"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy ạ"
Nghe thấy tiếng hét lớn, người giúp việc liền chạy tới xem.
"Dì Lâm, tên biếи ŧɦái này sao lại ở đây? Bảo vệ ở cổng chính đi đâu hết rồi sao lại để người lạ vào nhà vậy chứ?"
Hoắc Khuynh Tư la lớn kèm ánh mắt dè chừng nhìn về bác sĩ Đàm.
"A! Không phải người lạ đâu tiểu thư, đây là bác sĩ Đàm, bác sĩ đang khám bệnh điều trị cho Hoắc lão phu nhân ạ!"
Dì Lâm sau khi nhìn về phía bác sĩ Đàm liền lên tiếng giải thích.
"Cái tên dê xồm này mà lại là bác sĩ của bà nội tôi sao? Thật không thể tin được, đúng là xui xẻo mà"
Hoắc Khuynh Tư gay gắt lên tiếng, ánh mắt của cô nếu là mũi tên thì chắc anh đã không còn sống tới bây giờ rồi.
"Tiểu thư này, tôi vừa cứu cô khỏi chết đuối đấy, cô không cảm ơn thì thôi còn ở đấy chỉ trích, vu khống tôi nữa"
Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới điềm tĩnh lên tiếng.
"Hừ, tôi lúc nào bị chết đuối mà cần anh cứu chứ. Thưa vị tiên sinh này, tôi đang lặn xuống để nhặt đồ đó, anh lại từ đâu lao ra ngăn tôi lại, đã thế còn sờ soạng tôi nữa. Đó không gọi là biếи ŧɦái, dê xồm thì là gì chứ?"
Hoắc Khuynh Tư tức giận lớn tiếng đáp trả.
"Cô thật là vô lý, theo tình hình lúc đó ai lại không nghĩ cô đang bị chết đuối chứ?"
"Anh...anh..."
Hoắc Tư Khuynh đang định nói tiếp thì Hoắc Thiên Kình - chủ tịch tập đoàn Hoắc thị từ nhà chính bước ra nghiêm giọng hỏi:
"Chuyện gì xảy ra, sao lại ồn ào như vậy?"
"Ba, ba lại đây mà xem, tên biếи ŧɦái này nhân cơ hội không có người hắn có ý đồ xấu với con đó!"
Hoắc Tư Khuynh tức giận lên tiếng chỉ trích.
Hoắc Thiên Kình thấy bác sĩ Đàm đang chống tay đứng dậy, quần áo từ trên xuống dưới đều ướt sũng thì vội hỏi:
"Bác sĩ Đàm, có chuyện gì xảy ra sao?"
Môi mỏng nhếch nhẹ, Đàm Dịch Khiêm từ tốn trả lời:
"Chỉ là hiểu lầm thôi chủ tịch Hoắc, không có gì to tát cả"
"Sao lại hiểu lầm được, rõ ràng hắn ta có ý đồ xấu, bị con phát hiện nên muốn trốn tội đây mà!"
Hoắc Khuynh Tư không hài lòng với câu trả lời của Đàm Dịch Khiêm nên hung hăng ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt bình tĩnh của hắn mà trừng lớn mắt nhìn.
"Dì Lâm, cụ thể mọi chuyện như thế nào kể rõ cho tôi nghe" .
Hoắc Quân Nghị muốn phân rõ phải trái nên quay sang hỏi dì Lâm đứng gần đó.
Sau khi nghe rõ sự việc, Hoắc Quân Nghị lên tiếng giảng hoà:
"Đúng thật chỉ là hiểu lầm, con người bác sĩ Đàm không thể làm ra loại chuyện đó được, Khuynh Tư, chưa hiểu rõ sự việc mà con đã đổ tội cho người khác rồi, mau xin lỗi bác sĩ Đàm đi!"
"Ba, sao ba lại tin bắt con xin lỗi hắn ta chứ, rõ ràng hắn là tên biếи ŧɦái mà!"
