Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 21. Đi tìm anh ta

Một tuần sau,

Xe chạy bon bon dưới những bóng râm được che phủ bởi những đồi núi cùng rừng cây phía trên , không khí nơi đây trong lành, tươi mát như gió xuân mơn mởn, thỉnh thoảng còn cảm nhận được hơi sương sớm mai còn đọng lại trên những phiến cây.

Hồ Bắc là nơi sinh sống của 55 dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Do đó, tỉnh này có những ảnh hưởng văn hóa truyền thống. Nhóm thiểu số lớn nhất ở Hồ Bắc là Tujia. Người Tujia thường cư trú ở các vùng xa xôi và miền núi và nổi tiếng với truyền thống âm nhạc và các điệu nhảy độc đáo. Hay người Miao nổi tiếng khắp Trung Quốc vì cách ăn mặc phức tạp và thông thạo một nhạc cụ gió có tên là Lusheng.

Sau khi được trưởng phòng Vu gửi địa chỉ cô liền lên kế hoạch lên Hồ Bắc làm từ thiện quyên góp cho trẻ em người già vùng núi khó khăn vừa giúp xây dựng hình ảnh của tập đoàn qua chiến dịch tình nguyện - vì một xã hội đoàn kết.

Đường bắt đầu nhỏ hẹp, dốc đá, chiếc xe bán tải khó khăn đi qua, bụi bay tán loạn mù mịt phía sau, chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người Hoắc Khuynh Tư đã bắt đầu hơi ngả vàng do bụi đường. Sau một hồi lăn lộn, xốc muốn lộn ruột thì cuối cùng cũng đã tới bản của người dân Miao.

Vừa xuống xe thì mấy đứa trẻ đen nhẻm, gầy gò đã bao quanh xe, lâu lâu mới có người tới đây nên bọn chúng rất háo hứng chờ mong cùng tò mò. Một người đàn ông tầm khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt có vẻ khắc khổ nhưng chất phác hiền lành tiến lại gần, lịch sự hỏi:

"Xin hỏi, cô đến đây có việc gì? Cô muốn kiếm ai sao?"

"À, chào anh, tôi là người bên tập đoàn Hoắc Thị ở thành phố Y. Hôm nay tôi cùng một vài nhân viên đại diện cho công ty tới đây có lòng muốn đóng góp chút sức cùng chút đồ mong có thể giúp cho bản ta có thể cải thiện cuộc sống hơn. Tôi đã cho người liên lạc cùng trưởng bản, có thể việc này hơi gấp nên chưa thông báo tới mọi người ở đây được"

Hoắc Khuynh Tư khẽ mỉm cười thân thiện giải thích.

"A...sáng nay mọi người đang tập trung ở hội trường trong bản để khám bệnh. Có lẽ trưởng bản cũng đang ở đó, nếu cần tôi sẽ dẫn cô tới!"

Người đàn ông dân tộc lên tiếng.

"Vậy được, phiền anh dẫn đường!"

Trong quãng đường tới hội trường ở giữa bản, Hoắc Khuynh Tư biết được người đàn ông đang dẫn đường tên A Phia, là cháu trai bên ngoại với trưởng bản, vẻ chân thật đậm nét dân tộc khiến cho người khác cảm giác tin tưởng.

Hội trường mà A Phia nói chỉ là tấm bạt rộng được phủ lên bởi những cột gỗ to được cố định tám góc, chỉ có thể che nắng chứ mưa gió chắc chắn sẽ bị tạt nước vào. Trên những hàng ghế đã cũ kỹ, bà con từ già trẻ lớn bé đang ngồi xếp hàng ngay ngắn để tới lượt khám của mình. Phía đầu hội trường là một chiếc bàn lớn, được kê 5 chiếc ghế, trong đó có 3 bác sĩ đang ngồi khám cùng 2 y tá khác đang phát thuốc.

