Chìm Trong Nhục Dục

Chương 8: Tôi không phải Lưu Y Thần (H)

Trong lúc mơ màng, bỗng cô cảm thấy như một bàn tay to lớn đang sờ vào ngực mình qua lớp áo mỏng, nó từ từ xoa nắn bầu ngực khiến cô không nhịn được mà rên nhẹ.

Sau đó áo của cô bị vén lên, cô cảm thấy bụng hơi lạnh, bàn tay kia lại mò tới, vuốt ve bụng cô một lúc lâu rồi từ từ hướng lên trên, chui vào ngực cô.

Cô cảm nhận được bàn tay kia tuy thô ráp nhưng lại rất ấm áp, hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực mà mân mê, Nghệ Tử nhíu đôi mày thanh tú, theo bản năng đưa tay lên, định đẩy cái móng heo này ra.

Có điều bàn tay cô lập tức bị nắm lấy và ấn chặt trên giường, cũng ngay lúc này, khuôn mặt của kẻ kia áp sát vào người cô, hắn cắn áo cô kéo hẳn lên trên, sau đó há miệng ngậm lấy ngực cô liếʍ mυ'ŧ.

“A…” Nghệ Tử kêu nhẹ một cái, hoảng sợ mở mắt, cô thấy Trương Mậu đang nằm sấp trên người mình, bây giờ hắn không đeo kính, cũng không còn có vẻ nho nhã như trước nữa, thay vào đó lúc này nhìn hắn giống như một con quỷ háo sắc, chỉ muốn xâm phạm cơ thể cô.

“Thầy Trương... Anh đang làm gì đấy?” Nghệ Tử vừa hỏi vừa cố gắng giãy dụa phản kháng, nhưng cả người cô lúc này đã bị hắn đè chặt, hai tay cũng bị giữ lấy.

Trương Mậu nghe cô kêu la thì dừng lại, khuôn mặt đang vùi vào ngực cô cũng ngẩng lên, hắn nói một câu kỳ quặc: “Y Thần, ngực em thật đẹp, thầy… không nhịn được.”

Lời còn chưa dứt thì cái miệng kia lại tiếp tục ngậm lấy ngực của Nghệ Tử, hắn cứ thế mà gặm nhấm từng miếng từng miếng.

Vừa rồi Trương Mậu gọi tên… Y Thần, Nghệ Tử lập tức nhớ ra, không phải chủ nhân của bộ quần áo này là Lưu Y Thần sao? Chẳng lẽ, người đàn ông này nhìn cô thành nữ sinh kia?

Nghệ Tử chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi vội vàng dùng sức giãy dụa, cố gắng xoay người để tránh cái miệng đáng ghê tởm của hắn.

Nhưng cô càng phản kháng thì Trương Mậu càng dùng sức nhiều hơn, một tay hắn nắm lấy hai tay của Nghệ Tử, tay kia kéo quần cô xuống.

“Thầy Trương… Không được… Dừng lại… A.” Sắc mặt Nghệ Tử trắng bệnh, cô cảm thấy hạ thể bỗng hơi lạnh, quần áo của cô đã bị cởi hết, ngay cả qυầи ɭóŧ bên trong cũng không còn nữa.

Cô chỉ có thể gắng sức kẹp chặt chân, hai tay đang bị Trương Mậu giữ lấy cũng cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát được.

Trương Mậu vừa giữ tay cô vừa tự cởϊ qυầи mình, Nghệ Tử nghe thấy tiếng dây nịt bị cởi ra, âm thanh lanh lảnh chói tai.

Không lâu sau, dịch nhầy chảy ra từ qυყ đầυ của hắn chảy đầy đùi cô, mắt Nghệ Tử đỏ lên như muốn khóc, hôm nay cô đã hai lần bị người ta chạm nhục côn vào người, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua chuyện nhục nhã như vậy bao giờ.

Cô vẫn cố gắng khép chặt đùi, ở đó hiện tại không còn gì che chắn nữa, đây đã là phòng tuyến cuối cùng của cô rồi.

Trương Mậu đưa tay tách hai bắp đùi Nghệ Tử ra, cô liều mạng không cho hắn được như ý, thậm chí cô còn có cảm giác rằng xương cốt ở đó đều bị mình kẹp đến gãy vụn rồi.

Lúc này Trương Mậu chợt mở miệng: “Y Thần, để thầy vào đi, thầy… muốn làm chuyện này rất lâu rồi”.

“Tôi không phải Lưu Y Thần… Tôi không phải!”. Cô tái mặt, gắng sức kêu lớn.