Ánh trăng thanh u rơi trên bệ cửa sổ, gió lạnh bên ngoài thổi vào tàn cây vang lên âm thanh sàn sạt. Tiêu Chiến lẳng lặng nằm trên giường nhìn chiếc bóng mơ hồ của song cửa sổ, tâm tư dần dần bay loạn nơi xa.
Hôm nay trời trở lạnh hơn mọi hôm, lúc chạng vạng tối còn rơi một trận tuyết nhỏ bay lả tả, hắn nhìn dòng người ùn ùn kéo đến nhưng trong tâm chỉ tồn tại một bóng người.
Không biết Vương Nhất Bác ở trong đại sao thế nào, có ai khi dễ y hay không, cho dù y đã dặn hắn không cần lo lắng nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đáy lòng trống rỗng.
Hắn thật sự rất nhớ y.
Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, một đạo âm thanh rất nhỏ khác đồng thời xuất hiện, hắn vội vàng nhắm chặt mắt, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh ngoài cửa.
Trong một cái chớp mắt tiếp theo, hai mắt Tiêu chiến bỗng nhiên mở bừng, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đưa hai tay siết cổ đối phương, áp sát kẻ vừa đến lên bức tường cách đó không xa.
Đến khi nhìn rõ mặt của đối phương hắn mới cười lạnh một tiếng, nói, "Tiêu Ý, quả nhiên là ngươi."
Tiêu ý bị Tiêu Chiến gắt gao siết chặt cổ khó mà trốn thoát, gã không thể làm gì khác hơn ngoài việc rút cây chủy thủ bên hông ra kề lên cổ người kia, gã ta trầm giọng nói, "Buông tay, nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi."
Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, "Ngươi sẽ không gϊếŧ ta."
Tiêu Ý nguy hiểm híp hai mắt, "Sao ngươi bảo đảm ta sẽ không gϊếŧ ngươi?"
"Từ khi Nhất Bác bị trúng tên ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi, ngươi không hề hạ độc trong tiễn vì căn bản là ngươi không muốn ta phải chết." Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bụng gã, vừa hay chạm đến một chiếc bình nhỏ, "Lén lút mang theo thuốc giải đến, hẳn là cũng vì không muốn ta chầu trời đi?"
Tiêu Ý trong tối khẽ nhếch môi, gã không nói gì nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cổ của Tiêu Ý ra, sau đó lại nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay bắt gã phải buông chủy thủ trong tay xuống, hắn lừ mắt nói, "Tiêu Ý, nói cho ta biết, tại sao?"
"Thần Vương, trên đời này làm gì có nhiều lí do như vậy, ngươi đừng tự mình đa tình."
"Tiêu Ý, từ khi còn nhỏ ngươi đã luôn vụиɠ ŧяộʍ đi sau lưng ta, những món đồ chơi và mứt hoa quả kia cũng là ta đặc biệt để lại cho ngươi. "
"Ta không biết từ lúc nào mà cái đuôi nhỏ ngày ngày đi sau lưng ta đã biến mất, ngươi dần dần xa cách ta, nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng, có một khoảng thời gian quan hệ giữa ta và ngươi dần dần tốt lên, nhưng cuối cùng không hiểu tại sao lại mỗi người một ngả."
"Tiêu Ý, đã đến nước này rồi, ngươi có nỗi khổ tâm gì thì có thể nói ra, hoặc không..." Tiêu Chiến trầm mặc một chốc rồi tiếp tục, "Tội thông đồng, lén lút qua lại với ngoại bang chỉ có một con đường chết."
Tiêu Ý nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói, "Ta không sợ chết."
"Ngươi không sợ chết, nhưng còn mẫu thân của ngươi thì sao? Các ngươi đã mất công chuẩn bị tỉ mỉ cẩn thận như vậy, chắc chắn không phải chỉ đơn giản muốn gϊếŧ ta."
Tiêu Ý nghe vậy liền có chút gấp gáp, "Ngươi nói cái gì?"
