Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 29. Nói rõ mọi chuyện cùng nhau

Vừa nhập mật mã mở cửa bước nào, một cơn gió mát lạnh từ cửa sổ phòng khách thổi tới cùng rèm cửa trắng bay bay khiến Hoắc Khuynh Tư chợt rùng mình. Trong nhà đèn cũng không mở, chỉ có ánh trăng ban đêm nhàn nhạt chiếu vào nhìn càng lẻ loi ảm đạm.

"Không phải dì Lâm đang xin nghỉ sao? Mình nhớ trước khi đi đã đóng hết cửa sổ rồi mà? Hay là... có trộm"

Suy nghĩ của chính mình làm Hoắc Khuynh Tư thật sụ sợ hãi, không phải thật vậy chứ? An ninh bảo mật ở đây không phải rất chặt chẽ sao?

Cố gắng im lặng nhất có thể, cởi bỏ đôi guốc cao gót qua một bên, Hoắc Khuynh Tư nắm chặt lấy cây chổi đang nằm ở góc nhà rồi nhanh chóng bật hết đèn ở phòng khách lên.

Lúc này một bóng người cao lớn từ trên góc cầu thang từ từ bước xuống làm Hoắc Khuynh Tư giật mình hồn vía bay toán loạn quay lại hét lớn:

"Ai đó?"

"Là anh!"

Câu nói xác nhận không có chút nhiệt độ vang lên.

"Đàm Dịch Khiêm, anh định hù chết em sao? Nhưng...anh sao lại ở đây giờ này? Không phải anh bảo ngày mai mới về sao?"

Thở phào nhẹ nhõm, Hoắc Khuynh Tư ném lại cây chổi vào góc nhà, căng thẳng vừa rồi như đã tiêu tán hết, môi đỏ căng mọng chu lên đầy oán trách xen lẫn vui mừng.

"Công việc đã xử lý xong nên anh trở về sớm hơn dự định, hay em không mong anh quay lại?"

Câu nói chứa đầy hàm ý cùng khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng nghiêm túc như trước giờ của Đàm Dịch Khiêm làm cô khó hiểu. Người đàn ông này, tính tình cảm xúc thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết, lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay!

"Anh về lâu chưa? Tại sao ở nhà lại không mở đèn lên chứ, làm em nghĩ nhà có trộm, sợ muốn chết đi được!"

"Được một lúc, lần sau đừng về trễ như vậy sẽ không an toàn đâu! Em tắm rửa nghỉ ngơi đi, anh về phòng trước"

Quay người định bước chân lên cầu thang thì cánh tay đã bị Hoắc Khuynh Tư nắm kéo lại buộc anh phải quay người đối mặt cùng cô.

"Thái độ của anh như vậy là sao? Anh nói rõ xem, anh có gì bất mãn khó chịu với em hay sao mà lại trưng ra cái bộ mặt như giận dỗi vậy chứ!"

Hành động cùng lời nói của Đàm Dịch Khiêm khiến cô thật sự khó chịu, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang ẩn chứa sự nhẫn nhịn tức giận của anh. Cô làm gì sai sao?

"Đi đường xa hơi mệt nên chỉ muốn nghỉ ngơi, em cũng nhanh đi ngủ đi, giờ cũng muộn rồi!"

Nói rồi nắm lấy bàn tay đang nắm lấy cánh mình của cô khẽ gỡ ra, dứt khoát bước đi lên lầu trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng kinh ngạc của Hoắc Khuynh Tư.

Anh ta bị sao vậy? Không phải mấy hôm trước còn đang tốt đẹp sao giờ lại thành ra như thế này!

Đàn ông các anh thật sự cũng thật khó hiểu quá mà!

Tâm trạng không thoải mái tiến lại gần cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài hít lấy không khí mát lạnh ban đêm. Tầm nhìn bên ngoài qua cửa sổ làm trái tim cô như rớt xuống một nhịp. Hay là anh ta đã nhìn thấy lúc học trưởng đưa cô về, lúc cô không cẩn thận vì tránh té ngã mà nắm lấy tay Chu Cẩn.

A! Không phải vậy chứ? Tên đáng ghét này, có gì cũng để trong lòng không chịu nói ra. Nếu cô không phát hiện ra anh ta định im lặng suy đoán mọi chuyện rồi kết tội cho cô vậy sao?

Thấy cửa phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm còn sáng đèn, trên tay cầm lấy dĩa dâu tây cùng nho đen nhẹ nhàng tiến lại trước cửa phòng khẽ gõ cửa.

"Mời vào!"

"Em có chuyện gì sao!"

