Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 3.Cảm thấy không xứng

Sau cái ngày liên tục đυ.ng mặt nhau thì mấy ngày sau Hoắc Tư Khuynh cũng kết thúc kỳ nghỉ hè mà quay lại Pháp tiếp tục học tập, cơ hội gặp mặt không còn nhưng thông tin về cô anh vẫn luôn được cập nhật thông qua những lần tới khám bệnh cho Hoắc lão phu nhân.

Hoắc lão phu nhân rất cưng chiều đứa cháu gái này, cô trông giống bà lúc còn trẻ, nhìn cô bà có thể thấy được bản thân mình như quay lại tuổi thanh xuân tươi trẻ. Đứa bé này không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thông minh, tuy hơi kiêu ngạo phách lối nhưng bản tính không hề xấu, đối với người bà này yêu thương không đếm hết.

Hiện cô đang là sinh viên năm 2 ở Pháp học chuyên ngành về Luật kinh tế tại trường đại học Pantheon- Sorbonne, đây là 1 trong những trường đại học lớn nhất nước Pháp được xếp trong top 250 trường đại học lớn của thế giới. Được thành lập từ các khoa luật và kinh tế của đại học Paris trước đây. Trụ sở của trường đặt tại quảng trường Latinh sôi động với những toà nhà cổ kính danh tiếng.

Tuy mới 20 tuổi nhưng tính tự lập rất cao, từ nhỏ đã được giáo dục khá nghiêm khắc, tương lai cũng là 1 trong những trụ cột chính của tập đoàn Hoắc thị nên từ nhỏ cô cùng với anh trai sinh đôi của mình là Hoắc Quân Nghị đã được học tập với những vị gia sư nổi tiếng được mời từ trong và ngoài nước về.

Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung cô còn có thể nói tốt được 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Pháp.

Trong phòng của Hoắc lão phu nhân có khá nhiều ảnh về Hoắc Tư Khuynh, từ lúc sơ sinh đến lúc đi mẫu giáo rồi giai đoạn thiếu nữ xinh đẹp đến bây giờ đã trở thành 1 người con gái thành thục tài giỏi, quyến rũ yêu mị.

"Xin lỗi bác sĩ, nhắc tới đứa cháu này tôi lại nói hơi nhiều rồi"

Hoắc lão phu nhân tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn,miệng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ tới cháu gái yêu quý của mình.

"Không sao, Hoắc lão phu nhân luôn suy nghĩ về những điều làm mình vui vẻ, như vậy cũng là 1 phương pháp điều trị bệnh rất tốt!"

Đàm Dịch Khiêm cúi đầu miệng khẽ cười, vừa viết vào bệnh án, vừa động viên Hoắc lão phu nhân.

"Bác sĩ Đàm, năm nay bác sĩ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Đã có bạn gái chưa? Bà già này sống đến bây giờ tâm nguyện lớn nhất chỉ mong có thể tham dự đám cưới của Khuynh nhi nhà tôi thôi!"

"Nói ra cũng thật xấu hổ, năm nay cháu cũng 28 tuổi rồi, hiện tại thì vẫn độc toàn thân.!"

Hoắc lão phu nhân cười lớn trước câu trả lời của bác sĩ Đàm.

"Tiếc quá, nếu không phải Khuynh nhi nó có người yêu rồi, biết đâu có thể bác sĩ Đàm sẽ trở thành cháu rể của bà già này!"

Đàm Dịch Khiêm hơi ngẩn người vì câu nói đùa của lão phu nhân.

Cháu rể? Làm sao có thể chứ! Cô gái ấy ghét anh, muốn tránh xa anh còn không kịp nữa mà.

"Bác sĩ Đàm"

Thấy anh ngẩn người ra Hoắc lão phu nhân cất tiếng gọi.

"Tôi nói có gì không đúng sao?"

"À, dạ không ạ, câu nói của Hoắc lão phu nhân làm cháu hơi bất ngờ thôi. Hoắc tiểu thư xinh đẹp tài giỏi lại danh giá như vậy, cháu đây làm sao có phúc phận lớn vậy chứ!"

