Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 33. Cảm giác như người thừa

Mẹ Đàm mắt thấy sự tình thập phần khó xử thì lên tiếng tránh gây tình hình thêm căng thẳng:

"Được rồi, được rồi, mọi người ngồi xuống đây ăn thử món bánh đào đi. Đào này được hái từ trong vườn nhà chúng ta đó, rất tươi lại ngọt nữa. Nào! Nhanh lại đây!"

"Yeah! Bánh đào, mami, ba, mau qua đây đi, bánh đào bà nội làm rất ngon đó. Hôm nay cô Tử Cầm được bà nội chỉ cách làm, con cũng muốn thử. Mami thử cùng con nha!"

Tiểu Hiên đúng là trẻ con vô tư kéo tay Hoắc

Khuynh Tư ngồi xuống ghế ở phòng khách thao thao bất tuyệt, cậu bé thật sự rất hưng phấn vì mẹ chịu xuống đây đón cậu về nhà.

Hoắc Khuynh Tư tuy trong lòng thật sự không muốn nhưng vì con trai vui vẻ hớn hở nên miễn cưỡng ngồi xuống cùng mọi người.

"Mami...A... há miệng ra để tiểu Hiên đút cho mami ăn nha!"

Cậu bé tiểu Hiên lấy lòng lên tiếng.

"Tiểu Hiên ăn đi, lát mẹ ăn cũng được!"

Hoắc Khuynh Tư khẽ cười nhàn nhạt trả lời con trai.

"Hoắc tiểu thư, cô thử một miếng đi, lần đầu làm nên muốn mọi người thử để có thể góp ý, có gì không hài lòng cô cứ thẳng thắn phản hồi nhé!"

Phương Tử Cầm thấy thái độ lạnh nhạt không quan tâm của Hoắc Khuynh Tư làm cho tính hiếu thắng trong lòng càng trỗi dậy.

Làm ra vẻ thanh cao gì chứ, nếu không phải lúc trước cô buông tay Đàm Dịch Khiêm thì bây giờ người phụ nữ bên cạnh anh sẽ là cô chứ không phải cô tiểu thư đỏng đảnh kiêu ngạo Hoắc Khuynh Tư cô đâu. Nếu cô ta đã không biết trân trọng Đàm Dịch Khiêm thì cô sẽ quyết giành lại thứ vốn dĩ thuộc về bản thân mình.

Phương Tử Cầm ngoài miệng thì ngon ngọt lên tiếng nhưng trong thâm tâm lại có những tính toán riêng. Qua Đàm Thích Vi cô có thể biết hiện tình trạng hôn nhân hiện tại của Đàm Dịch Khiêm.

Hoắc Khuynh Tư không hề yêu Đàm Dịch Khiêm, lúc đầu cưới nhau chỉ vì do anh trai say rượu nên lỡ xảy ra quan hệ sau đó Hoắc Khuynh Tư phát hiện có thai nên mới bất đắc dĩ kết hôn. Nhưng qua mấy năm chung sống tình cảm cũng chẳng mấy tiến triển, ngay cả giỗ ba chồng hàng năm hay lễ tết cũng chưa bao giờ thấy cô ta xuất hiện, thái độ thì luôn hờ hững vô tâm.

Đứa bé tiểu Hiên này dù là con cô ta nhưng cô ta cũng chưa từng một ngày chăm sóc, đi công tác liên tục, nuôi dạy con trai cô ta phó mặc cho Đàm Dịch Khiêm một mình lo liệu, thậm chí tuy ở chung nhà nhưng hai người họ còn chia phòng ở riêng. Việc này nói lên được hai người họ không hề có tình cảm, chỉ muốn che mắt dư luận.

Thử hỏi người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn được vợ mình như vậy? Sớm muộn gì cô tin chắc sẽ có ngày Đàm Dịch Khiêm chán cô ta, nhân cơ hội đó cô sẽ luôn bên cạnh động viên, an ủi, mang lại cho anh ấy cảm giác ấm áp hạnh phúc mà một gia đình cần có. Cô đã vuột mất anh một lần, bây giờ sẽ không để điều đó xảy ra nữa.

Dịch Khiêm, trong lòng anh vẫn còn em đúng không? Lấy cô ta chỉ vì bất đắc dĩ?

"Nhìn có vẻ rất ngon, nhưng rất tiếc tôi không thích ăn bánh ngọt lắm. Đành để mọi người đánh giá giúp cô vậy!"