Mắt thấy cô vẫn còn mặc bộ đồ công sở tiêu chuẩn ban nãy vẫn chưa thay ra, áo sơmi trắng cúc áo đã được mở hai nút thoải mái, chân váy đen ôm sát lấy đôi chân thon dài tôn lên vòng mông cong tròn, mái tóc xoã dài càng làm cô thêm vẻ phong tình, mị hoặc.

"À, đột nhiên em thèm ăn trái cây, mà ăn một mình thì thật buồn chán nên muốn rủ anh cùng ăn. Không làm phiền anh chứ?"

Mỉm cười ngọt ngào, giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tai như tiếng đàn vang lên trong đêm yên tĩnh.

Hai tay cầm lấy dĩa trái cây bước chân thong thả tiến lại bàn làm việc, lách người qua khe hẹp nhỏ giữa chiếc ghế hắn đang ngồi với bàn làm việc ngồi xuống trên mặt bàn trước màn hình máy tính.

Theo tư thế nhón chân ngồi lên bàn nên chiếc váy bó sát của cô bị kéo lên cao, lúc này chỉ đủ che được nửa đùi bạch ngọc.

"Em ăn đi, anh không quen ăn đêm!"

Hắng giọng lảng tránh ánh mắt biến hoá đang trở nên nóng rực qua một bên, bàn tay để trên con chuột đã nắm chặt lại hiện lên cả gân xanh do kìm nén.

"Ăn một mình thực sự rất buồn, anh ăn một trái thôi cũng được, dâu nha, rất ngọt lại nhiều nước nữa, đảm bảo anh sẽ thích. A! Há miệng ra đi, để em đút cho anh!"

Lời nói êm ái của cô như thần chú thôi miên khiến hắn ngoan ngoãn quay mặt lại, ánh mắt đã trở nên mơ hồ vì hành động của cô.

Hoắc Khuynh Tư cầm trái dâu mập mạp căng bóng đưa lên miệng cắn rồi sau đó đưa phần còn lại trước miệng hắn.

"Anh thích ăn theo kiểu gì, để tay em đút hay là miệng em?"

Câu nói tràn đầy mời gọi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô làm hắn thật sự bị kích động, ngồi ngẩn ra, lúc nhận thức lại thì đã thấy hai chân cô mở rộng ra hai bên của chiếc ghế anh đang ngồi, sau đó như nữ vương ra lệnh:

"Mau bế em xuống, anh không nói thì em sẽ tự quyết định - dùng miệng đút cho anh ăn."

Bản năng của giống đực khiến Đàm Dịch Khiêm ngoan ngoãn dùng chân đẩy ghế lại gần bàn, hai tay giang ra ôm lấy hông cô nhấc lên ôm xuống chiếc ghế anh đang ngồi.

Lúc này tư thế ngồi của hai người rất mờ ám gợϊ ɖụ©, hai chân Hoắc Tư Khuynh dang ra hai bên ghế khiến chiếc váy bị kéo cao lên tới mông, lộ ra qυầи ɭóŧ màu trắng tơ tằm mỏng bên trong đang áp sát lên vật đang sưng phồng giữa hai chân của Đàm Dịch Khiêm.

Nuốt nhanh nước bọt, yết hầu lên xuống liên tục, Đàm Dịch Khiêm giọng nói đã trầm khàn nhìn khuôn mặt cô đang kề sát lấy mặt mình lúng túng

"Em ăn đi, anh không...."

Chưa kịp để anh nói hết, hai tay cô đã giữ lấy khuôn mặt anh, miếng dâu trong miệng nhân lúc đang mở ra nói chuyện đã nhanh chóng được đưa vào.

Thành công đưa miếng dâu vào miệng anh, Hoắc Khuyh Tư cười yêu mị nũng nịu hỏi:

"Ngon không?"

"Hừm... ngon"

Đàm Dịch Khiêm quay mặt qua một bên né tránh cái nhìn quá mức mê người của cô miệng khẽ nuốt xuống miếng dâu.

"Dâu ngon hay nước miếng của em ngon?"

"Em..."

Cô gái lớn mật này, hôm nay lại có thể mở miệng nói ra những câu đầy dụ dỗ như vậy.