Hoắc Khuynh Tư không phục lên tiếng phản bác.
"Con không nghe lời ba phải không, ba chiều con quá rồi con lại dám cãi lời ba vậy hả?"
"Con..."
"Chủ tịch Hoắc, sự việc không có gì nghiêm trọng cả, tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi cũng có 1 phần lỗi trong đó, chủ tịch đừng trách mắng Hoắc tiểu thư nữa. Tôi có
việc, xin phép về trước"
Đàm Dịch Khiêm lên tiếng muốn kết thúc sự việc rồi lịch sự cúi đầu chào ra về.
"Anh đã làm sai lại còn nói như tất cả chuyện này do lỗi của tôi nữa chứ! Anh đứng lại đó cho tôi!"
"Khuynh Tư, im ngay cho ba, bác sĩ Đàm, con gái tôi do tôi nuông chiều quá đâm hư, mong anh bỏ qua. Để tôi nói người tiễn anh ra cổng"
Hoắc Thiên Kình lúc này thực sự tức giận lớn tiếng gọi dì Lâm ra tiễn khách.
Lúc Đàm Dịch Khiên đi ngang qua chỗ Hoắc Khuynh Tư đứng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng như vạn tiễn muốn bắn về phía anh.
"Cô gái này, thật xinh đẹp nhưng lại hung dữ quá!"
Suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu anh liền nhếch môi lắc đầu khẽ cười. Mình đúng là thần kinh có vấn đề thật rồi!
-------
"Hey, Khuynh Tư, ở đây"
Sở Ngưng Nhi giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho Hoắc Khuynh Tư khi vừa thấy cô bước vào.
Đúng là nữ vương, đi tới đâu liền nổi bật tới đó mà! Dáng người kiều mị, uyển chuyển, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, mái tóc thẳng dài tới thắt lưng buông thả tự nhiên kết hợp khuôn mặt trái xoan vừa ma mị lại ngây thơ, sóng mũi cao thẳng thon gọn, đôi mắt phượng kiêu sa, con ngươi lúc nào cũng long lanh kết hợp cùng đôi môi trái tim điển hình, khoé miệng cong cong hờn dỗi như muốn mời người ta hôn.
Hoắc Tư Khuynh hội tụ đầy đủ sắc đẹp mong muốn của biết bao nhiêu cô gái, đã vậy gia thế lại cô cùng hiển hách, ở thành phố Y này nhắc tới Hoắc thị ngay cả những đứa bé đang học mẫu giáo ai ai cũng biết. Không chỉ trong nước mà ngay cả nước ngoài, châu Âu, châu Mỹ... khi nhắc tới tập đoàn Hoắc thị ai cũng tỏ vẻ kiêng nể.
Đúng là ông trời đã cho cô gái này tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới! Chắc kiếp trước cô đã cứu cả nhân loại đây!
" Cậu sao vậy? Mặt lại nhăn nhó như thế! Nữ vương của chúng ta có chuyện gì không vui sao"
Cô bạn Đình Đình lên tiếng quan tâm.
Hôm nay là buổi họp mặt của nhóm Angel bọn cô, nhóm có 5 người, trong đó có cô là Quý Đình Đình, Sở Ngưng Nhi và Hoắc Tư Khuynh đều là con của gia đình tài phiệt, 2 cô bạn còn lại là Lộ Thiến và Giản Tình là con cháu của gia đình có truyền thống nho giáo,tổ tiên còn có người từng làm quan lớn trong triều, đa số người trong gia đình đều làm về giáo dục, ông và cha của các cô ấy không làm giáo sư thì cũng là tiến sĩ ở các trường đại học nổi tiếng.
