Nghệ Tử rất khó hiểu, sau đó đột nhiên nhìn thấy vài mảng đỏ rực ở bên ngoài cửa kính xe, cô sững sờ một lúc rồi quay đầu nhìn về phía sau xe, chỉ thấy thị trấn Thanh Phong to lớn đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bùng lên tận trời xanh, nhanh chóng nhấn chìm thị trấn chó này.
Mà sau khi những chuyện này xảy ra, Nghệ Tử đang đứng trong xe cũng mất đi ý thức, ngã xuống bên cạnh người nhân viên kia.
Đến tận lúc này, nữ nhân viên vẫn nhìn Nghệ Tử và nở một nụ cười quái dị.
Tại sao nữ nhân viên xe buýt lại cười như vậy? Tiếp theo cô sẽ đi đâu? Nghệ Tử mở mắt ra, phát hiện bản thân lại mặc bộ váy trắng, chân vẫn đi đôi giày thể thao màu trắng, lại còn nằm trên một bãi cát mềm.
Sau lưng cô là vùng biển xanh vô tận, hình như chỗ này là một hòn đảo hoang vu.
Cô đến đây bằng cách nào? Nghệ Tử cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề này, chỉ biết rằng mình đã đến một thế giới mới, tiếp theo sẽ phải đối mặt với không ít chuyện kinh khủng.
Cô còn biết mình là một xử nữ, giống như chưa từng bị hai tên chó đó cưỡиɠ ɧϊếp.
Trải qua hai thế giới đầu tiên, cô đã nắm được một vài quy luật, mặc dù những quy luật này hình như không có chút tác dụng nào.
Cô đứng dậy, nhìn thoáng qua hòn đảo, sau đó đi đến núp dưới một tảng đá lớn định nghỉ ngơi một lúc.
Lúc này, một bản nhạc kì dị vang lên, tiếp theo là một giọng nói phụ nữ xa lạ: "Vương Đằng bị loại, trên đảo còn năm người."
Những âm thanh này dường như phát ra từ trên hòn đảo, là tiếng loa hoặc thứ gì đó tương tự.
Nghệ Tử giật mình đứng dậy, căng thẳng nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả, mặc dù vậy cô vẫn không hề dám thả lỏng.
Vương Đằng bị loại và trên đảo còn năm người là có ý gì? Đây có phải là một loại trò chơi gϊếŧ người không? Phải gϊếŧ tất cả những người khác thì cô mới có thể sống sót?
Nghệ Tử tạm thời nghĩ như vậy rồi bắt đầu tìm kiếm vũ khí, một lúc sau, cô tìm thấy một thanh kiếm đằng sau phiến đá, hơn nữa còn có bao đựng.
Tuy nhiên, Nghệ Tử không ngạc nhiên, cũng không mừng rỡ, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng thanh kiếm là do thế giới này cố tình sắp đặt cho mình.
Nghĩ cũng đúng, nếu như là bình thường, làm sao có thể tình cờ tìm thấy kiếm trên một hoang đảo rộng lớn như vậy?
Nghệ Tử đi dọc theo rìa của hòn đảo, tay cầm thanh kiếm, dù biết con đường phía trước rất nguy hiểm nhưng cô muốn bản thân có thể dũng cảm hơn, cô không muốn mình mãi mãi hèn yếu, bị đám người ghê tởm chơi đùa, điều đó thật buồn nôn.