Hoắc Khuynh Tư khéo léo từ chối thẳng thừng. Cảm giác mà người phụ nữ họ Phương này mang lại cho cô sự khó chịu khó nói. Bánh đào này cô thật sự không cách nào nuốt trôi.

"Xin phép mọi người, con đi đường hơi mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi, mọi người cứ tự nhiên. Dịch Khiêm dẫn em lên phòng nhé!"

Đàm Dịch Khiêm gật đầu đồng ý.

"Được, tiểu Hiên con ở lại ăn bánh nhé, ba dẫn mami lên phòng nghỉ ngơi"

"Dạ, mami mệt sao? Vậy mami lên giường ngủ thật ngon nha, chiều con sẽ dẫn mami ra sau vườn chơi, ở đó có rất nhiều đào, mami sẽ rất thích đó!"

Tiểu Hiên ngước đôi mắt lo lắng nhìn Hoắc Khuynh Tư.

"Tiểu Hiên ngoan, không cần lo cho mami, mami nằm nghỉ một lát sẽ khoẻ ngay thôi!"

"Vậy Dịch Khiêm con mau dẫn Khuynh Tư lên phòng con đi, chắc đi đường xa con bé mệt rồi."

Mẹ Đàm cũng sốt sắng quan tâm cho Hoắc Khuynh Tư, người con dâu này tuy hành hạ con trai bà không ít nhưng do con trai bà có lỗi với người ta trước nên bà luôn có cảm giác áy náy, chỉ có thể cố gắng đối xử thật tốt với cô.

Nhà của Đàm gia có tất cả 3 phòng ngủ, một phòng của mẹ Đàm, một phòng của Đàm Thích Vi, phòng còn lại là của Đàm Dịch Khiêm nằm trên lầu hai, riêng biệt so với hai phòng còn lại.

Tuy hiện tại anh chủ yếu sống ở thành phố Y nhưng mẹ Đàm vẫn giữ lại phòng của anh như cũ, hàng ngày đều dọn dẹp sạch sẽ.

Căn phòng tuy không còn mới, phảng phất hơi thở cổ xưa, chiếc giường nệm cũ được trải grap màu xanh dương đậm, chiếc đèn bàn học kiểu cũ, còn có một giá sách to và chiếc bàn cực kỳ đơn giản.

Nơi này chính là nơi mà Đàm Dịch Khiêm ở ngày còn bé, đây là nơi chứng kiến anh trưởng thành, dường như mỗi góc tường, mỗi cạnh bàn đều bắt gặp hình ảnh trẻ thơ ngây ngô ngày xưa của anh.

Cô thật tò mò hồi đó trông anh như thế nào? Có lãnh đạm lạnh lùng như bây giờ không?

Hoắc Khuynh Tư bước đến chiếc giá chất đầy những sách, thầm kinh ngạc. Đúng là bác học, chỉ cần đem mớ sách này đi bán thôi cũng có thể gom về không biết bao nhiêu là tiền.

"Đây là phòng của anh, tuy không thể đầy đủ thoải mái như ở nhà, nhưng mẹ vẫn luôn quét dọn thường xuyên, em mệt thì nằm nghỉ chút đi!"

Đàm Dịch Khiêm thấy cô chăm chú quan sát căn phòng, sợ cô sẽ không hài lòng nên lên tiếng giải thích.

"Không tệ, đơn giản nhưng sạch sẽ."

Bàn tay trắng nõn như ngó sen lướt qua cạnh bàn, khoang tay lại dựa người vào kệ sách hướng về phía anh đang đứng không biểu lộ cảm xúc nói.

Đàm Dịch Khiêm tiến tới dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cô nâng lên âu yếm, đặt một nụ hôn lên trán cô, thầm thì:

"Bảo bối, có phải có gì không thoải mái? Nói cho anh biết"

"Không có, anh xuống nhà với mọi người đi, em muốn nghỉ ngơi một lúc, khi tỉnh dậy sẽ tìm anh!"

"Ân, vậy không làm phiền em nghỉ ngơi, anh xuống mang đồ lên cho em"

Nụ hôn chuồn chuồn chạm nhẹ trên môi cô trước khi hắn rời đi.

Có thể do mệt mỏi từ tối qua cùng sáng nay đi một đoạn đường dài nên ý định nằm ngủ một lúc của cô bị dập tắt. Lúc mở mắt ra, ánh mắt trời ngoài cửa sổ đã xuống núi, với lấy chiếc điện thoại mở lên, đã gần sáu giờ tối rồi!

