Ngồi hơn mười hai tiếng trên máy bay từ Mỹ về tới nhà cũng giữa trưa, đã cố gắng xử lý công việc một cách nhanh nhất nhưng cũng mất tới bốn ngày.
Hôm nay thật sự mệt mỏi, mấy ngày qua cô rất nghiêm túc trong công việc, ít ngủ cho nên quầng mắt đã hơi thâm.
Về tới nhà cũng chỉ có dì Lâm ở nhà đang dọn dẹp, thấy Hoắc Khuynh Tư về thì bất ngờ vui mừng tiến tới chủ động xách đồ giúp cô.
"Tiểu thư, cô về rồi!"
"Dạ, dì mang đồ lên phòng giúp con nhé!"
"Được, để dì Lâm mang lên cho con, à trưa nay con muốn ăn gì để dì nấu."
"Con mệt lắm, trưa không ăn đâu, dì đừng nấu, giờ con chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Chiều nay trước giờ tan học của tiểu Hiên gì nhớ gọi cho dậy nhé, con sẽ tới đón thằng bé!"
Hoắc Khuynh Tư đeo lấy đôi dép đi trong nhà lệt bệt tiến về cầu thang để lên phòng.
"Ây da, trường tiểu Hiên tổ chức đi cắm trại hai ngày một đêm ở ngoại ô, sáng nay mới đi xong nên phải tới chiều mai mới về."
Dì Lâm nhanh nhẹn báo lại tình hình cho cô biết.
"À, vậy để chiều mai con tới đón thằng bé. Con lên phòng đây!"
Hoắc Khuynh Tư thoải mái tắm nước ấm thuận tiện gội đầu, lúc này cô đang choàng áo bông tắm, dùng máy sấy mái tóc dài của mình.
Trải qua một đêm mệt mỏi trên máy bay, cô không ngủ được nhiều, giờ chỉ muốn ngủ bù, ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn.
Ngủ một mạch từ trưa tới chiều, Hoắc Khuynh Tư bị tiếng chuông điện thoại réo liên hồi đánh thức, mi tâm nhăn chặt lại miệng lầm bầm không rõ câu, tay mò kiếm lấy điện thoại ở chiếc tủ đầu giường.
"Alo"
Giọng nói còn ngái ngủ cùng không kiên nhẫn của cô vang lên.
"Hoắc tiểu thư, không phải là cậu còn đang ngủ đó chứ? Đừng nói với mình là cậu quên mất hôm nay là đám cưới của Đình Đình nha!"
Đầu dây bên kia là giọng nói của cô bạn thân Sở Ngưng Nhi, lúc này đang ở studio cho thợ trang điểm makeup, vừa gọi điện cho Hoắc Khuynh Tư muốn hỏi cô đã chuẩn bị tới đâu rồi, lát nữa có muốn đi cùng nhau không?
Ai ngờ người nào đó giờ này vẫn còn đang ngủ được!
"Aiya... chết rồi, sao mình lại quên mất chuyện quan trọng này chứ? Không xong rồi, mình phải chuẩn bị đây, không nói cùng cậu nữa, trễ mất. Lát gặp lại cậu!"
Hoắc Khuynh Tư tỉnh ngủ hẳn, vội vàng bước xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt chuẩn bị thay đồ trang điểm.
Cô đúng là đãng trí thật mà, đám cưới của cô bạn thân trong nhóm mà cô lại quên khuấy đi cho được. Thật đáng trách!
Vừa trang điểm, vừa bấm gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm hỏi anh có muốn đi dự đám cưới cùng cô không? Do không báo trước cho anh nên sợ anh không sắp xếp kịp.
"Alo, anh nghe"
Đầu dây bên kia Đàm Dịch Khiêm cũng nhanh chóng nhấc máy nghe.
"Dịch Khiêm là em, chiều nay đám cưới của Đình Đình, em quên nói cho anh biết, anh có thể đi cùng em được không?"
