Buổi tối tại biệt thự của Hoắc gia,
"Khuynh Tư, con nói rõ xem chuyện này là như thế nào? Tại sao Dịch Khiêm lại đem tiểu Hiên về bên nội lâu như thế, đã vậy còn xin nghỉ ở bệnh viện để lên chỗ rừng núi heo hút ở đó cả tháng trời. Có phải đã xảy ra chuyện gì mà hai đứa giấu mẹ không?"
Úc Noãn Tâm tâm trạng hoang mang khi hai vợ chồng bà vừa đi du lịch về định ghé qua nhà con gái thăm cháu ngoại bảo bối thì thấy cả nhà đều khoá trái, gọi cho Đàm Dịch Khiêm thì con rể báo đang đi công tác nên đã cho tiểu Hiên về bên nội do dì Lâm bị bệnh xin nghỉ.
Ngồi ở phòng khách giáo huấn lại con gái, Úc Noãn Tâm thật muốn tức chết mà!
"Mẹ, chuyện không có gì cả, sao mẹ lại căng thẳng như vậy chứ!"
Vừa vào tới nhà chưa ngồi nóng chỗ đã bị mẹ la mắng, Hoắc Khuynh Tư mặt xụ xuống môi dẩu ra hờn dỗi.
"Con đó, không có gì thì tại sao mỗi đứa lại một nơi như vậy? Nói con bao nhiêu lần rồi, con ngoài khuôn mặt cùng dáng dấp dễ xem một chút thì có cái gì tốt nào. Tính tình thì kiêu ngạo, nóng nảy, nữ công gia chánh thì cũng không nấu nổi một bữa cơm cho chồng con, nói con học thì con lại ỷ y. May mà suốt năm năm qua Dịch Khiêm nó bao dung, điềm tĩnh mới không trả con về nơi sản xuất, nếu nó có trả thực sự mẹ cũng không nhận nổi đâu!"
Nói một hơi dài mà thấy con gái không để tâm lại còn giận dỗi khiến Úc Noãn Tâm thật tự trách mình đã quá nuông chiều con gái.
"Mẹ, con với anh ấy thực sự không có chuyện gì mà, tiểu Hiên đang nghỉ hè nên anh ấy mới đưa về bên nội cho thằng bé chơi ở đó, mẹ đừng có lo lắng quá, sẽ mau có nếp nhăn, lúc đó ba mà chê thì mẹ đừng có đổi lỗi tại con a"
Hoắc Khuynh Tư vừa trấn an vừa trêu ghẹo lấy mẹ mình, đúng là thời gian qua cô đã khiến mẹ lo lắng vì hôn nhân của mình, nhưng hiện tại không phải đã tốt hơn rồi sao? Cô còn cảm thấy như mình trở lại tuổi đôi mươi, đang hẹn hò yêu đương nồng nhiệt.
"Em đó, đã bảo đừng ham làm việc quá, đi công tác thường xuyên như vậy sợ anh giành mất tài sản sao? Lo mà ở nhà chăm sóc chồng con, nhìn đi, cũng gần ba mươi tuổi rồi, tóc tai gì như mấy bà cô già thế này. Bác sĩ Đàm người ta đang ở độ tuổi phong độ nhất của đàn ông, nhu cầu sinh lý cần phải được đáp ứng đầy đủ, đã vậy lại là bác sĩ tài giỏi, chững chạc, điềm tĩnh, đàn ông như vậy rất dễ thu hút phụ nữ, nếu không lo giữ có ngày mất chồng vào tay người khác thì đừng có mà ngồi đó khóc lóc tiếc nuối!"
Hoắc Quân Nghị mới từ tiệc xã giao về, vừa tới cửa chính đã nghe thấy mẹ mình lớn tiếng, mà người đang ngồi nghe lại tỏ vẻ bướng bỉnh không chịu nhận lỗi là anh biết đang nói đến chuyện gì!
