Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 36.Bị bánh bao nhỏ giận

"Dì Lâm, chiều nay dì tới trường đón tiểu Hiên giúp con nhé, lát nữa con phải bay tới Mỹ xử lý công việc gấp, dì xin lỗi thằng bé dùm con, con đã hứa chiều nay sẽ tới trường đón nó nhưng hiện tại thật không thể giữ lời rồi"

Hoắc Khuynh Tư vội vã vừa đi vào chỗ check in lên máy bay vừa tranh thủ gọi điện báo dì Lâm tới đón bánh bao nhỏ dùm cô. Công ty đột nhiên có vấn đề về những điều khoản trong hợp đồng bắt buộc cô phải có mặt xử lý, vạn bất đắc dĩ. Gọi điện cho Đàm Dịch Khiêm thì không thấy anh bắt máy, có lẽ đang trong ca phẫu thuật!

"Được tiểu thư, tôi biết rồi. Tiểu thư đi chừng nào thì về, nếu tiểu Hiên có hỏi tôi còn biết đường nói cho thằng bé biết"

Dì Lâm cẩn thận hỏi lại.

"Chắc tầm 2-3 ngày thôi ạ, dì cứ nói vậy cho thằng bé giúp con, không nói với dì nữa con phải lên máy bay rồi!"

Dì Lâm chưa kịp hỏi thêm đã thấy đầu dây bên kia ngắt máy chỉ còn nghe tiếng tút tút.

Khẽ thở dài, sáng nay bà bắt đầu đi làm lại, đang định lên phòng hỏi tiểu thư có cần gì không thì thấy cậu chủ mặc bộ đồ ngủ thoải mái từ trong phòng tiểu thư bước ra, khuôn mặt còn có vẻ ngái ngủ.

Vừa thấy dì Lâm ở trước cửa phòng thì vội lên tiếng ngăn lại:

"Dì Lâm, đi làm lại rồi ạ? Khuynh Tư còn ngủ, dì đừng gọi cô ấy dậy sớm, đêm qua cô ấy ngủ hơi trễ, giờ còn đang ngủ say. Để cô ấy ngủ thêm một lúc nữa con sẽ gọi cô ấy dậy cho dì!"

"Ân, dạ được cậu chủ, vậy dì xuống bếp nấu đồ ăn sáng tiếp nhé"

Dì Lâm thức thời đồng ý.

"Được ạ"

Cậu chủ cùng tiểu thư tối qua không phải ngủ cùng nhau chứ? Bà mới nghỉ một thời gian ngắn mà sự tình đã thay đổi theo chiểu hướng tích cực vậy sao? Như vậy không phải quá tốt rồi, vợ chồng vốn dĩ nên ngủ cùng phòng cùng giường với nhau mới đúng thiên kinh địa nghĩa. Suy nghĩ này làm dì Lâm vui vẻ, vậy mới đúng là một cặp vợ chồng đúng nghĩa chứ. Tiểu thư cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, cậu chủ đúng là không uổng công đã đợi chờ bấy lâu nay.

Vậy mà chưa kịp vui mừng bao lâu thì thấy mọi việc như quay lại vòng quay cũ. Tiểu thư lại phải đi công tác dài ngày, như vậy cậu chủ và tiểu tiếu gia lại phải cô đơn lẻ loi ở nhà cùng nhau nữa sao?

Hizz, thật không thể hiểu nổi mấy người trẻ này nữa, công việc quan trọng hơn cả chồng con sao?

———//———

"Tiểu Hiên, bà Lâm tới đón con đây. Con đợi có lâu không? Bà xin lỗi hôm nay kẹt xe nên bà tới trễ."

Dì Lâm vội vàng bước nhanh về phía bánh bao nhỏ đang đứng đợi cùng các bạn trong sân chơi ở trường học.

"Haha, mẹ của cậu đó hả Hạo Hiên? Thật giống bà nội tớ mà!"

Cậu bé mập ú bụng bự cười ngặt nghẽo lộ ra hàm răng sún chỉ tay về phía tiểu Hiên trêu chọc.

Cậu bé tiểu Hiên bị trêu chọc thì tức giận lẫn ấm ức mà khuôn mặt đỏ bừng lên, tròng mắt đã ươn ướt như muốn khóc nhưng đang cố kiềm lại, trông sao cũng thật tội nghiệp!

