*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đại công tước đã trọng thương nên tốc độ giảm mạnh, hai người nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đường Lưu Vũ thản nhiên nói với Vương Khánh:
- Đừng quên lời hứa của ngươi.
Vương Khánh chậm rãi đáp:
- Ta là quốc vương, nói được làm được.
- Chuyện cười.
Để lại một câu châm chọc sự dối trá cả Vương Khánh, Đường Lưu Vũ đột nhiên tăng tốc. Hắn chọn một bức tượng đá trang trí trong vương cung làm điểm tựa, hai chân phát lực khiến nó vỡ nát, phóng thẳng về phía trước. Bạo phát tốc độ trong thời gian ngắn, Đường Lưu Vũ lập tức đuổi kịp đại công tước. Hắc Thần chém ra, cảm giác như mũi kiếm được kéo dài thêm. Đối phó với tên Thức Tỉnh Giả cấp độ sáu này, Đường Lưu Vũ quyết định sử dụng luôn cả sát chiêu Hư Kiếm. Sát thương quần thể của nó kém xa các đại chiêu, cũng dễ né tránh hơn nhưng đơn mục tiêu lại là vô địch. Kiếm khí có lực cắt xuyên mạnh hơn vũ khí thông thường, khi xâm nhập sẽ chém nát toàn bộ cơ quan nội tạng. Vị đại công tước này rất mạnh, hắn cũng không muốn kéo dài, tránh phát sinh thêm phiền phức không cần thiết.
Chỉ cần Hắc Thần đánh trúng, đại công tước trong tình huống này chắc chắn phải chết. Nhưng đối phương không phải kẻ ngốc, hắn chợt vung tay ném Vương Nhã về phía sau, dùng nàng như một tấm bia đỡ đòn. Đường Lưu Vũ không khỏi giật mình. Hắn vẫn cho rằng Vương Nhã là đối tượng quan trọng nhất mà đại công tước liều mạng nhắm đến, tại sao lúc này lại dễ dàng buông tay như vậy? Là do sinh mạng quý giá hơn?
— QUẢNG CÁO —
Rất nhanh đã có câu trả lời. Đường Lưu Vũ vội vàng ngắt chiêu giữa chừng, thu hồi kiếm khí rồi đưa tay đỡ lấy Vương Nhã. Lúc này nàng đã hoàn toàn bất tỉnh, đáng sợ hơn là phần da trên má có đó hoa đã bị đại công tước dùng vật sắc nhọn cắt ra. Thương thế không tính là nghiêm trọng nhưng có khả năng ảnh hưởng đến nhan sắc của Vương Nhã, Đường Lưu Vũ vội vàng hạ xuống, lấy ra một ít thuốc chữa thương mà hắn từng cho là vô dụng do Ảnh Vũ Vô Niệm đưa cho từ trước. Bôi thuốc và dán băng gạc lại xong, khi Đường Lưu Vũ nhìn lên thì phát hiện Vương Khánh đã bay lướt qua, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nữ nhi của mình lấy một cái. “Quân vương vô tình”, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được câu nói này một cách sâu sắc. Có lẽ Vương Khánh thật sự là một vị quốc vương tốt, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không phải một người cha tốt khi mặc kệ an nguy của các con mình.
Đường Lưu Vũ nhìn ngó xung quanh, nhặt lấy một sợi dây có vẻ bền rồi buộc Vương Nhã lên lưng, sau đó nhanh chóng đuổi theo hai tên kia. Hắn vốn không quan tâm đến an nguy của Tô Vân Quốc, nhưng lúc này Đường Lưu Vũ cũng có chút tò mò muốn biết xem đóa hoa kia rốt cuộc là thứ gì mà cả quốc vương lẫn đại công tước, hai kẻ nắm giữ quyền lực cao nhất quốc gia này lại liều mạng vì nó như vậy.
Khi Đường Lưu Vũ đuổi đến nơi, đại công tước bằng một cách nào đó đã mở được cánh cửa căn phòng kia ra. Hắn và Vương Khánh đang chiến đấu quyết liệt tại nơi này. Nói là quyết liệt, thật ra cả hai đều đã kiệt sức, cộng thêm thương thế trên người khiến thực lực mười phần chỉ còn hai ba.
Đường Lưu Vũ không quan tâm đến trận chiến của hai người. Hắn không ưa cả hai kẻ trước mặt, ai thắng ai thua cũng đều như nhau mà thôi. Thứ khiến Đường Lưu Vũ chú ý chính là bệ đá khắc hình đóa hoa kia. Lúc này đại công tước đã gắn mảnh da mặt của Vương Nhã lên đúng vị trí khắc hình bông hoa. Kích thước hai bên chênh lệch rất nhiều lần, nhưng mảnh da kia lại tỏa ra ánh sáng khiến cả đóa hoa khắc trên bệ đá trở nên sinh động hệt như một vật sống.