Đàm Dịch Khiêm tuy miệng mỉm cười nhưng trong giọng nói có phần chua chát.

Một bác sĩ không có gia thế như anh, chỉ dựa vào năng lực của bản thân với mức lương bác sĩ bây giờ chỉ sợ 1 tháng cũng không đủ để cô mua 1 chiếc túi hiệu thì làm sao có tư cách ở bên cạnh một nữ vương sáng chói như cô chứ!

"Ây da, bà già này lại cảm thấy bác sĩ Đàm rất thích hợp với Khuynh nhi đó. Tính tình bác sĩ Đàm điềm tĩnh, làm việc cẩn thận, lại biết quan tâm tới người khác, như thế có thể bù đắp cho tính tình nóng nảy, chỉ biết đến cảm xúc bản thân của con bé Khuynh nhi nhà tôi. Tiếc là...!"

Hoắc lão phu nhân khẽ thở dài, đúng là bọn trẻ bây giờ chỉ quan tâm tới vẻ hào nhoáng bên ngoài mà không để ý tới người có nhân cách đạo đức tốt, có năng lực.

"Thuốc của mẹ sắc xong rồi, sao mẹ lại thở dài vậy chứ?"

Con dâu Úc Noãn Tâm mang chén thuốc mới sắc xong vào phòng thấy Hoắc lão phu nhân thở dài thì lo lắng quan tâm hỏi.

"À, mẹ đang nhắc tới con bé Khuynh Tư, cảm thấy tiếc cho Khuynh nhi của chúng ta với bác sĩ Đàm đây không thể sánh đôi cùng nhau đó mà!"

"Mẹ, mẹ lại suy nghĩ nhiều quá rồi, chuyện tình cảm của bọn trẻ bây giờ không phải chúng ta muốn xen vào là được đâu ạ. Với lại chưa chắc gì bác sĩ Đàm đã chịu được tính khí khó chiều của con bé Khuynh Tư nhà chúng ta!"

Làm mẹ Úc Noãm Tâm hiểu rõ tích cách của con gái mình, do từ nhỏ đã được mọi người trong gia đình nâng niu chiều chuộng nên đâm ra có phần hơi kiêu ngạo, ngoài khuôn mặt cùng dáng người dễ nhìn ra không biết ai có thể chấp nhận được tính khí của con bé đây!

"Hoắc lão phu nhân và Hoắc phu nhân quá lời rồi ạ, Hoắc tiểu thư tài giỏi xuất sắc lại xinh đẹp hơn người, sẽ có rất nhiều sự lựa chọn tốt cho cô ấy, 2 người không cần quá lo lắng. Sức khoẻ Hoắc lão phu nhân dạo gần đây không còn gì bất ổn nữa, người có thể vận động nhẹ như đi bộ, tập những động tác dưỡng sinh nhẹ nhàng để gân cốt được co giãn, tinh thần sẽ thoải mái hơn. Lát nữa có ca phẫu thuật ở bệnh viện, cháu xin phép về trước, Hoắc lão phu nhân từ từ uống thuốc!"

Đàm Dịch Khiêm lịch sự lên tiếng.

"Vậy bác sĩ mau đi đi, cảm ơn bác sĩ Đàm đã cất công tới đây giờ này, cũng trễ rồi, bác sĩ đi đường cẩn thận. Dì Lâm tiễn bác sĩ Đàm ra cửa giúp tôi nhé!"

Úc Noãn Tâm phân phó cho người giúp việc.

Cầm lấy giỏ công tác, cúi đầu lễ phép chào hỏi 2 người lớn trong nhà, lúc Đàm Dịch Khiêm bước ra ngoài phòng khách ánh mắt không tự giác hướng về tấm hình cô gái treo ở trên tường. Hoắc Khuynh Tư, khuôn mặt của cô gái này càng lúc càng in đậm trong tâm trí hắn mất rồi!