"Hạo Hiên này, cậu đúng là kẻ nói dối không nhắm mắt đó! Lêu lêu! Mẹ cậu rõ ràng không hề thương cậu nên mới không bao giờ tới đón cậu. Cậu đúng là đứa bé không ngoan nên không được mẹ thương"

Mắt thấy bánh bao nhỏ bị các bạn khác hùa vào trêu đùa khiến dì Lâm lên tiếng bênh vực:

"Đứa bé này, sao cháu lại nói bạn mình như vậy? Mẹ tiểu Hiên sao lại không thương tiểu Hiên được chứ? Các cháu đừng có nói bậy bạ, nếu không bà sẽ méc cô giáo các cháu đó!"

"Tụi cháu không nói bậy, tụi cháu chỉ nói đúng sự thật thôi, rõ ràng mẹ Hạo Hiên chưa bao giờ tới đón cậu ấy cả!"

Cậu bé mập ú lúc nãy lên tiếng phản bác lại lời của dì Lâm.

"Bà bà, chúng ta về nhà thôi, kệ mấy cậu ấy đi!"

Lúc này cậu bé tiêu Hiên thật sự tức giận không thèm tranh cãi thêm mà nắm lấy tay bà Lâm đang định lên tiếng tiếp kéo đi.

Vừa quay mặt đi thì nước mắt đã rơi như mưa trên khuôn mặt trắng mịn non nớt, chiếc mũi nhỏ xinh đã ửng hồng như quả cà chua.

Ra tới xe cậu bé không đợi bà Lâm mở cửa xe đã tự mở lấy rồi ngồi im lặng lui vào một góc như chú chó con nhỏ bị bỏ rơi.

Hizzz, tội nghiệp tiểu thiếu gia, bị các bạn nói như vậy ai lại không tủi thân, không buồn cho được chứ!

———//———

"Dì Lâm, tiểu Hiên hôm nay đi học có chuyện gì không ạ? Sao con thấy thằng bé từ lúc con trở về tới giờ im lặng không nói câu nào, hỏi thì cũng chỉ ỉu xìu trả lời?"

Đàm Dịch Khiêm hôm nay bận rộn đến hơn 7g tối mới từ bệnh viện trở về. Về tới nhà thì thấy con trai hôm nay lại im ắng bất thường, chỉ ngồi ngoan ngoãn trên bàn học làm bài tập, làm xong thì lại lấy tranh ra tô màu, khuôn mặt rầu rĩ, không ngồi chơi trò chơi như thường ngày. Hỏi thì cậu bé chỉ nói là không muốn chơi rồi lại im lặng tiếp tục tô màu.

Sờ lên trán thì cũng không thấy nóng, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường, chắc chắn không bị bệnh.

"À, cậu chủ chuyện là thế này, hôm nay tiểu thư hứa là buổi chiều sẽ tới trường học đón tiểu thiếu gia, nhưng trưa nay lại gọi điện về nói là phải sang Mỹ có việc gấp không thể tới đón tiểu Hiên được nên báo dì đi đón giúp. Dì Lâm tới trường đón thì thấy tiểu thiếu gia bị các bạn học cùng trêu chọc nào là mẹ không thương nên không bao giờ tới đón, nào là không có mẹ...hizz... thật tội nghiệp tiểu thiếu gia mà!"

Dì Lâm khẽ thở dài lắc đầu kể lại sự việc.

Khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm trở nên đăm chiêu suy nghĩ, lúc thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng xong mở điện thoại ra thì thấy cuộc gọi nhỡ từ trưa của cô, vì vậy liền gọi lại, nhưng lúc ấy điện thoại lại báo thuê bao bận. Có lẽ cô thực sự có việc quan trọng.

Trấn an lại suy nghĩ của mình, Đàm Dịch Khiêm khẽ mỉm cười nói với dì Lâm:

"Con biết rồi, nếu xong việc dì cứ về trước đi, còn bát đĩa lát con ăn xong sẽ tự dọn, dì vất vả rồi!"

"Có gì đâu chứ, vậy cậu chủ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé, tôi dọn sẵn ra đây, bát dĩa cậu cứ để đấy mai dì dọn cũng được"

Dì Lâm thật tình đáp lại rồi cũng chuẩn bị đồ ra về.

———//———

Hoắc Khuynh Tư vừa từ văn phòng chính của công ty ở bên Mỹ trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Mệt mỏi đá đôi giày cao gót đeo cả ngày qua một bên, ném giỏ xách lên giường rồi thả cả người xuống chiếc nệm mềm mại mà nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Mệt chết đi được!