Quay đầu lại nhìn Vương Nhã, Đường Lưu Vũ khẽ thở dài. Xem ra không thể thu lại mảnh da kia để ghép cho nàng nữa. Với công nghệ thẩm mỹ hiện tại, chỉ cần không phải vết thương quá nghiêm trọng đều có thể khôi phục nguyên vẹn, không lưu lại bất kỳ vết sẹo nào. Hơn nữa như vậy cũng tốt, hắn có cảm giác đóa hoa này mang lại cho nàng bất hạnh nhiều hơn là may mắn. Chịu đau một lần để thoát khỏi một thứ như vậy cũng xem như có lời rồi.
Về phần hai kẻ đang chiến đấu, Đường Lưu Vũ chẳng muốn giúp ai. Thái độ vô tình của Vương Khánh khiến hắn thậm chí mặc kệ cả hứa hẹn khi ở trong hố sâu bên trên bức tường sân huấn luyện. Đó chỉ là một thỏa thuận miệng không có giấy tờ hợp đồng, hắn xem như chưa từng nghe là được. Về phần đại công tước, việc tên này ra tay với Vương Nhã cũng đủ khiến Đường Lưu Vũ bất mãn. Cho nên đừng mong chờ hắn giúp đỡ bất kỳ ai. Thay vì xen vào, còn chẳng bằng đứng một bên quan sát biến dị của bệ đá kia.
Vương Khánh cũng một mực quan tâm đến bệ đá. Khi chuyển động của đóa hoa khắc bên trên ngày càng sinh động hơn, vẻ mặt hắn rốt cuộc cũng hiện lên nét sợ hãi. Vị quốc vương này không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có nữa, vội vàng hô lớn:
— QUẢNG CÁO —
- Đường Lưu Vũ, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau giúp ta gϊếŧ tên điên này, tuyệt đối không được để cho thứ kia kích hoạt thành công.
Đường Lưu Vũ mắt mù tai điếc, hoàn toàn không quan tâm đến Vương Khánh. Bất kể đối phương nói gì cũng mặc kệ. Kêu gào với Đường Lưu Vũ vô dụng, Vương Khánh liền chuyển sang đại công tước:
- Ngô Hàm, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Kích hoạt thứ này có thể khiến cả Tô Vân Quốc diệt vong, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Tên thật của đại công tước là Ngô Hàm, đã rất lâu rồi không có ai sử dụng đến. Người dám gọi thẳng tên hắn cũng chỉ có Vương Khánh, nhưng vị quốc vương này cũng đã sớm vứt bỏ đi cách xưng hô gợi lại nhiều kỷ niệm này. Một người là quốc vương, một người là đại công tước, khi cả hai đã ngồi vào vị trí của mình, lập trường song phương cũng được xác định. Thứ gì thuộc về quá khứ đều để nó trôi vào dĩ vãng đi.
Ngô Hàm cười lớn:
- Trước đó ta vẫn rất do dự về việc này. Nhưng hiện tại nhìn thấy biểu cảm này của ngươi, tất cả đều rất xứng đáng. Không phải quốc vương cao cao tại thượng, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Đây mới là Vương Khánh mà ta từng quen biết.
- Ngươi điên rồi.
— QUẢNG CÁO —
- Điên? Ngươi muốn gϊếŧ ta, còn đây là cách ta đáp lại. Vương Khánh, ngươi luôn đặt an nguy quốc gia lên hàng đầu. Có lẽ đó là lý do mà năm xưa ngươi được chọn để trở thành quốc vương. Ta không giống ngươi, ta chỉ quan tâm đến bản thân mình. Cứ xem đây là cái giá mà ngươi phải trả cho tham vọng của mình đi.
Vương Khánh đột ngột vung kiếm, ánh sáng lóe lên kèm theo những luồng kiếm khi vô hình chấn lui đại công tước về phía sau. Đánh xong một kiếm này, cả hai đều đã kiệt sức, một chân quỳ lên nền đá, miễn cưỡng để bản thân không ngã xuống. Vương Khánh không ngừng thở dốc, gian nan nói:
- Ngươi cho rằng ta tham lam quyền lực, muốn giữ ngôi vị quốc vương cho hậu nhân? Hoàn toàn không, ta chỉ muốn Vương Hiệu lên ngôi, thay ta bảo vệ tiểu Nhã, bảo vệ cả quốc gia này. Đóa hoa trên mặt nàng từng cứu cả đất nước, nhưng hiện tại nó là đại diện cho sự diệt vong. Một khi kích hoạt, Tô Vân Quốc có thể vẫn tồn tại, nhưng nó sẽ không còn là quốc gia mà chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng lên nữa rồi.
Ngô Hàm cười nhạt:
- Vậy thì có liên quan gì đến ta?