Đúng là phóng túng quá độ rồi mà!
Đang nhắm mắt buông lỏng thân mình trong làn nước ấm ở trong bồn tắm, Hoắc Khuynh Tư khẽ thở dài ra tiếng, từ khi nào cô lại trở thành người phụ nữ dâʍ đãиɠ như bây giờ chứ! Chỉ cần người đàn ông nào đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ là cô lại trầm luân buông thả bản thân đắm chìm vào du͙© vọиɠ.
Hizz! Nhìn xem, cơ thể cơ bây giờ toàn thân cao thấp đầy những dấu ấn mờ ám mà tên cầm thú nào đó lưu lại. Ngày mai về nhà nội đón con trai, gặp mẹ cùng em chồng cô phải làm sao đây!
Đều do tên da^ʍ tặc nào đó, không biết kiềm chế du͙© vọиɠ, vừa nhìn thấy cô đều lao tới như ăn tươi nuốt sống tới cái xương của cô cũng không còn.
Du͙© vọиɠ như con thú hoang, khi bị nhốt lại thì sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời cam chịu, nhưng khi đã được giải thoát thì như hổ đói ba năm, vồ vập mà chiếm lấy.
Thật may chiều nay bệnh viện có ca phẫu thuật nghiêm trọng cần hắn tới hỗ trợ, nếu không có lẽ cô không được thoải mái nằm trong bồn tắm mà ngâm mình như thế này!
Thật ra Hoắc Khuynh Tư chưa từng về nhà Đàm Dịch Khiêm lần nào, năm năm trước lúc kết hôn do lúc đó hai người miễn cưỡng nên dường như tình cảm không có, cơ hội gặp mặt tiếp xúc với mẹ và em chồng rất hiếm, nếu có đυ.ng mặt nhau thì chỉ gật đầu lạnh lùng chào hỏi xã giao rồi lại như người dưng qua đường, không hề có chút tình cảm của người thân trong gia đình.
Theo trí nhớ của cô thì mẹ chồng trông có vẻ hiền lành, phúc hậu, tính tình ôn thuận. Tuy cô luôn lạnh nhạt nhưng bà vẫn rất quan tâm hỏi han, chủ đề chung vẫn là nhắc tới bánh bao nhỏ Hiên nhi.
Tắm rửa gội đầu sạch sẽ xong cũng đã gần tám giờ tối, ý nghĩ tới trung tâm mua sắm để chọn quà tặng cho mẹ cùng em chồng bị dập tắt vì người nào đó phóng túng quá độ làm chân cô hiện tại khó mà khép lại đi được như bình thường!
Aizzz! Ngước mắt nhìn đồng hồ, anh ta đi cũng được nửa buổi rồi, giờ vẫn còn chưa thấy trở về! Ở một mình trong căn nhà rộng lớn im ắng thật có chút cô đơn. Đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống cửa chính có chút chờ mong.
Khoan! Sao cô lại có suy nghĩ này?
Lắc mạnh đầu cố dẹp bỏ suy nghĩ về hắn, tiến lại bàn trang điểm trong phòng ngủ sấy tóc rồi bôi kem dưỡng sau đó leo lên giường lớn mở ipad lên xem lại lịch trình công việc rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Umh!!!
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy nằm trong l*иg ngực ấm áp của ai đó.
Thật dễ chịu!
"Bảo bối, tỉnh"
Đàm Dịch Khiêm mỉm cười cúi mặt xuống vùi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm nhàn nhạt trong mát, giọng trầm khàn vang lên gợi cảm.
"Uhm, buổi sáng tốt lành!"
Gương mặt đang tận hưởng không khí thoải mái chợt nhớ ra điều gì quan trọng bật vội người dậy, hốt hoảng bước xuống giường.
Đã mấy giờ rồi, hôm nay không phải cần dậy sớm để đi đón tiểu Hiên sao?
Mười giờ rồi sao? Vội vàng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay chiếc đầm hoa bi nhỏ màu xanh nhạt dài tới đầu gối, đeo đôi búp bê ba phân thoải mái rồi chuẩn bị một số đồ cá nhân đơn giản lên xe cùng Đàm Dịch Khiêm lên đường.
Để tiết kiệm thời gian, bữa sáng thành bữa trưa được giải quyết nhanh gọn bởi nhà hàng trên đường đi.
Xe đi được tầm 3 tiếng, Đàm Dịch Khiêm hơi ngoái lại, tròng mắt đen nhìn sang bên dịu dàng nói:
"Đi một đoạn nữa là tới nhà rồi, em mệt không?"
Cô lắc đầu:
"Không mệt."
Sau một đoạn đường nhỏ với hàng cây xanh cùng vườn cây hai bên cuối cùng cũng tới nơi.