"Anh chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật, không thể đi cùng em, xin lỗi bạn em dùm anh! Em mới về sao"
Đàm Dịch Khiêm đang chỉnh lại nón chuẩn bị vào phòng phẫu thuật vừa đi vừa trả lời.
"Ngô, em mới về lúc trưa, vậy anh tiếp tục làm đi, không quấy rầy anh nữa"
Hoắc Khuynh Tư nói giọng đầy tiếc nuối.
"Uhm, tối gặp lại. Con đang đi cắm trại cùng trường ở ngoại ô, chiều mai mới trở về, em không cần lo lắng"
"Dạ, em biết rồi, dì Lâm đã nói em biết."
"Bác sĩ Đàm, mọi thứ chuẩn bị xong, anh vào phòng mổ được rồi ạ"
"Được, tôi tới ngay"
Qua loa điện thoại Hoắc Khuynh Tư nghe thấy có người gọi anh vào phòng mổ thì nhanh chóng nói tạm biệt rồi tắt máy.
——//——
Tại khách sạn Seasun,
"Khuynh Tư, bên này"
Người vừa lên tiếng là Giản Tình và Lộ Thiến, hôm nay ba người bạn của cô đều sánh đôi cùng chồng tới dự hôn lễ của Quý Đình Đình.
"Bác sĩ Đàm đâu? Hôm nay lại để cô vợ xinh đẹp như nữ vương tới nơi đầy những cám dỗ của những anh chàng đẹp trai độc thân ở đây vậy chứ! Không sợ bị cướp mất sao?"
Sở Ngưng Nhi lên tiếng trêu chọc khi thấy Hoắc Khuynh Tư chỉ tới một mình.
Hôm nay Hoắc Khuynh Tư mặc chiếc đầm cúp ngực màu đen dài tới mắt cá chân xẻ tà tới nửa đùi, tay phồng màu trắng trễ xuống khoe trọn hai vai tròn đầy trơn bóng. Tóc búi một cách đơn giản, tóc mái uốn nhẹ buông lơi hai bên. Nhìn thế nào cũng thật quyến rũ yêu mị.
Mặc dù trước đây quan hệ của cô cùng Đàm Dịch Khiêm chưa tốt như bây giờ, nhưng đám cưới của Sở Ngưng Nhi, Giản Tình cùng Lộ Thiến anh đều có mặt tham gia đầy đủ, chỉ có lần này do cô không báo trước cho anh biết nên mới đành phải một mình tới dự.
"Cậu đó Ngưng Nhi, chỉ giỏi khích bác người khác. Anh ấy hôm nay có cuộc phẫu thuật gấp nên không thể tới được. Mọi người tới lâu chưa?"
Hoắc Khuynh Tư khẽ nhăn mày, đôi môi đỏ mọng quyến rũ phản bác lại lời cô bạn thân, sau đó lịch sự mỉm cười gật nhẹ đầu chào hỏi những người còn lại.
"Tụi tớ tới cũng được một lúc, mọi người tới đầy đủ rồi chúng ta cùng nhau vào đi, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu đấy!"
Mấy cô gái sau một hồi ồn ào liền vui vẻ cùng nhau vào hội trường chính. Vì là bạn thân của cô dâu nên các cô được sắp xếp một bàn riêng gần sân khấu.
Bàn tiêu chuẩn là mười người, chỉ có Giản Tình cùng Lộ Thiến là mang theo bảo bối nhỏ đi cùng nên vẫn còn trống một ghế ngay bên cạnh tay phải cô.
Khi đèn ở hội trường tắt để làm lễ cho cô dâu bước vào thì bên cạnh giọng một người đàn ông trầm ấm nghe rất quen tai vang lên bên tai Hoắc Khuynh Tư:
"Tiểu thư, ngại quá, tôi có thể ngồi chỗ này được chứ? Tôi tới trễ nên vẫn chưa kiếm được chỗ ngồi, các bàn khác đều đủ người hết rồi!"
