Cao Cần sai người đưa Khương Hạ đi tra khảo, bản thân cũng với những kẻ còn lại tiếp tục siết chặt vòng vây tìm kiếm. Hắn đã thử liên lạc với Đường Lưu Vũ nhưng không được, dùng chân suy nghĩ cũng biết tên này đang muốn tự mình cứu Vương Nhã để tránh bị trách phạt. Trong mắt Cao Cần, cách làm của Đường Lưu Vũ rất ấu trĩ. Vào những lúc như thế này nhất định phải hợp lực giải cứu cửu công chúa càng nhanh càng tốt chứ không phải chỉ nghĩ đến việc lập công chuộc tội, vô tình kéo dài thời gian khiến nàng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Rõ ràng Đường Lưu Vũ chỉ đang nghĩ đến bản thân hắn chứ không phải Vương Nhã, tên này có đủ năng lực của một cận vệ nhưng lại không có suy nghĩ đúng đắn. Dù rất xem trọng Đường Lưu Vũ, Cao Cần vẫn quyết định sẽ không để hắn làm cận vệ của Vương Nhã nữa. Tiền đề là Vương Nhã được an toàn, nếu không mạng sống của Đường Lưu Vũ cũng khó đảm bảo được.
Kỹ năng tra khảo phạm nhân của Cao Cần tốt hơn Đường Lưu Vũ rất nhiều, Khương Hạ nhanh chóng khai sạch mọi thứ mà mình biết, từ vị trí, cách vào căn cứ cho đến kế hoạch của bọn hắn cũng như kẻ chủ mưu đứng sau những chuyện này là Trần Kỳ. Biết được tin này, tâm trạng Cao Cần càng thêm nặng nề. Đây không chỉ đơn thuần là chuyện của một tổ chức phản tặc vô danh nữa rồi. Nếu xử lý không tốt sẽ gây ra mâu thuẫn giữa quốc vương và tam công tước. Quốc vương đương nhiên vẫn chiếm ưu thế nhưng tam công tước cũng không phải dạng vừa. Hắn luôn là kẻ ở vị trí trung gian, rất nhiều người muốn lôi kéo. Nểu đẩy tam công tước vào thế khó sẽ có rất nhiều phe phái sẵn sàng vươn tay giúp đỡ. Quốc vương không còn tại vị được bao nhiêu năm, sinh mệnh của hắn đã đi đến điểm cuối, khi đó kẻ chịu khổ chỉ có các vị hoàng tử, công chúa đương nhiệm mà thôi.
Mặc kệ những chuyện này, trước tiên phải giải cứu Vương Nhã, sau đó mới tra hỏi kế hoạch thật sự mà tên này đang mưu tính. Cao Cần lập tức dẫn người đến lối vào mà Khương Hạ đã nói, không quên gửi tin cầu viện Đổng Minh cử thêm người đến để bao vây quanh ngọn núi, đảm bảo Trần Kỳ sẽ không trốn thoát được.
Cùng lúc này, Đường Lưu Vũ đã mở được của vào căn cứ. Hơi rắc rối nhưng không quá phức tạp, tốc độ của hắn lại nhanh nên không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi đi hết con đường đá tối tăm ẩm mốc, Đường Lưu Vũ gặp được một cánh cửa kim loại cứng rắn với mật mã để mở cửa. Quả nhiên Khương Hạ vẫn không nói hết mọi thứ, còn Đường Lưu Vũ lại quá gấp nên không thể tra hỏi kỹ càng hơn.
Gọi người mở cửa? Những kẻ ở bên trong không ngốc và Đường Lưu Vũ cũng vậy. Dùng vũ lực xông vào? Chẳng khác nào đánh rắn động cỏ nhưng không còn cách nào khác. Mọi việc đã đến nước này chỉ còn cách đi đến đâu tính đến đó mà thôi.
Đứng trước cửa kim loại, Đường Lưu Vũ siết chặt nắm đấm, toàn lực nện thẳng về phía trước. Tốc độ vung quyền của hắn cực nhanh, đấm này nối tiếp đấm kia không dừng lại tạo thành một chuỗi vụ nổ kéo dài khiến những người bên trong căn cứ đều bị hù dọa. Dùng cách này để phá cửa chỉ có thể là kẻ địch, những tên phản tặc còn sót lại vội nắm lấy vũ khí, bày binh bố trận đợi sẵn. Tại nơi sâu nhất bên trong căn cứ, Trần Kỳ thông qua máy ghi hình trên cửa đã nhìn thấy mọi chuyện. Vừa rồi máy quay siêu nhỏ mà hắn gắn quanh núi đã bị trận chiến phá hủy nên không biết được kết quả. Hiện tại Đường Lưu Vũ có mặt tại đây, xem ra hai tên kia đã thất bại, đồng nghĩa với việc thân phận của Trần Kỳ cũng hoàn toàn bại lộ.