Nhóm bọn cô cũng đã gắn bó được 5 năm rồi, từ hồi vào sơ trung các cô đã gặp nhau, cảm thấy tính tình phù hợp nên chơi với nhau tới tận bây giờ. Tuy bây giờ mỗi người học 1 nơi, ít gặp nhau nhưng khi có cơ hội các cô luôn tổ chức tiệc gặp gỡ hoặc vào club chơi thả ga.
"Hôm nay mình gặp phải tên biếи ŧɦái, ba mình thế nhưng lại vì hắn là bác sĩ của bà nội mà lại trách mắng tớ. Các cậu xem thế có nên tức giận không cơ chứ!
Nói xong Hoắc Khuynh Tư liền cầm ly cooktail gần đấy lên uống như muốn hạ hoả.
"Haha, ai kêu tiểu Khuynh của chúng ta đẹp đến vậy chứ, đàn ông dù lãnh đạm bất lực, không cương nổi thì gặp cậu cũng sẽ biến thành tên biếи ŧɦái muốn sàm sỡ cậu đó"
Quý Đình Đình cười lớn trêu chọc.
"Hừ, các cậu còn cười tớ nữa, nếu không phải ba tớ ngăn cản thì tớ đã cho hắn mấy cái bạt tai rồi!"
Hoắc Tư Khuynh hung hăng cắn răng phẫn nộ đáp lại.
"Thôi nào các cô gái xinh đẹp của tớ, lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội tụ họp ở đây, đừng vì tên biếи ŧɦái đó mà làm cuộc chơi mất vui chứ. Hôm nay chúng ta phải quẩy hết mình, không say không về đó. Cheer!"
Các cô gái xinh đẹp nâng ly chúc mừng nhanh chóng thu hút tất cả mọi người trong club ngày hôm nay.
—/———/———/—
11g giờ đêm,
Hôm nay là cuối tuần, không khí hưng phấn sôi nổi hơn thường ngày rất nhiều, con phố sầm uất nổi tiếng ăn chơi ở thành phố Y về đêm càng náo nhiệt, bây giờ như chỉ mới bắt đầu.
Mới thực hiện ca phẫu thuật xong, Đàm Dịch Khiêm bị bạn tốt lúc còn làm ở trong quân viện réo rắt gọi tới mừng sinh nhật của hắn, không thể từ chối được nên dù muộn cũng cố gắng đến điểm danh góp vui.
Thấy từng tốp thanh niên mặc đồ sành điệu, hở hang ôm ấp nhau ra vào các quán bar tấp nập làm anh cảm thấy bản thân mình thực sự già rồi, những lúc rảnh rỗi cũng chỉ muốn ở 1 nơi yên tĩnh nhấm nháp tách trà, ly cà phê, đọc sách.
Chuẩn bị vào cửa thì có cuộc gọi tới, anh đứng nép vào 1 bên để nghe điện thoại, gọi điện trễ thế này chắc là có việc quan trọng rồi.
Là trưởng khoa ở bệnh viện gọi đến hỏi về tình hình bệnh nhân anh mới phẫu thuật xong. Bệnh nhân đó là giám đốc của 1 ngân hàng liên doanh lớn Trung - Mỹ, từng có tiền sử về bệnh tim và tiểu đường, ông ta bị đột quỵ khá nặng khi vừa đi bữa tiệc xã giao về, may mắn anh ở trong ca trực ngày hôm nay nếu không chỉ sợ ông giám đốc đó sẽ chỉ nằm liệt giường từ nay đến cuối đời.
Trao đổi thông tin xong, lúc anh ngắt máy quay lại để bước vào cửa thì bất ngờ 1 cơ thể ập tới, theo phản xạ tự nhiên anh dang tay ra ôm lấy cơ thể đó rồi xoay nhẹ để giữ thăng bằng tránh cho cả hai té xuống đất.