Trưa nay vừa bay tới Mỹ liền đến văn phòng chính của công ty bên này xử lý hợp đồng đang gặp vấn đề. Ngồi thảo luận tranh cãi quyết liệt một hồi quên cả giờ giấc, lúc bất giác giơ tay lên nhìn đồng hồ thì đã gần 10g đêm liền nhanh chóng cho mọi người về nghỉ ngơi để mai tiếp tục họp tiếp.

Về tới khách sạn cũng đã hơn mười giờ, chưa kịp tắm rửa đã nằm dài trên giường lớn nghỉ ngơi.

Một lúc sau chợt nhớ ra việc gì liền với lấy chiếc giỏ kế bên lấy di động rời giường bước ra chỗ cửa sổ nhìn xuống thành phố New York hoa lệ về đêm gọi điện cho Đàm Dịch Khiêm.

"Dịch Khiêm, là em."

"Ừ."

"Anh... Đang đi làm sao? Trưa qua em có gọi cho anh mà không thấy anh nghe máy"

"Uhm, anh đang ở bệnh viện."

"Hôm qua, tiểu Hiên có giận em không? Em đã hứa tới trường đón con nhưng lại...Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Luôn miệng nói xin lỗi vì cô đã quá vô tâm với con trai và chồng trong mấy năm qua. Cô luôn luôn làm theo ý mình, là người tự do tự tại, cho đến bây giờ cũng không để ý rằng mình đã kết hôn thì tự do và mong muốn của bản thân sẽ phải giảm xuống một nửa.

"Thằng bé có vẻ buồn, nhưng anh đã nói chuyện với con rồi, em đừng lo lắng."

Đàm Dịch Khiêm không có một câu chất vấn, không có một câu trách cứ, chỉ lẳng lặng trả lời câu hỏi của cô, hắn bao dung cô như vậy, cô đột nhiên không khỏi đau lòng?

Cô lại cảm thấy cần thiết phải nói nhiều hơn cho anh rõ:

"Anh xin lỗi con giúp em, công việc đột xuất em không thể lùi lại được..lần này về em sẽ cố gắng bù đắp cho con"

"Anh biết rồi, anh sẽ nói lại cho con"

Đàm Dịch Khiêm không nóng không lạnh trả lời.

"Vậy... anh làm việc tiếp đi, không phiền anh nữa."

Nói hết lời xong cô nên cúp điện thoại, nhưng không biết vì sao lại có chút không nỡ, ngón tay khẽ xoa xoa trán.

Mà anh, cũng không cắt đứt. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh lại, cô có thể nghe tiếng hít thở của hắn ở đầu dây bên kia.

Hồi lâu, cô mở miệng hỏi:

"Anh còn gì muốn nói cùng em không?"

Xa xa, tựa hồ nghe tiếng thở dài của hắn

"Không có gì, bên đó giờ cũng đã trễ rồi, em nên nghỉ ngơi sớm đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt."

"Ân, anh chỉ muốn nói vậy với em thôi sao?"

Chỉ sợ hắn nói muốn cúp điện thoại, cô vội vã hỏi.

"..."

"Anh cứ nói đi."

Giọng làm nũng đã không tự chủ thốt ra.

"Còn nhớ em nữa"

Giọng đàn ông trầm thấp loáng thoáng mang theo sự nhớ nhung da diết.

"A! Nhớ nhiều không?"

Cô hài lòng thích thú với lời thú nhận của hắn, cô rất thích!

"Dịch Khiêm... Chồng à..."

Cô dịu dàng gọi, mấy phần làm nũng, mấy phần xin khoan dung.

"Ừ?"

Từ trước tới nay ngoài lúc gọi tên hắn là Đàm Dịch Khiêm, Dịch Khiêm, lúc kí©ɧ ŧìиɧ nhất thì gọi thân mật chút là Khiêm.

Cô chưa bao giờ gọi hắn là "chồng", cho nên khi nghe một tiếng "Chồng à" lúc này của cô đã khiến cho hô hấp của hắn như muốn ngừng lại.

"Tối nay thật muốn ôm anh ngủ."

Giống như trẻ con cực độ chờ đợi, cực độ khát vọng.

"Hửm...vậy khi nào về sẽ cho em ôm thoải mái được không?"

"Được."

Tắt điện thoại di động, Hoắc Khuynh Tư từ từ đi trở về giường ngủ, ánh mắt lóng lánh, mỉm cười hạnh phúc!