Không khí nóng hầm hập, có thể thấy mọi người đều nóng nực, mồ hôi lấm tấm trên những khuôn mặt đen nhẻm khắc khổ nhưng lại rất trật tự, không một lời than vãn ồn ào. Nếu chú ý còn có thể lắng nghe được lời bác sĩ đang nói với bệnh nhân.

"A Sùng, vết thương trên vai tôi đã nói anh là không được mang vác quá nặng, sẽ ảnh hưởng tới vết nứt lần trước, sau này sẽ gây tổn thương cho cột sống, nếu không may mắn còn có thể liệt nửa thân trên, anh lại không chịu nghe lời rồi!"

"Bác sĩ, tôi cũng cố gắng tránh mang vác nặng rồi, do hôm trước trời mưa không cẩn thận bị trượt chân khiến vai đập mạnh vào thân cây tùng già mới bị như bây giờ!"

Người thanh niên thân hình săn chắc nở nụ cười bẽn lẽn trả lời.

"Được rồi, tôi đã cố định lại vết nứt lần này, chú ý 1 tháng tới tránh mang vác nặng, nếu không muốn cánh tay này không dùng được nữa! Anh đưa giấy này qua bên kia lấy thuốc nhé"

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Đàm! Tối nay nhà tôi có làm món heo rừng nướng, khi xong việc rồi nhớ ghé nhà tôi nhé, tôi đã dành một phần đùi cho bác sĩ rồi!"

"Nếu sắp xếp được tôi sẽ qua!""

Khoé miệng khẽ nhếch lên vì lời mời đầy thiện ý.

"Trưởng bản, tìm được người ở đây rồi, có một tiểu thư họ Hoắc nói là đã điện thoại báo cho người là sẽ tới bản ta làm thiện nguyện, cô ấy đang đứng ở phía cuối hội trường ạ"

A Phiến sau khi thấy trưởng bản đang ngồi ở gần bàn với các bác sĩ nói chuyện với một cụ già trong bản thì vội tiến lại nói.

"A, thôi đúng rồi, tôi lại quên mất việc quan trọng này được chứ! Đúng là có người đã gọi điện báo tối qua, không ngờ họ lại có lòng tới nhanh như vậy. Mau, mau mời họ vào đây giúp ta"

Người đàn ông trung niên có lẽ cũng đã tầm 60 tuổi nhưng cơ thể trông còn khoẻ khoắn nhanh nhẹn, ánh mắt sáng rõ, khá minh mẫn.

Hoắc Khuynh Tư tiến tới gần trưởng bản thì đúng lúc bắt gặp lấy ánh mắt của người nào đó hướng lên.

"Cô gái này, sao lại ở đây" Ánh mắt đầy bất ngờ cùng hoài nghi loé lên trong đầu.

"Chào trưởng bản, cháu là Hoắc Khuynh Tư, là người bên tập đoàn Hoắc thị, hôm nay cháu đường đột tới đây có một ít tấm lòng mong có thể góp chút sức lực cùng vật phẩm để giúp đỡ một phần nào khó khăn cho mọi người"

Hoắc Khuynh Tư lên tiếng chào hỏi với trưởng bản.

"Chào Hoắc tiểu thư, tôi có nghe thông tin từ tối qua, không ngờ mọi người tới nhanh như vậy, không kịp chuẩn vị tiếp đón, mong cô đừng chấp trách!"

Trưởng bản cười hiền từ đứng lên nắm tay chào Hoắc Khuynh Tư.

"Dạ, không sao! Trưởng bản phải lo nhiều việc như vậy, cháu lại đường đột tới mà không báo sớm!"

"Ai da, cô gái này vừa xinh đẹp tốt bụng lại khéo ăn nói như, chắc chắn sẽ gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thần linh sẽ phù hộ cho cô!"

Tuy nói chuyện cùng trưởng bản nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo những hành động của người nào đó."Hay lắm! Còn dám làm lơ tôi sao?"