"Ta biết hết rồi." Hai tay Tiêu Chiến vòng trước ngực chậm rãi mở miệng, "Để ta tiếp tục điều tra hoặc chính miệng ngươi tự nói, lựa chọn là ở ngươi."
Tiêu ý đối diện với đôi con ngươi thâm thúy kia liền cảm thấy có chút không dễ chịu.
Hai người giằng co trong im lặng một hồi, đến phút cuối Tiêu Chiến bỗng nhiên nhẹ giọng kêu, "A Ý."
Ký ức quen thuộc xưa cũ phá vỡ xiềng xích vang vọng bên tai.
"A Ý, kẹo hồ lô, cho ngươi một xiên."
"A Ý, y phục mới của ngươi thật đẹp."
...
Tiêu Ý gắt gao cuộn chặt ngón tay, bóng đêm thâm trầm bao bọc lấy gã tựa như soi rọi mọi ủy khuất và bất lực đang dâng trào trong đáy lòng, chôn vùi một sinh mạng ở bến bờ lạc lối.
Thật lâu sau đó, một âm thanh nhàn nhạt vang lên.
"Ở ngoại bang từng có một đại gia tộc, người ta vẫn thường gọi là Vân Đồ. Gia tộc này tuy ít người nhưng khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, có quan hệ mật thiết với Khả Hãn. Hai mươi năm trước, tiên đế bất ngờ âm mưu xâm chiếm, toàn bộ gia tộc bị đẩy đến bờ tru di toàn tộc."
"Mà mẫu thân của ta lại là một trong số những người còn sống sót của gia tộc Vân Đồ."
"Trải qua một trận chiến, cả gia tộc to lớn trước đây chỉ còn lại lác đác vài lão nhân gia và mấy tiểu hài tử, cũng vì vậy mà không có cách nào vực dậy nghiệp lớn của tổ tiên. Mẫu thân ta vì mong muốn báo thù cho gia tộc đã chủ động xin sang nước láng giềng làm mật thám."
"Ý định của bà ấy là muốn cùng tiên đế thiết lập quan hệ thông gia, nhưng không ngờ phụ thân vừa thấy bà ấy đã phải lòng, tiên đế cũng vui vẻ tặng bà ấy cho phụ thân, cuối cùng bà ấy không còn đường nào khác ngoài việc bất đắc dĩ gả cho phụ thân."
"Sau đó bà ấy liền quyết tâm nâng đỡ ta, muốn ta nắm giữ một phần quyền lực, nội ứng ngoại hợp với người của ngoại bang, nhưng điều ngoài ý muốn lại xảy ra, bà ấy động tâm với phụ thân, không thể nào thoát khỏi loại tình cảm này, thậm chí bà ấy còn từng nghĩ tới việc sẽ cùng phụ thân sinh sống cả đời bên nhau."
"Thế nhưng đám ngoại bang chắc chắn sẽ không buông tha cho một cơ hội tốt như vậy."
"Bọn chúng uy hϊếp mẫu thân ta, nếu mẫu thân không chịu tiếp tục làm theo kế hoạch thì sẽ đem thân phận và mục đích của bà ấy công khai cho mọi người, như vậy có khác gì là lấy tính mạng của ta uy hϊếp bà ấy đâu."
"Sau đó, bà ấy bắt đầu đánh chủ kiến lên người ngươi."
"Diệt trừ ngươi rồi, Hoàng Thượng sẽ mất đi một cánh tay đắc lực, ta cũng có thể nhân cơ hội này mà bành trướng quyền lực trong tay."
"Nhưng ta không làm được."
"Ta muốn mẫu thân có thể an tâm lưu lại đây, nhưng ta..." Tiêu Ý dừng lại một chút, "Đúng, ngươi nói không sai, ta quả thực là không muốn gϊếŧ ngươi."
"Ta đã sai Trịnh Phồn Tinh đi tra xét danh sách người của Vương phủ, phát hiện ra không biết từ khi nào đã nhiều thêm một người." Tiêu Chiến nhìn gã trầm giọng nói, "Nếu ta đoán không sai thì tên gia đinh kia là ngươi sắp xếp trong Vương phủ."