Nhà chính của Đàm gia nằm tại một trấn nhỏ ngoài thành phố, là một căn nhà nhỏ. Vì thời gian xây dựng đã từ rất lâu về trước, nên tất cả căn phòng đều tản mát không khí cổ kính, xung quanh tường rào rậm rạp cây leo, khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào một bức tranh lãng mạn. Đằng sau nhà còn có một khu vườn nhỏ trồng đào!
Đúng vậy nếu cô đoán không lầm thì đó chính là cây đào. Những trái đào nho nhỏ màu hồng phấn, cam hường nổi bật giữa những tán lá xanh.
Lúc tới nơi cũng đã quá giờ trưa, ánh nắng đã gắt gao hơn. Có lẽ mọi người đang ở trong nhà nên không để ý xe đã tới trước cổng.
Vì muốn tạo bất ngờ cho bánh bao nhỏ nên cô và Đàm Dịch Khiêm không báo trước sẽ trở về.
Khi Hoắc Khuynh Tư và Đàm Dịch Khiêm mở cửa xuất hiện, không khí vốn đang náo nhiệt bỗng trầm xuống. Mẹ của Đàm Dịch Khiêm là Quan Lộ đang vui vẻ ngồi chơi với cháu trai, vừa thấy Hoắc Khuynh Tư, sắc mặt lập tức trở nên cứng lại vô cùng bất ngờ ngỡ ngàng.
Còn Đàm Thích Vi em gái của Đàm Dịch Khiêm, vừa thấy anh trai xuất hiện, thì ngoan ngoãn kêu một tiếng "Anh hai".
Đưa ánh mắt nhìn sang Hoắc Khuynh Tư, không biểu lộ thái độ ra ngoài, kính cẩn gọi "Chị dâu". Dù sao, tốt xấu gì thì người đó cũng là vợ của anh trai cô.
Hoắc Khuynh tuy không được tự nhiên nhưng vẫn mỉm cười lịch sự đáp lại từng người.
Không khí có vẻ ngột ngạt, Hoắc Khuynh Tư vội vàng cầm hai túi quà chuẩn bị sẵn trong tay tiến đến, ngượng ngập như lần đầu ra mắt nhà bạn trai nhẹ giọng nói:
"Mẹ, Thích Vi, đây là quà con chuẩn bị cho hai người. Mong hai người thích"
Vì đi khá gấp nên cô không có thời gian chuẩn bị, đành sẵn tiện mua quà trên đường đi. Tuy nhiên, món quà này cô thật sự đã dùng tấm lòng để chọn.
Đàm Hạo Hiên lúc này cũng lon ton chạy đến, mở đôi mắt to tràn ngập vui vẻ, miệng nhỏ dẻo quẹo nói:
"Mami, mami tới rồi, con đợi mami lâu lắm rồi đó? Tiểu Hiên rất nhớ mami"
"Mami cũng rất nhớ tiểu Hiên"
Hoắc Khuynh Tư cười thật dịu dàng, sau đó cúi người xuống hôn lên trán con trai.
"Hai đứa về là tốt rồi, còn mua nhiều đồ như vậy... lãng phí tiền làm gì? Mẹ và tiểu Vi chúng ta cái gì cũng không thiếu, hai đứa về đây thăm mẹ là mẹ quý lắm rồi"
Mẹ Đàm nhẹ nắm lấy cánh tay của Hoắc Khuynh Tư trong giọng nói đã mang vẻ xúc động nói.
"Mẹ, không có gì to tát, mong mẹ nhận lấy!"
Hoắc Khuynh Tư cảm thấy cơ thể thả lỏng hơn vì thái độ thân thiết của mẹ chồng.
"Bác gái, món bánh đào con làm xong rồi, mọi người có thể tới...."
Vừa từ dưới bếp bước lên phòng khách, mắt thấy trong nhà có thêm người, không khí có vẻ hơi không tự nhiên.
Lúc này trong tầm nhìn của Phương Tử Cầm chỉ có hình bóng của người đàn ông cao lớn, ngũ quan sắc nét như tượng tạc, phong thái đĩnh đạc thành thục...anh chính là mối tính đầu của cô - Đàm Dịch Khiêm.
Câu nói chưa hoàn chỉnh của Phương Tử Cầm thu hút hết sự chú ý của mọi người ở đây.
Đàm Dịch Khiêm ngạc nhiên, mi tâm khẽ nhíu lại suy nghĩ, Hoắc Khuynh Tư cũng bất ngờ không kém, quay người lại nhìn người vừa mới xuất hiện.
Cô gái này còn khá trẻ, chắc tầm tuổi của cô, cô ta trang điểm cùng ăn mặc theo xu hướng mẫu phụ nữ trưởng thành quyến rũ, quần áo trên người tối giản nhưng lại có sự khiêu gợi khó tả, dáng người cao tầm 1m6, da trắng, khuôn mặt tròn nhỏ, đôi mắt to đen lúng liếng cùng nụ cười ngọt ngào ngây thơ, bộ dạng hiền lành nhu mì khiến cho người ta muốn được che chở bảo vệ trong lòng.
