Nghệ Tử đột nhiên mở mắt, che miệng và thở gấp, như thể vừa rồi bị ai đó bóp cổ rất lâu, hoặc là sắp bị chết đuối.
“Cô vẫn ổn chứ?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Nghệ Tử nhận ra rằng mình đang ngồi trên xe buýt, trên người vẫn là chiếc váy trắng xanh, nhưng chân lại đi đôi giày thể thao màu trắng mà cô đã để lại trong văn phòng của Lâm Mậu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đôi giày thể thao này lại ở trên chân cô?
Không những thế, Nghệ Tử còn phát hiện ra rất nhiều vấn đề, trông cô lúc này giống như là chưa bao giờ đi đến ngôi trường kinh dị kia, các vết thương ở bụng và trên vai đều đã biến mất, cảm giác khó chịu trên cơ thể cũng không còn nữa, đến nỗi cô nghi ngờ rằng màиɠ ŧяiиɧ của mình vẫn nguyên vẹn.
Vậy thì cô đang ở đâu? Quay lại thế giới ban đầu, hay là...
Nghệ Tử vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang chạy trên một con đường quốc lộ, hai bên đường là những cánh đồng rộng lớn hoang vu, cỏ dại, gò đất, chim chóc, mặt trời có vẻ mới mọc, ánh sáng vẫn còn nhẹ nhàng.
“Này cô?” Giọng nói lúc nãy lại vang lên, Nghệ Tử nhíu đôi mày thanh tú, sau đó ngước nhìn cô gái xinh đẹp tao nhã trước mặt, có lẽ là tiếp viên của chiếc xe buýt này. Cô ta nhìn Nghệ Tử, vẻ mặt rất lo lắng.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Nghệ Tử vừa hỏi vừa quan sát tình hình trong xe, trên xe có hơn chục hành khách, nhìn qua cũng chưa thấy chỗ nào không ổn.
Tiếp viên mím môi: “Thị trấn Thanh Phong.”
Thị trấn Thanh Phong? Nghệ Tử chưa bao giờ nghe nói về địa điểm này, trước giờ chỉ biết đến khăn giấy Thanh Phong, cô sững sờ một lúc, sau đó hỏi: “Tại sao tôi lại ở đây? Thế giới này…”
“Tôi không biết.” Tiếp viên ngắt lời, mỉm cười lấy một thanh sô cô la đưa cho cô: “Cô quá mệt rồi, nghỉ ngơi một chút cho thật khỏe đi.”
Không biết? Tại sao cô ta lại không biết được? Nghệ Tử rất muốn đặt câu hỏi, nhưng lời nói đã đến đầu môi lại bị nuốt lại, cô chỉ dè dặt hỏi một câu: “Tôi có thể xuống xe được không?”
“Không.” Người tiếp viên hàng trả lời bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng Nghệ Tử vẫn cảm nhận được sự cương quyết ở trong đó.
Đợi đến khi cô tiếp viên bước đi, Nghệ Tử mới ngẩn người nhìn miếng sô cô la, cuối cùng cũng đánh bạo đưa nó vào miệng, bởi vì cô quả thực rất đói. Thật kì lạ, cơn đói kinh khủng trước khi ngã xuống vẫn còn nguyên.
Chẳng bao lâu, bọn họ đã đến thị trấn Thanh Phong, khi xuống xe, tiếp viên nhắc nhẹ: “Nếu cần thì 8 giờ sáng mai xe sẽ đến đón, chúc cô… chơi thật vui vẻ.”