Chìm Trong Nhục Dục

Chương 23: Có phải là kết thúc

Sau đó, Nghệ Tử không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát dao vào gã đàn ông, hắn ngã đè lên cô, toàn thân bê bết máu. Chu Mưu chết rồi.

Nghệ Tử khó khăn lắm mới thoát khỏi cơ thể hắn, cúi đầu nhìn xuống, cả người cô là một màu đỏ tươi.

Cô không nhìn nữa, cầm theo con dao thái và khỏa thân bước ra khỏi nhà bếp.

Trời đã sáng, nhưng thế giới này vẫn vô cùng mờ ảo tựa như ẩn chứa một bí mật gì đó, không thể nhìn rõ.

Chẳng có ai cả, mà lúc này Nghệ Tử cũng không muốn nhìn thấy bóng người nào, cô bước chân trần trên con đường lát đá lạnh lẽo, vừa đi về phía trước, cô vừa nhớ lại xem phòng thay đồ lúc trước nằm ở đâu.

Lúc tắm rửa, con dao thái vẫn còn nằm trên tay Nghệ Tử, đợi đến khi dùng nước ấm để rửa sạch vết máu trên con dao, cô mới tạm thời đặt nó sang một bên.

Cô bắt đầu dùng hết sức cọ sạch thân thể, thậm chí còn đưa ngón tay chọc vào âm đạo, cố gắng chịu đựng cơn đau, chỉ muốn móc hết thứ dơ bẩn bên trong ra.

Cô muốn gột rửa thật kỹ bộ phận nhỏ hẹp này, xóa sạch dấu vết của cái dươиɠ ѵậŧ kinh tởm kia, để cho bản thân có cảm giác như chỗ đó chưa từng bị chạm vào, chưa từng bị chơi đùa, mặc dù điều đó gần như là không thể.

Ngón tay cô ra sức vào thật sâu, móc từ trong ra ngoài, cô cảm thấy chỗ nào cũng bẩn thỉu.

Cô đổi ngón tay ba lần, đến lúc bản thân gần như ngã quỵ xuống mới miễn cưỡng thu tay lại và dựa lưng vào tường một lúc, sau đó vội vàng rửa tay.

Nghệ Tử lại kỳ cọ bầu ngực, hận không thể lột hết da trên đó, nghĩ đến hai cái miệng kia cô liền cảm thấy buồn nôn, lập tức dùng hết mười ngón tay chà hai nhũ hoa dưới dòng nước ấm giống như phát điên.

Đến khi tắm rửa xong xuôi thì Nghệ Tử đã muốn gục xuống, không biết là do mệt hay đói. Suy nghĩ kỹ lại, nhớ ra cả tối nay mình chưa ăn gì, cô bỗng cười khổ, không biết tại sao mình có thể sống sót đến lúc này, mọi chuyện cứ như là mơ vậy.

Cô giặt bộ đồ đã cởi ra từ lúc trước, sau khi vắt bớt nước thì lại mặc vào rồi tiếp tục cầm con dao thái lên và rời đi.

Cô đi thẳng ra cổng, lần này không có ai cản trở, hẳn là cô có thể phá được ổ khóa kia, tìm một viên gạch gần đó chắc cũng không quá khó.

Có điều Nghệ Tử đã quá mệt, càng đến gần cổng trường, cơ thể cô càng trở nên nặng nề, cô cảm thấy cả người mình bỗng chốc giống như nặng ngàn cân, đôi chân nhỏ bé lúc này đã không thể đứng vững nữa.

Khi chỉ còn cách cánh cổng bốn năm bước chân, cô ngã xuống đất, sau đó cả người như chìm xuống vực sâu, không rõ đây là kết thúc hay còn điều gì khác đang chờ đợi cô.