[Zsww] Nam Phong Tự

Chương 22: (R18)

Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng Vương phủ, Tiêu Chiến giúp y sửa sang lại cổ áo, dắt tay y chầm chậm bước vào.

Tiếng gió thổi lá cây xào xạc, mùi đàn hương cực nhẹ chui vào khoang mũi, Vương Nhất Bác lười biếng nằm trên đùi Tiêu Chiến, nghe hắn nói không ngừng về mấy chuyện vừa xảy ra.

Thanh âm ôn nhuận vang vọng bên tai, nhàn nhạt lại ôn nhu đến cực điểm.

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay thon dài của hắn đùa nghịch, âm cuối hơi hơi trầm xuống, đôi mắt lưu ly chớp nhẹ, động tác trên tay cũng đột nhiên dừng hẳn.

"Thông đồng, lén lút qua lại với ngoại bang và mưu hại Vương gia thì phạm phải tội gì?"

Tiêu Chiến mấp máy môi không biết làm thế nào để mở miệng, thật lâu sau mới chậm rãi phun ra hai chữ, "Tội chết."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn chằm chằm hắn cả nửa ngày, đột nhiên ngồi dậy khỏi đùi hắn, "Chiến ca, ta dẫn huynh đến rừng trúc ngâm suối nước nóng nhé?"

"Rừng trúc?"

"Ừm, là rừng trúc của huynh trưởng ta, cách đây không xa lắm, ngày mai sau khi thượng triều có thể đi luôn."

Tiêu Chiến nắm bàn tay mềm mại của y đưa đến bên môi, nhẹ nhàng đặt xuống một cái hôn đằm thắm.

"Ừm."

Khi hai người đến rừng trúc thì Lưu Hải Khoan đang ngồi đánh đàn trong đình viện, cây cổ cầm đơn sơ đến cực điểm nhưng lại ẩn hiện mấy đạo hoa văn không bình thường, tiếng đàn du dương dưới tán trúc tạo nên một lại cảm giác kì ảo mông lung.

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến bên cạnh Lưu Hải Khoan rồi dừng lại, nhẹ giọng gọi một câu, "Huynh trưởng."

Lưu Hải Khoan ngẩng đầu nhìn hai người, "Vương gia."

"Huynh trưởng, hôm qua đệ ở Vương phủ nhớ đến chỗ huynh có một suối nước nóng nên hôm nay đệ liền dẫn Chiến ca đến đây, huynh sẽ không để ý chứ?"

"Sao tự dưng đệ lại khách khí vậy?" Lưu Hải Khoan lắc đầu cười cười, "Được rồi, huynh đi chuẩn bị y phục cho hai người các đệ, miễn là không phá rừng trúc của ta thì hai người làm gì cũng được."

Gương mặt Vương Nhất Bác tức thì rạng rỡ hẳn lên, nhìn bóng lưng rời đi của anh mà lớn tiếng, "Đa tạ huynh trưởng."

Đôi mắt Tiêu Chiến nhu tình nhìn Vương Nhất Bác, hắn chậm rãi đến bên cạnh cổ cầm, nhẹ nhàng gẩy một cái.

"Âm thanh rất hay."

Vương Nhất Bác buông bàn tay người kia ra đi đến một khoảng trống cách đó không xa nhặt lên một đoạn trúc bắt đầu nhảy múa.

Khóe miệng Tiêu Chiến nhẹ nâng lên một nụ cười, hắn vung tay áo ngồi xuống trước cổ cầm, vô cùng ăn ý mà đàn ra một khúc.

Ánh nắng miễn cưỡng xuyên qua tán lá trúc, vạt áo thiếu niên tung bay dưới vệt sáng tựa như trích tiên hạ phàm xuống trần gian. Những chiếc lá trúc nhẹ nhàng rơi xuống phản chiếu qua đôi lưu ly thanh lãnh sạch sẽ của Vương Nhất Bác.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, ngắn ngủi mà ấm áp, ý cười vui vẻ hiện lên qua từng cái hất tay, tiếng đàn trôi chảy theo từng ngón tay tinh tế của hắn thoát ra ngoài, thứ âm thanh ấy quấn quýt lấy thiếu niên như đôi long phụng đang khiêu vũ.

Ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên làn nước đang bốc khói nghi ngút, suối nước nóng bốn bên có hàng trúc xanh vây lại, thời điểm một cơn gió lạnh bướng bỉnh thổi tới làm cho mặt nước chập chờn, từng gợn sóng nước li ti vỗ về hai thân ảnh.

Vương Nhất Bác chỉ mặc nội y chầm chập ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hai thân thể tức thì dán sát vào nhau.

Vạt nội y hơi dài nổi lềnh bềnh trên sóng nước làm lộ ra một đôi chân trắng nõn thon dài, Tiêu Chiến cụp mắt nhìn thoáng qua một chút, đôi mắt hạnh đào không khỏi chìm nặng, "Tiết khố đâu?"

Vương Nhất Bác trầm thấp cười một tiếng, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm lên l*иg ngực hắn, thuận theo đường cong khỏe khoắn đi dần xuống dưới, y nói, "Chiến ca, huynh thật sự không định lập thê sao?"

Thân hình Tiêu Chiến hơi run lên, hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang làm loạn của thiếu niên, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, "Ta đã đáp ứng phụ thân của đệ cả đời này sẽ không lập thê, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."

"Vậy huynh có từng nghĩ qua, cuộc sống sau này sẽ thế nào không? Huynh có định nhận nuôi một đứa bé không?"

Tiêu Chiến sờ lên tóc mai của y cười nói, "Đệ muốn sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi ngước mắt lên nhìn hắn, đôi con ngươi như tỏa ra ánh sáng rực rỡ, "Không muốn."

"Ồ?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhíu mày, "Vì sao?"

Vương Nhất Bác lầm lầm, "Bởi vì nó sẽ tranh sủng của ta..."

Tiêu Chiến bật cười hôn nhẹ lên lông mi của thiếu niên, "Tất cả đều nghe đệ."

Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, y đột nhiên ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn hôn xuống.

Tiêu Chiến nhắm hai mắt đáp lại nụ hôn của y, bàn tay hắn chậm rãi tháo nút buộc đai lưng, từ vòng eo mềm dẻo di chuyển chập rãi xuống dần phía dưới.

"A..."

Huyệt động phía sau đột nhiên bị dị vật xâm nhập làm Vương Nhất Bác rên khẽ một tiếng, đầu ngón tay và ngón chân gắt gao cuộn lại, thiếu niên khó khăn ngửa đầu thở dốc.

Tiêu Chiến ôm eo y làm cho hai cơ thể dính sát vào nhau không còn một khe hở, hắn há miệng ngậm lấy hầu kết của người nọ, răng và môi khe khẽ cọ xát.

"Ưʍ...đừng...đừng cắn..."

Làn nước ấm áp theo động tác của Tiêu Chiến mà len vào huyệt động, vật cứng cách một lớp vải mỏng đỉnh lên hạ thân của y, cảm giác tê dại lan truyền khắp thân thể, Vương Nhất Bác trầm thấp thở hổn hển không ngừng, thân thể mềm nhũn nằm sấp trên người Tiêu Chiến mặc hắn dày vò.

Môi lưỡi mềm mại một dường trượt thẳng xuống cổ, ở trên làn da nõn nà in lên vô số đóa Hồng Mai, hai tay Vương Nhất Bác luồn vào mái tóc đen mượt của hắn, thân eo khó chịu uốn éo vài đường. Ngón tay thon dài của người kia không nặng không nhẹ ấn vào điểm gồ mẫn cảm, cơ thể Vương Nhất Bác không tự chủ được run lên, thanh âm cũng không chịu sự điều khiển, nức nở, "Chiến...Chiến ca...a..."