"Hoắc Quân Nghị, đừng có vò tóc em rồi tung lên như vậy, mẹ, mẹ xem kìa, anh hai lúc nào cũng chọc phá con hết"
Hoắc Khuynh Tư rất yêu mái tóc của mình, cô chăm sóc nó rất cẩn thận, vậy mà tên anh hai này không nể tình vò rối lên hết của cô.
"Anh con nói đúng đó, Dịch Khiêm nó tốt như vậy, lại yêu thương chiều chuộng con như thế, nếu không lo giữ chồng thì tới lúc mất đừng có khóc lóc kể lể với mẹ"
Đứng về phía con trai, Úc Noãn Tâm thật sự sợ sẽ có ngày đó xảy ra nếu con gái mình không chịu thay đổi.
"Mẹ, mẹ gọi con về để nghe hai người giáo huấn vậy sao? Con đã bảo là con và anh ấy hiện tại rất tốt, không hề có chuyện gì lục đυ.c cả. Dù sao tụi con kết hôn không dựa trên cơ sở tình yêu nên muốn bồi dưỡng tình cảm thì cần phải có thêm chút thời gian! Không phải một sớm một chiều mà tình cảm có thể thắm thiết được!"
"Thời gian là bao lâu, năm năm qua Dịch Khiêm nó nhẫn nhịn bao nhiêu vì con rồi, con thì cứ đi công tác rồi công việc bận rộn bỏ mặc nó gà trống chăm con, có người phụ nữ nào như con không! Càng nói mẹ càng tức muốn hộc máu mà! Nói tóm lại, nếu hai đứa không có chuyện gì thì mau chóng sắp xếp thời gian đưa chồng con và tiểu Hiên về nhà thăm bà nội đi, bà dạo này hay nhắc tới con lắm đó, đừng có làm bà nội phải suy nghĩ nghe chưa? Còn Quân Nghị con nhớ giám sát lấy em, không cho Khuynh Tư đi công tác nữa, cho nó làm việc ở văn phòng thôi nghe chưa?"
Úc Noãn Tâm tức giận ra tối hậu thư.
"Yes madam, nghe rõ chưa!"
Hoắc Quân Nghị đưa khuôn mặt khoái chí hướng về phía Khuynh Tư mà chọc tức cô.
"Được rồi, cuối tuần này đợi anh ấy đi công tác về con sẽ cùng anh ấy đi đón tiểu Hiên về cho mẹ được chưa? Đừng có mắng con nữa, không biết con có phải là con ruột mẹ không nữa! Thôi con vào thăm bà nội đây, ngồi đây lát nữa con sẽ lại bị mẹ với anh hai mắng tới hói đầu luôn quá!"
Sau đó liền le lưỡi lém lỉnh cười chạy nhanh lên lầu tới phòng bà nội.
——//——
Tối nay cô ngủ lại biệt thự của Hoắc gia, dù sao bây giờ có về lại nhà của cô bên kia thì cũng chỉ có một mình, người đàn ông kia phải hai ngày nữa mới trở về.
Tẳm rửa sạch sẽ xong cũng đã gần mười giờ tối, đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da thì điện thoại trên giường báo có cuộc gọi tới. Với người lấy điện thoại, Hoắc Khuynh Tư khẽ cắn nhẹ môi, nụ cười đắc ý khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Nhấn nút nghe thì thấy giọng nói trầm ấm bên kia vang lên trong không gian yên tĩnh:
"Alo, xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô gái xinh đẹp Hoắc Khuynh Tư không a!"
"Đúng là dẻo miệng thật mà, anh đó, nói những lời dễ nghe như vậy với bao nhiêu cô gái rồi?"
Tuy miệng đã mỉm cười tới tận mang tai bởi câu nói của Đàm Dịch Khiêm nhưng cô vẫn chỉ trích lại anh.
"Chỉ có mình em thôi, không có tâm trí để nói với những người khác. Em đang làm gì đó, có thấy nhớ anh chưa?"