"Dịch Khiêm, anh đang không hài lòng khi thấy học trưởng Chu đưa em về nhà tối nay đúng không? Còn những tấm hình anh để lại trước khi lên bản Miao nữa. Anh chưa từng hỏi rõ em chuyện này thực hư là như thế nào mà đã định đoạt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em rồi. Em biết hôn nhân của chúng ta là do em không nguyện ý, nhưng sau khi kết hôn, là người phụ nữ có gia đình, em biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng em có thể chắc chắn một điều là em và học trưởng Chu Cẩn không hề có chuyện gì phát sinh quá giới hạn ngoài quan hệ đàn anh, đồng nghiệp cả. Những tấm hình đó em không biết tại sao anh có được, cũng không biết do ai cố tình muốn hãm hại vu oan cho em. Mọi người có thể không tin em, nhưng anh nhất định phải tin em. Ngoại trừ anh ra, chưa từng có người đàn ông nào chạm vào cơ thể em cả, em biết anh có thể cảm nhận được điều này. Dịch Khiêm, phụ nữ đôi khi họ rất cố chấp, đối với người đàn ông đầu tiên của đời mình, mặc dù do nguyên nhân gì thì sẽ nhớ mãi không quên. Thực sự ban đầu em rất căm hận anh vì đã chiếm đoạt đi sự trong sạch của em, nhưng khi sống cùng anh, em đã dần dần bị sự thay đổi của chính mình làm bất ngờ. Ngoài công việc ra, em đã rất hạn chế tham gia những bữa tiệc tùng xa hoa, chỉ muốn dù muộn thế nào cũng sẽ về nhà nhìn tiểu Hiên một cái rồi mới ngủ được. Còn anh, tuy anh vẫn lạnh lùng nghiêm túc nhưng em có thể cảm nhận được sự quan tâm, bao dung anh dành cho em.

Em nghĩ cuộc sống của mình phải khác xa như thế này, nhưng bây giờ em thực chỉ muốn cùng anh và con yên bình vui vẻ sống cùng nhau. Tính tình em tất không tốt nhưng anh vẫn không hề lên tiếng trách móc, còn chiều chuộng theo sở thích vô lối của em.

Dịch Khiêm, anh là yêu em hay là do tại anh đã cưỡиɠ ɧϊếp em nên mới muốn chịu trách nhiệm?"

Ánh mắt Hoắc Khuynh Tư nghiêm túc căng thẳng nhìn vào khuôn mặt đang chấn động của Đàm Dịch Khiêm mong chờ câu trả lời.

"Vậy còn em, đối với anh em có cảm giác gì!"

Sau một hồi suy nghĩ, không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, ánh mắt nhìn Hoắc Khuynh Tư như muốn xuyên thấu tới tận sâu thẳm bên trong trái tim.

Yêu! Anh yêu cô đến điên cuồng, bất chấp cả đúng sai, bỏ qua cả tôn nghiêm của bản thân làm ra những hành động vô sỉ, cưỡиɠ ɧϊếp một người con gái đang say rượu, chỉ mong có thể giữ lấy cô bên cạnh mình.

"Em... em cũng không biết, lúc trước thì chưa, nhưng bây giờ, có lẽ là có. Em sẽ cảm thấy không thoải mái khi anh thân thiết cùng người con gái khác, sẽ cảm thấy khó chịu khi anh không còn chú ý tới em, sẽ cảm thấy nhớ khi không có anh bên cạnh..."

Câu nói của cô càng về sau càng nhỏ dần như tiếng thì thầm bên tai. Đàm Dịch Khiêm trong lòng kích động như điên, khoé miệng bất giác cong lên, nghi ngờ bấy lâu trong lòng đã được cô nói rõ.

Cô ấy nói nhớ khi xa mình, chỉ như vậy là quá đủ cho chàng trai si tình là anh bao nhiêu năm nay đợi chờ.

"Bảo bối, bây giờ anh mới phát hiện ra là em rất nhiệt tình đó. Nhớ anh hay nhớ cái gì khác?"

Bàn tay luồn ra phía sau lưng vuốt ve cơ thể mềm mại của cô qua lớp áo, hông dưới lại cố ý đẩy về phía trước cố ý ma sát vào miệng huyệt đã bắt đầu ẩm nước qua đáy qυầи ɭóŧ.

"Anh... thật xấu, lại còn bày ra cái mặt đen giận dỗi nên người ta mới bất đắc dĩ làm vậy mà!"

Hơi thở cô đã bắt đầu rối loạn bởi những hành động kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Đàm Dịch Khiêm, tay nhỏ do mắc cỡ mà đấm vào ngực anh.

"Đúng... đúng là anh xấu, nhưng người xấu sẽ làm em thoải mái ngay bây giờ. Bảo bối, đêm nay anh sẽ cố gắng phục vụ cho tới khi em hài lòng thì thôi, để chứng minh rằng anh không yếu đuối!"

"Sắc lang, cầm thú...a... anh để em xuống, em muốn tự đi...!"