"Tiểu tổ tông, đừng cắn chặt như vậy." Tiêu Chiến vuốt ve khóe mắt ướt đẫm của người nọ, ngón tay hắn thình lình rút ra, người lớn hơn chậm rãi cởi tiết khố, hai tay siết chặt lấy vòng eo thon mềm, động thân tiến vào.

Dòng nước ấm thấm qua cửa huyệt nhưng vẫn hơi khô rít, thân thể Vương Nhất Bác căng cứng từng hồi. Y run rẩy cắn một cái vào đầu vai Tiêu Chiến, thổn thức thì thầm.

"Chiến..."

Tiêu Chiến nặng nề thở ra một hơi vùi toàn bộ ham muốn vào sâu trong cơ thể Vương Nhất Bác. Hắn ôn nhu đẩy hàm răng của người nhỏ hơn ra, nâng cái đầu nhỏ khỏi hõm vai của mình.

Đôi lưu ly ướt sũng hơi chớp, trên mặt Vương Nhất Bác vẫn còn vương vài vệt nước mắt chưa khô, trông vừa đáng thương lại thập phần câu dẫn.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu y, thanh âm khàn khàn nhuốm đầy mùi vị tìиɧ ɖu͙©, "Kiên nhẫn một chút, sẽ hết đau nhanh thôi."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng Tiêu Chiến đã nắm chặt hai bên hông thúc một cái thật sâu.

Thân người y nảy lên một cái vội vàng ôm chầm lấy cổ Tiêu Chiến, cổ họng phát ra vài âm thanh nhỏ vụn vặt tinh tế, tựa như một con thú nhỏ nghẹn ngào.

Nước suối theo động tác của hắn tiến từng chút vào bên trong nhục bích, chất lỏng sền sệt và một ít nước ấm thay phiên nhau bị xô ra bên ngoài, đầu Vương Nhất Bác gối lên một mõm đá trơn bóng, ở bên tai Tiêu Chiến thấp giọng cầu xin, thanh âm nức nở đáng thương, "Trướng...trướng quá..."

Tiêu Chiến nghe vật bèn nghiêng đầu nhìn khóe mắt ửng đỏ của thiếu niên, ham muốn trong lòng càng dâng lên mãnh liệt. Nước suối mơ hồ truyền lên cảm giác dập dềnh như ngoài đại dương bao la, động tác dưới thân bắt đầu mất tiết tấu, mỗi một lần rút ra đều dùng hết sức lực đâm trở lại.

Vương Nhất Bác trong ngực hắn cong người lên đón nhận từng cú thúc hung hãn, không ngừng lẩm bẩm nói, "Quá...quá sâu rồi...a..."

"Nhẹ...nhẹ một chút...Tiêu Chiến..."

Tiếng thở dốc nặng nề và âm thanh bọt nước va đập vào nhau vang lên đều đặn, từng chút từng chút bọt sóng quấn lấy cơ thể của cả hai bởi vì động tình mà không ngừng phiếm hồng, đêm nay không gió, chỉ có hai chiếc bóng trùng điệp đang mải mê nhảy múa giữa đêm đen.

Một trận hoan ái qua đi đã làm Vương Nhất Bác mệt mỏi cực độ, y nhắm hai mắt không thèm nhúc nhích gì nằm trong ngực Tiêu Chiến. Một lát sau ánh nến ấm áp soi rọi bỗng nhiên biến mất, y mơ mơ màng màng mở hai mắt ra trông thấy một thân ảnh mơ hồ đứng chắp tay trước cửa sổ.

Ánh nắng nhàn nhạt mông lung rơi trên người Tiêu Chiến, bóng lưng to lớn lộ ra một chút lô âu cùng tịch mịch, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng ấy thật lâu, bàn tay đặt dưới nệm vô thức cuộn tròn.

Bên ngoài, tiếng gió thổi xào xạc bỗng nhiên nổi lên, bóng đêm vẫn luôn âm thầm lạnh lẽo.

Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều, mấy nay em mổ ruột thừa, nằm vạ vật mãi mới nhớ ra em quên đăng chương mới, mọi người thông cảm nha

Suzie