Người đàn ông này thật biết cách nói chuyện với phụ nữ mà!
"Em đang bôi kem dưỡng chuẩn bị đi ngủ , sao anh còn chưa ngủ, hay là đang làm gì mờ ám?"
Giọng nói bỗng nhẹ nhàng như nước khẽ hỏi.
"Nhớ em có xem là mờ ám không? Không có em bên cạnh anh không ngủ được, thật nhớ em!"
Câu nói nỉ non da diết của Đàm Dịch Khiêm truyền qua điện thoại khiến tâm tình của cô trở nên xao xuyến rối bời.
"Anh đang ở đâu? Một mình hay cùng với ai? Chẳng phải hai ngày nữa sẽ về sao, tới lúc đó sẽ hết nhớ thôi!"
"Uhm đang ở ngoài sân trước nhà trưởng bản ngắm căn phòng em từng ở, nhớ tới đêm qua được ôm em ngủ, giờ lại xa cách nên có chút không thích ứng kịp! Nhớ anh không cô bé?"
Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô lưỡng lự không biết nên trả lời như thế nào dù trong lòng cũng đang nhớ về khoảng thời gian tràn ngập nóng bỏng cùng anh đêm qua, nói trái lòng mình:
"Không nhớ"
"Vậy là tối qua anh chưa đủ cố gắng nên không để lại ấn tượng đủ cho em nhớ rồi, lần sau anh sẽ cố gắng hơn để phục vụ cho tới khi em hài lòng"
Câu nói đầy ám chỉ hình ảnh nóng bỏng triền miên tối qua của hai người làm mặt cô bất giác đỏ bừng. Xấu xa, hôm qua hắn làm cô tới khi cô ngất đi vẫn chưa chịu dừng lại, nếu mà cố gắng hơn nữa không phải cô phải bỏ cái mạng nhỏ này sao?
"Đồ cầm thú, hôm qua anh khiến em bây giờ toàn thân đều là vết xanh tím, nhìn xấu chết đi được, như vậy sao em dám mặc đồ ngắn ra ngoài đường được chứ?"
"Vậy thì càng tốt, anh không muốn để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy thân thể xinh đẹp của em, chỉ muốn em cho mỗi anh nhìn thôi, tốt nhất là lúc không mặc gì cả?"
Câu nói mang đầy da^ʍ ý khiến cô tâm tình nhộn nhạo, phía dưới thậm chí đã có chút ẩm ướt.
Này Hoắc Khuynh Tư, mày bắt đầu trở nên dâʍ đãиɠ từ lúc nào vậy, chỉ nghe mấy câu nói không trong sáng của anh ta đã ra nước rồi, thật mất mặt mà!
"Anh... nói chuyện không đàng hoàng gì cả, không nói cùng anh nữa, em đi ngủ đây"
"Uhm, em ngủ đi, anh cũng chuẩn bị đi ngủ để có thể mơ thấy mọi việc như đêm qua xảy ra cùng em. Ngủ ngon bảo bối!"
Tới lúc nằm trên giường đi ngủ khoé miệng Hoắc Khuynh Tư vẫn nhếch lên thật cao, nụ cười đầy nhọt ngào hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới hai người bọn họ có thể sống hoà hợp cùng nhau như bây giờ, nếu hiện tại có anh ở đây ôm cô ngủ thì tốt biết bao.
A!! Không được rồi, đầu óc cô sao lại toàn những suy nghĩ đen tối như vậy chứ! Thật hư hỏng, đều là tên da^ʍ ma nào đó khiến cô trở nên như vậy...
———//———
Dáng người nóng bỏng uyển chuyển, áo trắng tay dài bằng tơ tằm ôm lấy cơ thể, váy ngắn màu đen đến đầu gối hoàn mỹ vây lại, tuy chỉ là bộ đồ công sở kiểu mẫu nhưng khi mặc lên người cô lại gây ra cảm giác dụ hoặc thần bí lại làm tôn lên làn da tuyết trắng của Hoắc Khuynh Tư.
