cảm thán đổ dồn về phía Hoắc Khuynh Tư.
Thấy con trai đã ngừng khóc, Hoắc Khuynh Tư ôn nhu cười một tiếng, hướng về phía các cô giáo ở trường học lên tiếng chào hỏi:
"Cám ơn cô giáo đã chăm sóc tiểu Hiên nhà chúng tôi. Tiểu Hiên ngoan, chào các cô đi về thôi con"
Trước khi rời đi, cô cũng không để ý mọi người ở đây đều đang nghẹn họng nhìn trân trối, cả nhà họ cứ như vậy nghênh ngang rời đi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi trong xe, cậu bé tiểu Hiên vẫn ngồi trên đùi Hoắc Khuynh Tư, đưa đôi mắt to chớp mắt nhìn cô hỏi:
"Mami có nhớ con không?"
Aam thanh đáng yêu của con trai thực khiến cô mềm nhũn, Hoắc Khuynh Tư không nhịn được mà bẹo đôi má phính một cái, cười nói:
"Đương nhiên nhớ rồi! Ngày nào mami cũng nhớ bảo bối hết. Lần trước xin lỗi bảo bối, mẹ không tới đón con được, con có giận mẹ không?"
Cậu bé tiểu Hiên cạ cạ khuôn mặt nhỏ trên ngực cô, thanh âm vui vẻ khó giấu:
"Tiểu Hiên không giận, ba nói mami rất bận rộn nên con không được nhõng nhẽo. Con cũng rất nhớ mami. Mami, tối nay con muốn ngủ chung với mami được không ạ?"
Hoắc Khuynh Tư xoa xoa khuôn mặt trắng nhỏ như bánh bao của con trai , cười nói:
"Được được. Tất cả đều theo tiểu Hiên"
Chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu bé lại ló đầu ra khỏi ngực cô, ánh mắt hừng hực lửa nhìn Đàm Dịch Khiêm:
"Đêm nay ba cũng ngủ chung với con và mami đi, nhưng ba không được ôm con về phòng như lần trước mà một mình độc chiếm lấy mẹ!"
Lần trước rõ ràng cậu ngủ chung cùng mẹ vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình, ấm ức chạy lại phòng của mẹ đập loạn cửa một lúc mới thấy ba đang còn ngái ngủ mắt nhắm mắt ra mở cửa còn dặn cậu mẹ còn đang ngủ không được đánh thức.
Khuôn mặt người nào đó đang im lặng tập trung lái xe bị con trai tố cáo bỗng hơi ửng hồng, chỉ biết hắng giọng không nói làm Hoắc Khuynh Tư chứng kiến một màn này chợt thấy như có dòng nước ấm áp len lỏi vào tim. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản!
———//———
Cuối tuần của gia đình nhỏ trôi qua cũng thật nhanh!
Một tuần mới lại bắt đầu, tất cả mọi người hối hả quay lại công việc thường ngày. Vì trường học của bánh bao nhỏ có xe đưa rước nên buổi sáng không cần người đưa tới trường.
Do bệnh viện và tập đoàn Hoắc Thị nơi Hoắc Khuynh Tư làm không cùng đường nên từ trước tới giờ hai người vẫn thường xe ai nấy đi. Nhưng hôm nay xe của cô tới thời gian đưa đi bảo dưỡng nên người nào đó hôm nay có cơ hội lần đầu tiên chở vợ tới chỗ làm.
"Không chào tạm biệt anh sao?"
Xe đậu gần cổng công ty, khi Hoắc Khuynh Tư tháo dây an toàn định mở cửa xuống xe thì Đàm Dịch Khiêm nhướn đuôi chân mày nhìn cô chăm chú, giọng điệu mang chút không hài lòng.
"Anh muốn chào tạm biệt như thế nào?"
Thấy người nào đó có vẻ giận dỗi, Hoắc Khuynh Tư mỉm cười ngọt ngào quay người dựa vào gần anh nũng nịu nói:
"Hôn anh được không?"
Lời vừa dứt, Đàm Dịch Khiêm liền cúi đầu, đôi môi mạnh mẽ chặn miệng cô lại, đầu lưỡi linh hoạt nặng nề tiến vào ma sát mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi thơm mềm của cô.
Cô gái này, mới sáng sớm lại dụ dỗ anh rồi!
"Đủ... đủ rồi, Dịch Khiêm..."
Hơi thở hổn hển, câu nói đứt quãng của Hoắc Khuynh Tư bởi nụ hôn mãnh liệt như muốn ăn lấy cô.
"Tiểu yêu tinh, em lại dụ dỗ anh! Tối nay xem anh trừng phạt em như thế nào?"
Đàm Dịch Khiêm bình ổn lại hơi thở nhìn cô chỉnh sửa lại quần áo, đôi môi cong dỗi hờn của cô khẽ chu lên hờn trách:
"Ai dụ dỗ anh chứ? Làm lem hết son môi của em rồi! Đáng ghét, không nói với anh nữa?"
"Vợ anh có thế nào cũng đẹp hết, không trang điểm càng đẹp! Chiều khi nào về gọi anh tới đón!"
Phì cười vì hành động làm nũng của cô, Đàm Dịch Khiêm trước khi rời đi liền dặn dò.
"Dạ, anh đi cẩn thận!"
Hoắc Khuynh Tư đưa tay lên chào anh rồi mở cửa xuống xe vui vẻ tiến về công ty.
——//——
Bệnh viện Tâm An,
"A, bác sĩ Đàm tới rồi, hôm nay khoa chúng ta có thêm một bác sĩ mới chuyển đến. Nghe nói từ Mỹ về, trưởng khoa anh biết tin này chưa?"
Người vừa lên tiếng là Cao Nhã Quân. Sáng nay mới tới bệnh viện cô đã thấy mọi người bàn luận sôi nổi nên tò mò trong lòng càng nhiều. Người này như thế nào mà có vẻ quan trọng như vậy?
"Sáng nay tôi cũng mới nhận thông tin từ giám đốc Phó. Người đã tới chưa?"
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu trả lời.
"Chào mọi người, xin lỗi vì đã tới trễ, xe của tôi bị hư, mong mọi người thông cảm!"
Một giọng nói nhẹ nhàng êm tai từ ngoài cửa vang lên.
"Woa, bác sĩ mới đây sao? Thật xinh đẹp quá nha!"
"Khoa chúng ta lại có thêm một mỹ nhân rồi!"
"Bệnh nhân có khi chỉ nhìn thấy bác sĩ là sẽ hết bệnh đó!"
Trong phòng họp giao ban buổi sáng mọi người vừa thấy người mới xuất hiện liền trở nên sôi nổi tán dương khen ngợi.
Giọng nói này có chút quen, Đàm Dịch Khiêm quay đầu lại thì bắt gặp ngay nụ cười thân thiện đầy rạng rỡ của vị bác sĩ mới.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Phương Tử Cầm, bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh. Rất vui vì từ nay có thể hợp tác cùng mọi người. Mong mọi người sẽ giúp đỡ!"