Diệt Nhân

Chương 107: Tra Tấn

Khương Hạ vẫn chưa bị tiêu hao quá lớn nên tốc độ khá nhanh. Tiếc rằng Đường Lưu Vũ cũng không kém cạnh. Hai người một trước một sau phóng đi, liên tục vòng qua vách đá cheo leo dựng đứng cùng vài góc khuất nhưng vẫn không cắt đuôi được. Khương Hạ biết cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách. Cho dù Đường Lưu Vũ không đuổi kịp thì nhóm của Cao Cần sớm muộn cũng sẽ bao vây được mình. Vị lão tướng kia có nhiều kinh nghiệm, không phải thấy vụ nổ liền toàn lực chạy đến. Thay vào đó đối phương nhất định sẽ cho lực lượng phân tán ra bao vây khu vực này rồi chậm rãi khép vòng vây lại. Nếu còn không có hành động mang tính đột phá thì hắn chỉ còn con đường chết.

Trên tay Khương Hạ không biết từ lúc nào xuất hiện mười cái phi tiêu, không chút do dự ném về phía Đường Lưu Vũ. Thủ pháp ném của hắn rất đặc biệt, cùng ném ra một lúc nhưng tốc độ lại khác nhau, chủ yếu là do cách khống chế lực đạo của mỗi ngón tay cực kỳ tốt. Mười cái phi tiêu bay theo thứ tự, Đường Lưu Vũ tránh được cái này thì cái sau lại đến. Khi hắn lách người tránh hết thì chúng đã đâm vào những gốc cây và tảng đá gần đó, tạo thành một chuỗi vụ nổ liên hoàn. Uy lực của những vụ nổ này còn lớn hơn hỏa cầu cỡ nhỏ mà Xích Hỏa thi triển, tất nhiên vẫn không làm gì được Đường Lưu Vũ nhưng lại chặn đứng bước tiến của hắn. Sau khi phi tiêu phát nổ còn tạo thành một đám độc khí màu xanh với mùi rất khó chịu. Thứ này chủ yếu là để giảm tầm nhìn chứ không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể Đường Lưu Vũ.

Thân thể bất hoại khác với các loại năng lực tăng cường phòng ngự còn lại. Nó không chỉ cường hóa bên ngoài mà còn cả nội tạng, khả năng kháng các yếu tố bất lợi với cơ thể, bao gồm cả chất độc. Cho nên đây mới được xem là một trong những năng lực lợi hại bậc nhất. Khương Hạ biết điều này nên dùng phi tiêu với mục đích cắt đuôi là chính, nếu không hắn đã sớm dùng độc tấn công Đường Lưu Vũ cùng với Xích Hỏa chứ không đợi đến tận lúc này.

Khi Khương Hạ cho rằng mình đã thoát thân, từ trong vùng khói độc, hàng loạt phi tiêu bất ngờ bay ra. Những chiếc phi tiêu này có hình dạng khác cái Khương Hạ sử dụng đôi chút nhưng chỉ cần dựa vào phần thân lưu chuyển năng lượng cũng đủ biết nó không phải loại tầm thường. Khương Hạ không kịp phản ứng lại, bị một chiếc cắm lên người rồi nổ tung, theo sau đó là một chuỗi vụ nổ kéo dài đánh hắn từ trên vách núi rơi xuống. Đúng vào lúc này, Hắc Thần từ trong đám khói độc bay ra, cắm xuyên qua vai của Khương Hạ, găm hắn lên vách núi đối diện. Đường Lưu Vũ lao thẳng về hướng đó, chân đạp lên chuôi kiếm, cúi người nhìn Khương Hạ cười nói:

- Ngươi không thoát được.

Khương Hạ cố nén đau, vừa rồi hắn không kịp phản xạ để sử dụng năng lực. Dù sao năng lực này muốn kích hoạt cần có sự chuẩn bị trước, không phải nghĩ một cái liền tách ra thành hàng trăm phân thân. Hơn nữa nó tiêu hao khá nhiều năng lượng, cộng việc tác dụng phụ khi phân tách ý thức điều khiển nhiều có thể cùng lúc, sử dụng liên tục sẽ khiến bản thân rơi vào hôn mê sâu. Kết quả chính là bị Đường Lưu Vũ đánh trọng thương. Thương thế quá nặng, bản thân lại bị treo giữa vách đá. Hiện tại sử dụng năng lực rơi vào hôn mê sẽ ngã từ trên cao xuống. Ở độ cao này thì cho dù là Thức Tỉnh Giả cấp độ năm như hắn cũng chỉ có một con đường chết.

Gió đã đổi chiều, lần này kẻ chiếm ưu thế tuyệt đối là Đường Lưu Vũ. Khương Hạ không còn con tin để uy hϊếp, buộc phải tạm thời đầu hàng:

- Ngươi muốn như thế nào?

Đường Lưu Vũ thản nhiên đáp:

- Dẫn ta đến căn cứ bí mật của các ngươi.

