Diệt Nhân

Chương 141: Đánh Lui

Đường Lưu Vũ thở dài. Dựa vào biểu cảm của Vương Khánh, hắn khá chắc vị quốc vương này vẫn còn con bài tẩy chưa sử dụng. Đường đường là quốc vương, từ đầu đến giờ vẫn chưa dùng đến món vũ khí công nghệ cao nào, rõ ràng là đang âm mưu điều gì đó. Đã bị tên này lừa gạt đến vài lần, Đường Lưu Vũ cũng trở nên thận trọng hơn. Trong chiến đấu cũng không quên bày trò tính kế, có phải vị quốc vương này dùng âm mưu quá nhiều nên nghiện rồi hay không?

Có điều biết thì biết, Vương Nhã cứ ở bên cạnh kêu gào như thế này cũng rất phiền. Đường Lưu Vũ quyết định ra tay kết thúc nhanh trận chiến này. Hắn nắm lấy trọng kiếm Hắc Thần, nhảy ra khỏi khu vực quan sát, dùng tốc độ tối đa tiếp cận đại công tước và Vương Khánh.

Đường Lưu Vũ đột nhiên tham chiến khiến tất cả đều bất ngờ. Nhóm công tước và người thừa kế đều trực tiếp quan sát trận chiến của hắn và Cao Cần thông qua thiết bị ghi hình nên biết được sự lợi hại của tên này, không ai dám tiến lên chủ động ngăn cản. Nhóm sát thủ cũng tương tự, sau cùng chỉ có vài quân lính xông ra nhưng đều bị trọng kiếm đánh bay sang một bên.

Vô Niệm đứng cách đó không xa, vẻ mặt hiện lên sự hoài nghi. Hắn sống cùng Đường Lưu Vũ hơn bốn năm, xem như hiểu rõ tính cách của tên này. Đường Lưu Vũ là loại người sẽ không chủ động gây rắc rối, chỉ làm việc khi được trả công. Trước đó hắn đã chủ động rút lui, không có lý do gì lại xông vào trận chiến một lần nữa. Trừ khi…Ánh mắt Vô Niệm hướng về phía Vương Nhã trên đài cao, dường như đã hiểu ra điều gì đó nên không tiến tới ngăn cản.

Về phần Cao Cần, hắn muốn cản nhưng không đủ sức. Tam công tước một mực nhắm vào Cao Cần, nhân lúc đối thủ suy yếu để lấy mạng là kiến thức cơ bản mà ai cũng thuộc lòng trong mỗi trận chiến. Cao Cần không chỉ đại diện cho sức mạnh, đối với quân lính vương quốc hắn giống như một loại tín ngưỡng, được rất nhiều người tôn kính. Có không ít quân lính ở đây còn từng được Cao Cần đích thân dạy dỗ. Chỉ cần gϊếŧ chết vị tướng quân này, sĩ khí của quân lính sẽ giảm mạnh, khi đó cơ hội sống sót rời khỏi đây sẽ càng cao hơn. Bị một tên Thức Tỉnh Giả cấp độ sáu nhắm vào, Cao Cần chỉ có thể chỉ huy quân lính phối hợp bảo vệ chính mình, tìm cách tiêu diệt đối phương, vốn không đủ sức phân thân viện trợ Vương Khánh.

Đường Lưu Vũ vừa tiếp cận liền vung kiếm chém ngược lên, trọng kiếm Hắc Thần như phân thành ba thanh chém từ ba góc độ khác nhau. Lần này hắn không dùng kiếm thuật Vô Ảnh mà là Vệ Quốc, dù sao kiếm thuật này cũng thích hợp với trọng kiếm hơn. Ba kiếm chém ra gần như cùng lúc, chỉ thấy ma thần rút trường thương đang cắm trên ngực ra quét ngang một cái. Cự lực mạnh đến mức đánh nát hai dư ảnh trọng kiếm, nện mạnh vào Hắc Thần khiến Đường Lưu Vũ bay ngược về phía sau.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Đường Lưu Vũ gặp được đối thủ áp đảo mình về sức mạnh thuần túy. Đại công tước là một tên Thức Tỉnh Giả cấp độ sáu đang ở thời kỳ đỉnh cao, một trong hai năng lực là hỏa thể thiên về cường hóa thể chất, bộc phát trong thời gian ngắn. Nếu chỉ so lực lượng thuần, Cao Cần ở thời kỳ đỉnh cao cũng còn kém chứ đừng nói là Đường Lưu Vũ. Khó trách hắn có thể dựa vào lực lượng áp đảo cả Vương Khánh.

Đánh lui Đường Lưu Vũ, đại công tước không có thời gian tìm hiểu nguyên nhân vì sao tên này lại đột nhiên xen vào trận chiến giúp đỡ quốc vương. Hắn vội dùng ý niệm ra lệnh cho ma thần sau lưng. Ma thần kia dường như có ý thức, nó dùng một tay cắm vào lưng đại công tước khiến hắn kêu gào thảm thiết vì đau đớn, gương mặt hiện lên những đường tơ máu. Hấp thu sức mạnh từ đại công tước, ma thần đột nhiên há to miệng, phun ra một cột sáng lôi điện vô cùng đáng sợ.