Bàn chân nhỏ xinh trắng như ngó sen mang đôi guốc bít ngón gót nhọn màu đen cao tầm bảy phân từ cửa ghế lái phụ đặt chân xuống đường gây ra cảm giác kɧıêυ ҡɧí©ɧ ham muốn khiến người ta muốn nhìn nhiều hơn nữa.
Hôm nay phòng cô vừa ký được một hợp đồng lớn về việc xây dựng chuỗi resort ngang tầm cỡ quốc tế với công ty đến tử Thuỵ Điển và tập đoàn Chu thị nên cô cùng với mọi người mở tiệc ăn mừng.
Do trong buổi tiệc cô có uống chút rượu nên không thể tự lái xe về, định bắt taxi thì đàn anh Chu Cẩn lên tiếng muốn chở cô về trước mặt mọi người, nếu từ chối lại không nể mặt anh nên cô đành miễn cưỡng lên xe đi nhờ.
"Cảm ơn học trưởng đã cho em quá giang!"
Bước xuống xe, có thể do men rượu cùng việc mới bị trật chân hôm trước khiến cô đứng không vững, người lảo đảo muốn té xuống thì nhanh như chớp một cánh tay mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy, Hoắc Khuynh Tư theo phản xạ vội nắm lấy cánh tay của Chu Cẩn. Sau khi ổn định lại thì nhẹ nhàng buông tay ra, điều chỉnh lại tinh thần đứng ở tư thế tiêu chuẩn, miệng khẽ cười, lịch sự cảm ơn.
"Không mời anh ly nước sao? Hay lo sợ anh sẽ làm gì em?"
Chu Cẩn ý tứ trêu chọc hỏi dò cô.
"Em không có ý đó, thời gian cũng khá trễ rồi, thật không tiện. Để lần sau em sẽ mời cơm anh thay cho lời cảm ơn nhé!"
Hoắc Khuynh Tư tỏ vẻ bất đắc dĩ khéo léo từ chối.
"Anh chỉ ghẹo em thôi, còn cơm thì chắc chắn sẽ đợi em mời, thôi em vào nhà đi!"
Biết rõ cô sẽ từ chối nên Chu Cẩn đã chuẩn bị sẵn tâm lý giữ vẻ mặt bình thản tự nhiên.
"Vậy tạm biệt, em vào nhà trước, anh đi đường cẩn thận!" Hoắc Khuynh Tư miệng cười vui vẻ vẫy tay chào.
"Chúc ngủ ngon!"
Chu Cẩn bị nụ cười xinh đẹp như hoa anh đào nở của cô mà ngẩn ngơ một lúc, sau đó đành luyến tiếc rời đi.
Tất cả hình ảnh ngọt ngào không nỡ chia xa như đôi tình nhân đó bị đôi mắt đang trở nên thâm trầm sắc lạnh trên lầu xuyên qua cửa sổ nhìn xuống không sót khoảnh khắc nào. Đèn trong phòng không mở, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào, màn cửa màu trắng theo gió đưa bay phấp phới càng làm không khí thêm phần u ám, đau thương.
Đàm Dịch Khiêm cố gắng sắp xếp xử lý công việc ở trong bản để có thể về trước một ngày, không ngại lái xe xuyên suốt không nghỉ chỉ mong có thể trở về làm cho ai đó bất ngờ, nhưng đón chào anh lại là hình ảnh khiến trái tim anh như bị cây lao phóng tên vào, cảm giác bị người mình yêu thương nhất lừa gạt thật chua sót.
Không phải, cô ấy không lừa gạt anh, chỉ do anh tự ngộ nhận rằng cô ấy có tình cảm với mình mà thôi.
Hoắc Khuynh Tư, em thật nhẫn tâm, cho anh hi vọng nhưng lại dập tắt nó một cách nhanh chóng nhẫn tâm như vậy!