- Không thể.

- Ngươi cho rằng mình có quyền từ chối?

Đường Lưu Vũ vừa nói vừa dùng tay nắm lấy thân kiếm xoay nhẹ, vết thương bị xé ra kèm theo tiếng xương vỡ khiến Khương Hạ gào thét trong điên cuồng, gương mặt gần như vặn vẹo, nhìn qua vô cùng thê thảm. Đường Lưu Vũ từng gϊếŧ người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tra tấn kẻ khác. Vấn đề là hết như trước kia, Đường Lưu Vũ chẳng có chút cảm giác gì. Sợ hãi, không có. Hưng phấn, cũng không. Chính xác là không cảm xúc. Đường Lưu Vũ cũng không hiểu được bản thân mình, tựa như đây chỉ là một việc vô cùng bình thường, hoặc có lẽ những sinh mệnh này trước mặt hắn vốn chẳng có chút giá trị nào.

Bị tra tấn, Khương Hạ kêu gào một hồi, gần như đã kiệt sức mới gian nan đáp lại:

- Dừng…tay, ta…nói…

Đường Lưu Vũ thu tay lại, hờ hững nói:

- Biết điều sẽ tránh được đau khổ.

Khương Hạ gương mặt méo mó, trừng mắt nhìn Đường Lưu Vũ, cố giữ giọng bình tĩnh trả lời:

- Có hai còn đường để đi vào căn cứ, ta và Trần Kỳ mỗi người chỉ biết một đường. Ngươi từ nơi đây leo về sườn núi phía tây, tìm những tảng đá có đánh dấu ký hiệu này rồi liên kết chúng lại, vị trí giao điểm chính là lối vào.

Khương Hạ vừa nói vừa dùng máu vẽ lên vách núi sau lưng một ký hiệu hình lá cờ đặc biệt, có lẽ là cờ hiệu riêng của tổ chức phản tặc. Đường Lưu Vũ nhưng chóng ghi nhớ ký hiệu này, cũng không quên hỏi lại:

- Có bao nhiêu tảng đá như vậy?

- Bốn.

Không quá nhiều. Đường Lưu Vũ gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

- Yên tâm ở lại nơi này chờ người đến đón đi.

Hắn vừa dứt lời liền đạp mạnh vào Hắc Thần, quay trở về vách núi đối diện, di chuyển theo hướng Khương Hạ đã nói. Hắc Thần vẫn còn đang cắm trên vai trái, vết thương cùng với màn tra tấn khi nãy đã khiến Khương Hạ hoàn toàn kiệt sức. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ người đến giải cứu. Người chắc chắn sẽ đến, nhưng không phải giải cứu mà là bắt giữ Khương Hạ. Liên tục gây ra động tĩnh lớn, người của Cao Cần cho dù mắt mù tai điếc cũng sẽ biết đường tìm đến.

Không ngoài dự đoán của Đường Lưu Vũ. Chưa đến năm phút sau, Cao Cần đã dẫn theo hai quân lính tinh nhuệ đến nơi bọn hắn vừa chiến đấu. Nhìn khung cảnh đổ nát, vách đá bị những vụ nổ đánh vỡ rồi lại hướng về phía Khương Hạ đang bị Hắc Thần cắm trên vách núi, Cao Cần khẽ cau mày:

- Đường Lưu Vũ vẫn còn sống, lại đánh bại cả thủ lĩnh tổ chức phản tặc nhưng lại không trở về, lẽ nào…

Cao Cần biết tình huống xấu nhất đã xảy ra. Cái chết của Lý Hành đã khiến hắn mơ hồ đoán được, nhưng hiện tại mới dám xác nhận. Vương Nhã đã bị bắt, còn Đường Lưu Vũ đang trên đường giải cứu. Nhưng tại sao đã bắt người thành công mà thủ lĩnh tổ chức phản tặc lại vẫn xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn hoàn toàn có thể trốn ở căn cứ bí mật, chờ đợi thời cơ thích hợp để rời khỏi đây. Kể cả có muốn diệt trừ Đường Lưu Vũ thì cũng không nên đích thân ra mặt, tự đưa mình vào nguy hiểm. Trừ khi…vẫn còn một kẻ khác đủ sức ra lệnh cho thủ lĩnh tổ chức phản tặc. Chuyện này hoàn toàn trùng khớp với tin tức tình báo từ Đổng Minh. Quốc vương quản lý các công nghệ về vũ khí rất nghiêm ngặt, xuất hiện một tổ chức phản tặc thì cũng thôi, đối phương lại trang bị vũ khí đầy đủ, xây dựng cả căn cứ bí mật trong lòng núi, phía sau nhất định có đại tài chủ trợ giúp. Tài chủ này không những giàu mà còn phải có quyền thế, đủ sức che mắt quan quân vương quốc. Người này chín phần kẻ bên cạnh tam công tước, hơn nữa còn có địa vị rất cao…