Nghệ Tử mang theo xẻng trở lại cửa hàng, cắt sợi dây trói cổ tay và mang nó vào phòng tắm trên tầng hai.
Trong bồn tắm có một thi thể phụ nữ đã được tắm rửa sạch sẽ, phần dưới của cô ta không có lông như Nghệ Tử mà bị cạo sạch, để lộ ra hạ thể đã bắt đầu chuyển sang màu đen.
Chủ cửa hàng này là một kẻ biếи ŧɦái! Nghệ Tử chợt thấy hối hận vì đã không cho hắn vài cái xẻng và chặt dươиɠ ѵậŧ của hắn ra từng mảnh, nhưng cô cũng chỉ hối hận một lúc, sau đó không thèm để ý đến cái thi thể này nữa. Nghệ Tử coi như không có chuyện gì, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ dưới vòi hoa sen, cố gắng dùng mọi cách có thể để rửa sạch những dấu vết mà hai gã đàn ông chó chết để lại ở trên cơ thể mình.
Tắm rửa hơn một tiếng, cô mới bước ra, lúc này cô đã thay một bộ váy hoa màu xanh nhạt, có lẽ là của thi thể kia, chiếc váy có mùi nước giặt, chắc là gã chủ cửa hàng đã giặt sạch, tuy vậy, Nghệ Tử vẫn cảm thấy thật ghê tởm.
Có điều chiếc váy của cô dính đầy máu và tϊиɧ ɖϊ©h͙, lại cộng thêm mùi mồ hôi và bùn đất, không thể mặc được nữa, cho nên cô đành phải tạm chấp nhận.
Cô lấy bánh mì và nước khoáng trên kệ, lại nhặt con dao gọt hoa quả lên rồi bước ra khỏi cửa hàng, đi vào màn đêm tối đen.
Cô đi đến góc nhỏ ở đầu phố, ăn một ổ bánh mì và uống chút nước, sau đó cuộn mình ngủ ở đó.
Lúc tỉnh dậy, cô lại ăn thêm một ổ bánh mì, lại uống chút nước, trên tay vẫn nắm chặt con dao gọt hoa quả.
Chỉ có điều bây giờ không còn kẻ nào đả động đến cô nữa, bất kể là người hay chó, ngay cả khi gặp lão trưởng trấn định thiêu chết cô lúc trước, lão cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục nắm lấy cây gậy, quay người bước đi nhanh chóng.
Nghệ Tử mặc kệ lão ta, mặc kệ những người khác trong thị trấn, bỏ qua ánh mắt kỳ quái của họ, cô cầm con dao gọt hoa quả dính máu đứng ở nơi xuống xe ngày hôm qua, giống như đứng ở một trạm xe bình thường để chờ xe buýt tới vậy.
Tám giờ sáng, xe đến, cửa xe kẽo kẹt mở ra, cô liếc mắt nhìn nữ nhân viên xe buýt đang đợi mình rồi mau chóng bước lên.
Nghệ Tử ngồi vào chỗ, đợi đến khi xe vừa rời khỏi thị trấn Thanh Phong, cô liền đứng dậy và cầm dao lao về phía người nhân viên có vẻ tốt bụng kia, cô không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đâm một nhát vào tim cô ta.
Mặc dù vết thương ở tim vẫn đang chảy máu, mặc dù có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào, vậy nhưng cô ta lại mỉm cười, một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Kỳ quái hơn nữa là tài xế ở phía trước vẫn bình tĩnh như không, tiếp tục lái xe lao đi.