Vội vàng rời giường, bước chân xuống gần cuối cầu thang đã thấy ba người phụ nữ đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối nói chuyện vui vẻ cùng nhau, ngoài phòng khách thì Đàm Dịch Khiêm đang cùng tiểu Hiên chơi trò lego.

Lặng lẽ đứng im quan sát trong lòng cô cảm thấy thật bức bối khó nói, họ trông thật hạnh phúc.

Mà cô, dường như chỉ là người ngoài.

Cảm giác có người người đang nhìn, mẹ Đàm ngước mắt lên thì thấy Hoắc Khuynh Tư đang đứng ở chân cầu thang thất thần. Bà vội nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Khuynh Tư, con dậy rồi sao? Bữa tối sắp xong rồi, con cứ ra phòng khách chơi với tiểu Hiên một lúc là có thể ăn ngay"

"Ân, con có thể giúp gì mọi người không?"

Hoắc Khuynh Tư không đi ra phòng khách mà tiến vào nhà bếp trong giọng nói mang một chút áy náy nói.

"A ! Không cần đâu...con cứ lên..."

"Bác gái, con thấy Khuynh Tư thật lòng muốn giúp chúng ta, con nghĩ không nên phụ lòng cô ấy đâu ạ"

Mẹ Đàm chưa nói hết câu thì Phương Tử Cầm ngoài miệng thì tốt lành nhưng lại ngầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói xen vào.

"Vậy con cứ ngồi ghế đi, nếu cần gì mẹ sẽ nhờ con"

Mẹ Đàm cười hiền lành cũng không nỡ từ chối.

"Hoắc tiểu thư, hôm nay chúng ta sẽ ăn món miến cua. Cô thích món đó chứ? Tôi đang bóc thịt cua, cô có thể qua giúp tôi một tay không?"

Phương Tử Cầm cười vô hại nhẹ nhàng nhờ vả.

"Cũng không ghét!"

Hoắc Khuynh Tư lạnh nhạt trả lời, tiến lại chỗ Phương Tử Cầm đang đứng bóc thịt cua, đeo bao tay vào chuẩn bị bóc.

"Hoắc tiểu thư, cô biết bóc thịt cua chứ? Để tôi chỉ cô nhé, đầu tiên là bóc mang của nó ra, sau đó lấy gạch bỏ vào chén, còn càng thì phải lấy đồ bấm tách ra mới lấy được thịt ở bên trong, phần mang này cắt đôi ra, thịt rất nhiều, cô cứ thế mà lấy ra là được. Chắc đây là lần đầu tiên Hoắc tiểu thư vào bếp đúng không? Tôi được biết thì những cô gái nhà tài phiệt không bao giờ phải đυ.ng tay vào việc bếp núc cả, đa số sẽ có người giúp việc lo hết. Khuynh Tư hôm nay chịu cực rồi. Anh Dịch Khiêm sẽ rất vui đó, anh ấy rất thích bữa cơm gia đình mọi người quây quần bên nhau."

Tuy câu nói mang vẻ ngưỡng mộ nhưng trong đó Hoắc Khuynh Tư có thể đoán được cô ta cố ý chế giễu cô.

"Không phải việc gì người giúp việc cũng có thể làm được."

Hờ hững trả lời không thèm nhìn mặt lấy Phương Tử Cầm một cái, Hoắc Khuynh Tư cầm một con cua lên tiến hành lấy thịt.

"Ai!"

Tiếng kêu thất thanh của Hoắc Khuynh Tư làm cho Đàm Dịch Khiêm đang ngồi ở phòng khách tập trung xếp hình với con trai giật mình ngước về phía phát ra âm thanh. Mi tâm nhăn lại nhanh chóng tiến vào nhà bếp.

Đang cầm con cua to để tách mang ra, do cầm không chắc khiến cho những đầu nhọn xung quanh viền mang cua đâm vào đầu ngón tay, máu ở đầu ngón tay đã bắt đầu nhỏ giọt xuống thịt cua màu trắng càng làm màu máu tươi thêm đỏ rực chói mắt.

"Em không sao chứ? Tại sao lại làm cái này? Mau ra đây để anh xem vết thương?"

Đàm Dịch Khiêm vội gỡ cái bao tay nilong ở tay Hoắc Khuynh Tư rồi kéo cô ra ngoài phòng khách trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

Chuyện hình như không có gì to tát cho lắm nhưng con trai của bà lại làm như có chuyện động trời, khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu với người khác. Xem ra người vợ này trong lòng con trai bà chiếm một vị trí rất quan trọng, bà cần phải để tâm hơn mới được!