Theo cô biết thì Đàm Dịch Khiêm chỉ có một người em gái, vậy còn người này là ai? Họ hàng sao?
"Khiêm, thật trùng hợp, đã lâu không gặp được anh rồi, anh cũng về thăm bác gái sao?"
Phương Tử Cầm trong lòng vui mừng khôn tả, người mà mình thầm nhớ đêm mong bấy lâu nay đã được gặp. Lại ở nhà của anh, cảm giác như người vợ ngoan hiền ở nhà đợi chồng đi làm ở xa về.
"Ừm, anh về thăm nhà, còn em sao lại ở đây?"
Đàm Dịch Khiêm lịch sự đáp trả.
"Em nhớ mọi người nên tới thăm không được sao? Anh đó không quan tâm gì người ta cả, chỉ giỏi bắt nạt em thôi..."
Phương Tử Cầm phụng phịu nũng nịu hờn trách, ánh mắt sáng lấp lánh như người đang chìm đắm trong tình yêu.
Hoắc Khuynh Tư đứng một bên góc quan sát khi cô gái này vừa xuất hiện trong mắt cũng chỉ có Đàm Dịch Khiêm, có thể phát hiện rõ ràng ánh mắt của cô ta khi nói chuyện với anh có chút khác thường.
Khi phát hiện ở phía bên kia có thêm một cô gái xinh đẹp, ánh mắt Phương Tử Cầm quét về phía Hoắc Khuynh Tư, không biết có phải ảo giác hay không, Hoắc Khuynh Tư chợt cảm thấy đáng sợ đến rùng mình, nổi da gà. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt Phương Tử Cầm đã trở lại vẻ thân thiện tươi cười như cũ, không nhìn ra có gì khác thường, hỏi
"Cô gái đây là...?"
Hoắc Khuynh Tư không để ai lên tiếng nhanh chóng cười khách sáo, đáp:
"Chào chị, tôi là Hoắc Khuynh Tư, là vợ của Dịch Khiêm"
"À, thì ra là Hoắc tiểu thư."
Ánh mắt Phương Tử Cầm đảo qua đảo lại trên mặt cô quan sát, hững hờ nói.
Sau đó, cô ta nhìn đến Tiểu Hiên đang ôm lấy hông Hoắc Khuynh Tư. Tiểu Hiên không đợi hỏi, đã lên tiếng đầy khoe khoang:
"Cô Tử Cầm, đây là mami của con, mami của con rất xinh đẹp đúng không ạ!"
Giọng nói đáng yêu của Tiểu Hiên vừa cất lên, mọi người đều cảm thấy vui vẻ, Phương Tử Cầm đành miễn cưỡng cười theo:
"Đúng là mẹ của tiểu Hiên trông rất xinh đẹp! Nhưng tiểu Hiên trông giống ba nhiều hơn, lớn lên sẽ rất tài giỏi đẹp trai. Em nói đúng không anh Dịch Khiêm"
Đúng là biết lấy lòng người , Hoắc Khuynh Tư nhìn thấy mọi người vui vẻ trước cái miệng dẻo của Phương Tử Cầm, cảm thấy đau đầu, khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng.
Nhìn thấy thái độ của Hoắc Khuynh Tư, Đàm Dịch Khiêm tiến nhanh lại chỗ cô vòng tay qua eo kéo lại sát bên mình đưa tay về phía Phương Tử Cầm giới thiệu:
"Đây là Khuynh Tư, là vợ của anh. Còn đây là Phương Tử Cầm, là con gái của hiệu trưởng học viện quân y anh theo học, cũng là một người bạn của anh."
Câu nói xác định rõ thân phận của hai người phụ nữ được Đàm Dịch Khiêm dứt khoát nói ra.
"Chào em, chị là Phương Tử Cầm, rất vui được biết em"
Sau khi chào xong, Phương Tử Cầm lại vờ như vô tình liếc đến chỗ Hoắc Khuynh Tư, ánh mắt mang theo ẩn ý gì đó.
Trực giác của con gái vốn rất nhạy cảm. Thật ra, khoảnh khắc Phương Tử Cầm nhìn Đàm Dịch Khiêm, ánh mắt cùng cách gọi của cô ta với anh khiến Hoắc Khuynh Tư cảm thấy rõ ràng có điểm không bình thường. Dường như vừa rung động vừa si mê.
Nếu cô ta thật sự có tình ý với Đàm Dịch Khiêm thì cô cần phải cẩn thận. Từ cách nói chuyện rất biết lấy lòng cùng khuôn mặt ngây thơ vô hại, cô gái này chắc chắn cũng không phải dạng vừa!