Tuy vẫn chưa nhìn rõ mặt đối phương nhưng phép lịch sự khiến cô miễn cưỡng đồng ý.
"Cảm ơn tiểu thư"
Khi được cho phép thì người đàn ông cũng nhanh chóng kéo ghế kế bên cô ngồi xuống.
Lúc buổi lễ được làm xong, đèn được bật sáng lại như ban đầu, vô tình quay mặt qua ghế kế bên làm Hoắc Khuynh giật mình sững sờ trợn to mắt.
Là Phương Lâm! Sao lại trùng hợp tới vậy chứ!
"Khuynh Tư, là em sao? Thật trùng hợp, lại có thể gặp lại em ở đây!"
Phương Lâm cũng tỏ vẻ bất ngờ không kém, khoé miệng cười rạng rỡ chào hỏi cô.
Thật ra từ lúc cô xuất hiện, hắn đã luôn dõi theo cô, thấy cô chỉ tới một mình thì ánh mắt quan sát càng sát sao hơn. Là người trong giới thượng lưu, nên hắn ít nhiều cũng biết được đám cưới năm đó của cô cùng Đàm Dịch Khiêm chỉ là hình thức để cô có thể thuận lợi sinh con mà không bị thị phi đàm tiếu. Thậm chí anh còn điều tra biết được giữa cô cùng chồng mình không hề có tình cảm, gượng ép sống cùng nhau tới bây giờ cũng đã quá lâu rồi!
Lúc mất cô hắn mới biết được rằng trái tim đã thật sự động tâm vì cô. Mục đích ban đầu là tập đoàn Hoắc thị nhưng sau một thời gian tiếp xúc hắn đã thật sự yêu cô mất rồi!
Khi cô kết hôn cùng người đàn ông khác, đã một thời gian dài hắn ngập tràn trong men rượu tự trách bản thân chỉ vì du͙© vọиɠ tầm thường mà mất đi cô. Giờ đây khi biết cô và chồng không hạnh phúc, hắn đã suy nghĩ cầu xin cô ly dị chồng mà cho hắn một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Dù sao hai người cùng có một thời gian dài yêu nhau, hắn biết rõ trong tim cô vẫn có chỗ dành cho hắn đi!
"Ân, là tôi, thật trùng hợp"
Hoắc Khuynh Tư lấy lại bình tĩnh gật đầu khẽ nói.
"Phương tổng, lâu lắm rồi mới gặp lại, trông anh ngày càng phong độ đó nha!"
Sở Ngưng Nhi bị người mới ngồi cùng bàn làm cho đứng hình vài giây nhưng ngay sau đó lập tức vui vẻ chọc cười.
Đây không phải là người yêu cũ của Khuynh Tư sao?
Ông trời cũng thật biết trêu ngươi mà!
"Chào mọi người, thất thố quá, hôm nay công ty đột xuất có việc nên tới trễ, lúc tới thì mọi người đã ngồi đủ bàn rồi, chỉ có bàn của mọi người còn một ghế trống nên...cũng thật may mắn được ngồi ở đây!"
Câu nói lấp lửng của Phương Lâm khiến mọi người thoải mái hơn, chỉ riêng Hoắc Khuynh Tư đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
Suốt buổi tiệc trừ lúc nói vài câu cùng mấy cô bạn thân thì cô cố gắng không để tâm tới người ngồi kế bên mình.
Người này từng là người yêu cũ của cô, yêu nhau bốn năm, sự việc bắt gặp hắn cùng người con gái khác vào khách sạn cùng nhau năm đó làm cô đau tận tâm can. Nhưng hiện tại bản thân lại không còn cảm giác, thậm chí còn có vài tia chán ghét, chỉ muốn cách xa hắn thêm một chút.