Lúc này Trần Kỳ đã khó giữ được bình tĩnh, hắn đi lại gần căn phòng nhỏ gần đó, chậm rãi mở cửa ra. Vương Nhã nghe được tiềng động vội quay đầu nhìn sang, thấy người mở cửa là Trần Kỳ liền không khỏi vui mừng:
- Ngươi đến cứu ta?
Trần Kỳ nhìn nàng, không nói tiếng nào liền bước nhanh lại, trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhã kéo khăn che mặt của nàng, thậm chí ấn chuẩn vào vị trí khóa trên mặt nạ điện tử để tháo nó xuống. Xuất hiện trước mặt trần kỳ là một thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, đôi mắt to, gần giống như hình tượng thiên sứ trong các câu chuyện nhân gian lưu truyền khắp Tô Vân Quốc. Chỉ là gần như, bởi vì trên má phải của Vương Nhã có ấn ký hình dạng như một đóa hoa màu tím đen. Đóa hoa này rất kỳ lạ, nó có những cử động rất nhỏ, hệt như một hình chiếu hai chiều trên khuôn mặt chứ không phải vết bớt.
Vương Nhã sợ hãi hét lớn còn Trần Kỳ kinh ngạc đến ngây người, khăn cùng mặt nạ trên tay rơi xuống đất. Hắn lắp bắp vài chữ, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh:
- Đây…ngươi…thì ra…
Vương Nhã vội lấy tay che má phải, tức giận mắng:
- Trần Kỳ, ngươi điên rồi. Ngươi có biết hành động này của mình sẽ phải chịu sự trừng phạt gì hay không?
Sau cơn kinh ngạc, Trần Kỳ đã hơi trấn tĩnh lại. Hắn nhìn Vương Nhã rồi cười lớn:
- Trừng phạt ta vì nhìn thấy dung mạo thật sự của ngươi hay đã dám bắt cóc ngươi đến đây?
Vương Nhã ngơ ngác:
- Ngươi…là ngươi bắt cóc ta? Không thể nào, rõ ràng làm đám phản tặc kia…
- Ngươi có từng nghĩ tại sao đám ô hợp kia lại dám thành lập tổ chức phản tặc, còn xây dựng được một căn cứ lớn như thế này ngay trong lòng núi mà không ai hay biết? Nếu không có ta hậu thuẫn, cung cấp tài nguyên cũng như dàn xếp với quân lính vương quốc, bọn hắn chẳng qua chỉ là những tên sơn tặc chặn đường cướp của kiếm sống qua ngày.
- Sơn tặc? Không thể nào, rõ ràng năng lực của bọn hắn đều rất mạnh, có đủ thực lực trở thành đội trưởng quân thủ vệ vương cung.
- Đó chẳng qua là do ta lừa bọn hắn uống một loại thuốc đặc biệt cho phép người dùng đạt được sức mạnh tương đương với cấp thức tỉnh tiếp theo. Bọn hắn còn tưởng rằng mình đã thức tỉnh thành công nên tỏ ra kiêu ngạo, từ phụ thuộc nay lại ảo tưởng rằng đã đứng ở vị thế hợp tác ngang hàng với ta. Một đám ngu ngốc, nguyên lý của năng lực trước nay chưa từng thay dổi, thay vì chuyển đổi thành tiềm năng để thức tỉnh, bọn hắn chỉ đang tiêu hao sinh mệnh lực để đổi lấy sức mạnh trong ngắn hạn, sau cùng vẫn chỉ là một con đường chết.
- Ngươi…ngươi…
Rốt cuộc Vương Nhã cũng không thể nói nên lời được nữa. Kẻ trước mặt này quá xa lạ, không còn là Trần Kỳ mà nàng từng quen. Chỉ mới vài năm không gặp hắn đã thay đổi đến mức nàng cũng không thể nhận ra được nữa. Nếu không phải Trần Kỳ chính miệng thừa nhận, đánh chết Vương Nhã cũng không tin kẻ chủ mưu đứng sau những chuyện này là hắn.
- Ngươi nhất định sẽ phải trả giá.
Sau cùng Vương Nhã cũng nói được một câu này. Nhưng với tình thế hiện tại, sự uy hϊếp của nàng chỉ đổi lại được nụ cười chứa đầy sự châm chọc của Trần Kỳ:
- Đường Lưu Vũ đã đuổi đến còn Cao Cần mượn quân của Đổng Minh bao vây quanh núi, máy bay hay phi thuyền đều không thể tiếp cận. Ta còn tưởng mình đã vào đường cùng nên muốn cùng ngươi hưởng lạc lần cuối, không ngờ ngươi lại cho ta một niềm vui bất ngờ.
Vừa nói, ánh mắt của Trần Kỳ vừa hướng về đóa hoa trên má Vương Nhã khiến nàng không tự chủ được mà lui về phía sau:
- Ngươi biết nguồn gốc của vết bớt này?