Lúc ổn định lại thì từ trong l*иg ngực anh ló ra 1 khuôn mặt kiều diễm, động lòng người, ánh mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt anh như muốn câu hồn. Mái tóc dài mượt che bợt 1 phần khuôn mặt nhưng như vậy chỉ làm cô gái trong ngực anh thêm phần ma mị quyến rũ hơn. Cánh tay anh vô tình ôm trọn lấy vòng 3 tròn trịa của cô gái, mông cô đằng sau chiếc đầm ôm sát co giãn đàn hồi thật tốt!
"A..."
Cô gái trợn to mắt lên nhìn anh, sau đó 2 tay nhanh chóng đẩy mạnh anh ra lùi về phía sau nói lớn:
"Cái tên biếи ŧɦái này, sao lại là anh nữa, anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Lại còn sàm sỡ tôi nữa chứ!"
Hôm nay đúng là xúi quẩy thật mà!!
Xác định được cô gái mà mình vừa va chạm là cô gái xinh đẹp sáng nay ở hồ bơi, Hoắc tiểu thư, khoé miệng Đàm Dịch Khiêm nhếch lên, bình tĩnh đáp lời:
"Hoắc tiểu thư, cô vừa đi vừa nghe điện thoại như vậy, đυ.ng trúng tôi rồi lại vu oan cho tôi sàm sỡ cô nữa sao?"
"Vu khống, hừ, ai thèm vu khống anh chứ! Rõ ràng anh có ý đồ xấu, bị tôi phát hiện lại còn giảo biện...."
Hoắc Tư Khuynh ngước mặt về phía anh, đôi môi đỏ mọng cong lên, 2 mắt hung hăng trừng lớn.
"Khuynh Tư, có chuyện gì vậy em"
Hoắc Khuynh Tư liền ngoảnh mặt về phía tiếng nói vừa phát ra.
"Lâm, anh tới rồi sao!"
Thái độ của cô thay đổi 180 độ khi thấy người đàn ông đang tiến về phía mình, giọng nói vui vẻ xen lẫn chờ mong.
Phương Lâm, bạn trai từ hồi đại học của cô. Bọn cô quen nhau tính đến nay cũng được 2 năm, tình cảm rất tốt, anh rất cưng chiều cô, mặc dù tính tình của cô không tốt lắm, nóng nảy lại hay đòi hỏi vô lý nhưng anh luôn cưng chiều theo ý muốn của cô.
"A, đây không phải là bác sĩ Đàm sao? Chào anh!"
Phương Lâm vui vẻ chìa tay về phía Đàm Dịch Khiêm lịch sự bắt tay chào hỏi.
"Anh quen hắn ta sao?"
Hoắc Tư Khuynh thấy hành động của Phương Lâm thì thảng thốt lên tiếng hỏi.
"Lần trước mẹ anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, may mà có bác sĩ Đàm làm phẫu thuật mới cứu mẹ anh 1 mạng từ cửa quỷ môn đem về"
Phương Lâm lên tiếng giải thích cho bạn gái nghe.
" Đó là công việc của tôi, Phương thiếu gia đã quá lời rồi"
Đàm Dịch Khiêm khiêm tốn trả lời.
"Thật sự lợi hại vậy sao? Tuy năng lực chuyên môn tốt nhưng đạo đức lại suy đồi thì cũng nên bị xã hội loại trừ."
"Em nói vậy là sao?"
Thấy bạn gái mình hình như không có thiện cảm đối với bác sĩ Đàm nên Phương Khiêm liền lên tiếng hỏi.
"À, không có chuyện gì, em chỉ nói lung tung, chúng ta mau vào trong thôi, mọi người đang đợi em giới thiệu anh với bọn họ đó!"
Nói rồi cô liền kéo Phương Lâm đi vào trong, bỏ mặc lại Đàm Dịch Khiêm đang mím nhẹ môi, đôi mắt trầm xuống khi thấy cô cùng Phương Lâm thân mật với nhau.
Anh bị sao vậy? Vì 1 cô gái mới biết mà tâm trạng lại không vui, cảm giác như mất mát 1 thứ quan trọng gì đó.