Uy thế của một đòn này không mạnh như ba đại chiêu của Cao Cần nhưng Đường Lưu Vũ có cảm giác sức mạnh của nó còn lớn hơn. Nó dễ dàng hủy diệt một bản thể của Vương Khánh, buộc hắn hóa giải năng lực, sau đó hủy đi cả Vương Kiếm, đánh vị quốc vương này sâu vào trong bức tường của sân huấn luyện.

Đường Lưu Vũ vốn không muốn giúp, nhưng chợt nhớ lại lời hứa với Vương Nhã đành phải thở dài xông lên, dùng Hắc Thần chắn ngang người chặn cột sáng kia lại. Đối đầu trực tiếp mới thấy phán đoán của mình không hề sai. Cột sáng lôi hỏa này mạnh hơn đại chiêu mà Cao Cần thi triển. Đến mức Hắc Thần cũng bị đánh bật khỏi tay Đường Lưu Vũ, thân thể hắn chắn trước Vương Khánh, hai người cùng nhau lún sâu vào trong bức tường.

Cột sáng chỉ kéo dài trong vòng mười giây, năng lượng của đại công tước gần như đã cạn kiệt. Trong tiếng gào thét hãi hùng của những kẻ chứng kiến một màn này, ma thần phía sau lưng đại công tước tan biến. Dù vậy, hai mắt của hắn vẫn mở to tìm kiếm mục tiêu rồi vội xông nhanh về phía Vương Nhã đang đứng trên đài cao. Vài quân lính lao ra ngăn cản nhưng vô ích. Nơi đại công tước lướt qua lưu lại một vệt lôi điện, đánh bay và khiến tất cả những quân lính này tê liệt.

Với tốc độ và sức mạnh áp đảo, không ai có thể ngăn cản được đại công tước. Con người không thể, nhưng vũ khí thì có. Hàng loạt đạn năng lượng từ pháo đài trong vương cung phóng ra, tốc độ nhanh đến mức cả đại công tước cũng không kịp phản ứng để tránh né. Vụ nổ năng lượng tạo ra một vùng sáng màu lam chói mắt khiến nhiều người không thể nhìn thẳng, đặc biệt là Vương Nhã gần đó phải quay đầu về phía sau, dùng hai tay bịt chặt mắt lại.

Ánh sáng này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Khi nó vừa tán đi, một bóng người rách nát vẫn tiếp tục dốc sức lao đến. Lúc này khắp người đại công tước đều là vết thương. Máu tươi ướt đẫm tay phải còn tay trái thì bị xé rách hơn phân nửa. Dù vậy hắn vẫn không có ý định bỏ cuộc, lao đến dùng cánh tay còn chút sức lực bóp lấy cổ Vương Nhã.

Vương Nhã được thiết lập là mục tiêu không thể tấn công như Vương Khánh. Có nàng che chắn, hệ thống vũ khí đều dừng lại, chuyển hướng về phía chiến trường đằng xa. Đại công tước đã đạt được mục đích, ho ra một ngụm máu rồi cất tiếng cười khó nghe:

- Vương Khánh, ngươi không ngờ có đúng không? Ngay từ đầu ta đã không muốn chạy trốn, nàng mới là mấu chốt để lật ngược tình huống.

Đại công tước vừa dứt lời liền kéo lấy Vương Nhã bay về nơi sâu trong vương cung, phương hướng chính là căn phòng nhỏ có bệ đá khắc hình đóa hoa kỳ dị kia. Vài quân lính muốn đuổi theo nhưng đột nhiên nghe được âm thanh phát ra từ chiếc hố trên bức tường sân huấn luyện do đại công tước tạo thành:

- Các ngươi xử lý chuyện ở đây.

Người có quyền ra lệnh cho tất cả quân lính vương quốc đương nhiên là Vương Khánh. Hắn cùng Đường Lưu Vũ từ trong hố đi ra, thương thế trên người không quá nặng nhưng vẫn có rất nhiều vết cháy xém nên nhìn qua khá ghê rợn. Đường Lưu Vũ chắn đi phần lớn công kích khiến chiến giáp vừa mới sửa chữa không lâu nay lại hư hỏng nặng. Còn may chưa đến mức vỡ nát như khi bị phi thuyền đâm trúng, lõi năng lượng bị hủy đi, mất khả năng phòng ngự nhưng vẫn giữ được công năng thay đổi y phục do dùng tạm nguồn năng lượng với đồng hồ.

Hai người bước ra, cũng không quan tâm đến trận chiến ở đây. Vương Khánh vừa hạ lệnh xong liền cùng Đường Lưu Vũ gấp rút đuổi theo đại công tước…