"Phải rồi, tiện đây tôi cũng xin giới thiệu với Hoắc tiểu thư, đây là đội ngũ bác sĩ cùng y tá của Bệnh viện Tâm An cũng thuộc của tập đoàn Hoắc thị tới đây thăm khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con trong bản. Năm nào các bác sĩ cũng tới bản của chúng tôi, ở đây là vùng núi hẻo lánh, đường đi xa xôi lại hiểm hóc nên việc viện trợ từ các nhà hảo tâm cũng bị cản trở không ít, bà con mà có bị bệnh nếu nhẹ thì dùng các phương thuốc dân gian hoặc các thầy lang để chữa, nếu nặng quá thì mới buộc phải lên bệnh viện trên huyện. May nhờ có đội ngũ bác sĩ đây mấy năm nay ghé bản nên bà con mới khoẻ mạnh đỡ bệnh tật hơn. Đây là bác sĩ Đàm, Đàm Dịch Khiêm, cậu ấy năm nào cũng có mặt ở đây cả, nhờ cậu ấy mà chúng tôi mới biết tự chăm sóc sức khoẻ hơn, cách phòng chống các dịch bệnh!"

Quay qua đội ngũ bác sĩ đang khám chữa bệnh, trưởng bản hồ hởi phấn khích giới thiệu.

"Bác sĩ Đàm, đây là Hoắc tiểu thư tới đây làʍ t̠ìиɦ nguyện, còn đây là bác sĩ Đàm, hiện là trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Tâm An, toàn những con người tuổi trẻ tài cao, hai người hãy làm quen nhau đi."

Trưởng bản thân thiện tươi cười giới thiệu mọi người với nhau.

"Chào Hoắc tiểu thư"

Khuôn mặt suy tư của Đàm Dịch Khiêm cùng giọng nói không cảm xúc cất lên.

"Chào anh, bác sĩ Đàm"

Hoắc Khuynh Tư đáp lại lời chào đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bàn tay thon dài trắng mịn đưa ra ý muốn chào hỏi. Muốn làm lơ như không thấy nhưng bàn tay cô tiến lại gần sát mặt hơn không thể từ chối, Đàm Dịch Khiêm miễn cưỡng đưa bàn tay ra nắm nhẹ lấy rồi nhanh chóng muốn rút lại, nhưng không để anh được như ý, bàn tay cô càng nắm chặt hơn, miệng nhếch nhẹ thấy được khoé miệng như đang cười, bờ môi đỏ hồng chu nhẹ giọng nói như làm nũng:

"Bác sĩ Đàm chào hỏi thật không có thiện chí mà!"

Khuôn mặt cứng đờ của Đàm Dịch Khiêm như đóng băng lại thầm nghĩ :" Cô gái này, muốn giở trò gì đây!"

"Hahaha, bác sĩ Đàm trông có vẻ không thân thiện, lạnh lùng cứng nhắc nhưng thật ra cậu ấy tốt lắm, là người biết nghĩ cho mọi người, hết lòng giúp đỡ chúng tôi. Có lẽ do Hoắc tiểu thư đây xinh đẹp quá nên cậu ấy ngại ngùng giữ ý thôi!"

Trưởng bản thấy tình huống như vậy thì vội lên tiếng phá bỏ bầu không khí khó xử này.

"Thật sao? Bác sĩ Đàm cũng biết ngại ngùng à, thú vị thật đó!"

Hoắc Khuynh Tư tươi cười thích thú, bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra rồi rút tay lại.

"Hoắc tiểu thư, để chúng tôi sắp xếp chỗ để đồ và chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Đi đoạn đường xa như vậy chắc ai cũng mệt rồi."

Trưởng bản nhiệt tình lên tiếng.

"Dạ được, vậy làm phiền trưởng bản rồi!"

"Không có gì, ở đây thiếu thốn nhiều thứ, mong Hoắc tiểu thư đừng chê bai. Mời!"