Thấy cô tỏ ra lạnh lùng không muốn nói chuyện cùng mình làm Phương Lâm có chút lo lắng về suy nghĩ trước đó của mình. Hay cô vẫn còn giận hắn chuyện năm đó?
Từ lúc xảy ra chuyện hắn đã năm lần bảy lượt lúc thì ở trước công ty, lúc thì ở trước nhà cô xuống nước cầu xin năn nỉ cô tha lỗi nhưng vẫn không thay đổi tình thế.
Hiện tại nếu không nhân cơ hội này tiếp cận được cô thì sẽ không có dịp nào khác. Nghĩ là làm, hắn quay qua lấy một miếng gan ngỗng đặt vào đĩa của cô, quan tâm chăm sóc:
"Anh thấy em nãy giờ vẫn không ăn gì, nên ăn một chút này đi!"
"Cảm ơn"
Hoắc Khuynh Tư lạnh nhạt, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc trả lời.
"Tôm hùm này cũng rất ngon, em ăn một chút nữa nhé!"
Thấy cô không phản đối, được nước lấn tới, hắn lại lấy thêm miếng tôm hùm đút phô mai để vào đĩa thức ăn của cô.
"Đủ rồi, anh đừng lấy cho tôi nữa, tôi ăn no rồi!"
Hành động của hắn làm cô thật sự không chịu nổi buộc phải lên tiếng từ chối, dù sao hai người hiện tại cũng nên cách xa nhau một chút thì tốt hơn.
"Nào nào, cô dâu chú rể tới rồi, mọi người nâng ly chúc mừng nhé!"
Mắt thấy Quý Đình Đình cùng chồng cô ấy tới bàn của mình thì Sở Ngưng Nhi nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng.
"Mọi người cười tươi nào, để tớ nói anh chụp hình chụp cho chúng ta vài tấm làm kỉ niệm nhé!"
Quý Đình Đình hào hứng lên tiếng.
"Được, được, lâu lắm chúng ta rồi mới có dịp chụp hình chung với nhau"
Mọi người vui vẻ đồng ý.
"Cheer...smile"
Cười tươi lắm, hình rất đẹp đó.
——//——
Đàm Dịch Khiêm thực hiện ca phẫu thuật xong về nhà tắm rửa ăn cơm xong cũng đã gần mười giờ.
Mặc bộ đồ đơn giản ngồi ở phòng khách đợi cô về.
Vốn muốn gọi điện thoại cho cô nhưng lại cảm thấy như vậy giống như quản lý cô quá, mà người thích tự do thoải mái như cô sẽ không muốn có người quản lấy mình.
Trên tay cầm điện thoại, lại rảnh rỗi không biết làm gì nên nhấp đại vào icon weibo đã lâu rồi cũng không vào.
Bạn bè trên đây anh theo dõi rất ít, chỉ có vài người bạn thân quen, Hoắc Khuynh Tư cùng hội bạn thân của cô. Lâu lâu chỉ vào lướt một lúc gϊếŧ thời gian rồi lại out ra.
Tin tức mới nhất đập vào trước mắt Đàm Dịch Khiêm là tấm hình chụp chung của đầy đủ mọi người trong hội bạn thân của Hoắc Khuynh Tư tới dự đám cưới của Quý Đình Đình được Sở Ngưng Nhi up lên.
Trạng thái đi kèm tấm hình là:
"Người cuối cùng cũng chịu đi lấy chồng, nhìn xem chúng tôi ai là cặp đôi đẹp nhất nào??? Hahaha"
Kèm sau đó là icon mặt cười ra nước mặt.
Ai cũng cười rạng rỡ xinh đẹp, nhưng trọng tâm của tấm hình khiến Đàm Dịch Khiêm thất thần, tâm trạng chợt trở nên hỗn loạn. Người đàn ông ngồi kế bên vợ anh chính là... Phương Lâm!!!