———//———

Sau khi di chuyển đồ gồm sách vở bút viết, gạo trắng, mì gói, quần áo mùa đông cùng các vật dụng gia đình xuống thì cũng đã xế chiều, ai cũng đã thấm mệt. Nhóm từ thiện lần này gồm có 4 người, chỗ ở của cô được sắp xếp ở 1 gian phòng đơn giản gần chỗ cùng với nhóm bác sĩ tình nguyện. Ở đây vì để tỏ sự hiếu khách cùng lòng biết ơn đối với các mạnh thường quân nên trưởng ban cho xây một dãy nhà trệt đơn giản gồm 3 phòng để dành cho họ nếu có đến thì sẽ có chỗ nghỉ ngơi tử tế. Nếu đông quá thì sẽ tới nhà trưởng ban hoặc nhà dân gần đấy nghỉ ngơi.

Tất nhiên là Hoắc Khuynh Tư sẽ được nghỉ ngơi ở một phòng riêng. Tuy nói là ở phòng riêng nhưng căn phòng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Chỉ có 1 chiếc giường bằng gỗ đơn giản, 1 tủ để quần áo cũng đã khá cũ, một chiếc quạt điện nhỏ, phòng cô đặc biệt là có phòng vệ sinh riêng còn hai phòng kia thì phải dùng nhà vệ sinh chung bên ngoài. Sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, sau đó cũng nhanh chóng vào nhà tắm tẩy rửa cơ thể đầy bụi bẩn cùng mồ hôi.

Tối đến dân làng ở đây ở tiệc đón mừng đoàn từ thiện tới nên mọi người đều quây quần bên ánh lửa ở giữa làng cùng nhau ca hát, ăn uống những món dân giã đậm chất vùng miền.

Điện và nước ở đây còn khá khan hiếm, nên hầu như buổi tối mọi người thường hay dùng đèn pin hoặc đèn dầu để thắp sáng, cuối tuần sẽ tụ tập lại đốt lửa tắt hết đèn để tiết kiệm.

Hoắc Khuynh Tư mặc 1 chiếc quần dài ống rộng màu xanh rêu đậm cùng áo thun tay dài màu trắng hoạ tiết chú heo màu hồng đáng yêu ngộ nghĩnh, mái tóc xoăn uốn lượn bồng bềnh được cột cao lên, nét thanh xuân từ người cô toát ra chẳng khác nào những nữ sinh đại học, nếu không ai nói thì sao mà biết được cô đã 28 tuổi, có chồng cùng một con chứ!

Khi cô đi ra thì gần như mọi người đã ngồi đông đủ

gần như kín chỗ, thấy cô đang loay hoay thì A Phiến đang ngồi gần Đàm Dịch Khiêm vội đứng lên lấy tay ra hiệu cho cô.

"Hoắc tiểu thư, cô ngồi đây đi!"

"A, vậy sao được, chỗ của anh mà, để tôi đi kiếm chỗ khác cũng được!"

Hoắc Khuynh Tư ngại ngùng lên tiếng từ chối.

"Không sao đâu, giờ tôi cũng phải đi phụ mọi người mang đồ ăn ra, cô cứ ngồi đây đi!"

Nói xong thì cũng chạy đi ra chỗ mọi người đang chuẩn bị đồ ăn giúp đỡ.

Không thể từ chối nên đành phải ngồi xuống bên cạnh Đàm Dịch Khiêm. Tên đàn ông này từ lúc thấy cô xuất hiện luôn tỏ ra lạnh lùng không thèm quan tâm liếc nhìn đến nửa cái. Được lắm, còn chơi trò chiến tranh lạnh cùng cô sao? Chưa hiểu rõ sự việc, chỉ nhìn mấy tấm hình đó mà đã gán ghép tội lỗi cho cô, đã vậy còn mang con trai về quê nội, bản thân thì lại trốn ở đây! Từ khi nào cô lại trở thành thợ săn phải đi săn con sói ích kỉ , lòng dạ hẹp hòi này vậy chứ!