Tiêu Ý trầm mặc một chốc, "Nhưng độc không phải ta hạ."
"Đám ngoại bang kia đã không còn hoàn toàn tin tưởng ta nữa, tên gia đinh kia cũng là tai mắt của bọn chúng trong Vương phủ."
Tiêu Chiến bỗng nhiên mơ miệng nói, "Vậy cái chết của A Tứ?"
"A Tứ... bởi vì A Tứ đã nghe thấy một vài chuyện không nên nghe..." Thanh âm Tiêu ý bỗng nhẹ đi một chút, "Nên bị Lưu phó tướng sát hại."
"Lưu phó tướng cũng là người ngoại bang?"
Đầu bên kia trầm mặc thật lâu mới nhẹ giọng đáp, "Ừm."
Dưới bóng đêm mờ ảo, thần sắc của Tiêu Chiến càng ngày càng nặng nề, hơi lạnh len từ cửa sổ tiến vào phòng, từng trận từng trận hàn ý thuận theo sống lưng bò dọc lên trên, tựa như tu la đi đòi mạng dưới địa ngục.
Đêm nay Tiêu chiến dường như không ngủ, vừa tới giờ Mão hắn đã đứng trước cửa cung, nói đơn giản cho Hoàng Đế biết nguyên do sau đó lập tức cầm lấy xá lệnh thúc ngựa chạy như bay đến đại lao.
Bên trong nhà lao không khí ẩm ướt, mùi tử khí nồng nặc bốc lên khắp mọi nơi, những bức tường loang lổ vết bẩn không ra hình dạng, thỉnh thoảng bên tai lại vang lên mấy âm thanh than thở rêи ɾỉ, đầu lông mày của Tiêu Chiến theo bước chân của hắn ngày một cau lại, bước chân đi thật sát phía sau tên cai ngục.
Ánh mắt của hắn không ngừng quét qua vô số khuôn mặt tiều tụy, cuối cùng dừng lại ở một phòng giam cách đó không xa.
Hắn nhìn thấy thiếu nhiên bị trói trên cột gỗ, đôi môi đầy đặn của y gắt gao mím chặt thành một đường, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lãnh khốc vẫn xoáy sâu vào kẻ đang tới gần, một thân khí thế cao ngạo, cường đại không thể khinh nhờn.
Thanh âm của Lưu phó tướng không to không nhỏ vang lên trong phòng lao, "Không khai đúng không? Vậy ta liền đánh ngươi đến khi nào nhận thì thôi."
Tên lính cai ngục nghe vậy liền giật bắn mình, tên đó còn chưa kịp mở miệng đã thấy hai mắt Tiêu chiến đỏ lừ tựa như người điên mất lí trí chạy đến đỡ lấy một roi chuẩn bị quật xuống, hắn một cước đạp Lưu phó tướng ngã dúi xuống mặt đất.
"Lưu phó tướng, ai cho ngươi lá gan động vào người của bổn vương?!"
Khí tức áp bách rợn người lan tỏa khắp mọi không gian trong phòng lao, trong nhất thời mọi người đều không kịp phản ứng, gương mặt Tiêu Chiến tràn đầy vẻ tức giận liếc nhìn tên lính cai ngục mở miệng, "Lưu phó tướng lén lút thông đồng với ngoại bang, chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi, người đâu, bắt hắn lại cho ta."
Lệnh vừa dứt mấy tên cai ngục liền hốt hoảng đem người ấn xuống, Tiêu Chiến thu liễm nộ khí rút một câu đao từ bên người một tên cai ngục, cẩn thận từng li từng tí cắt đứt dây thừng trên người y, hắn nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới, nói, "Có bị thương không?"
Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu, "Không có, chỉ là điểm tâm trong phòng giam thật sự rất khó nuốt, đêm cũng có chút lạnh, lại còn có không ít côn trùng..."
Tiêu Chiến yên lặng nghe y quở trách, trong lòng như bị một bàn tay vô tình siết đến khó thở.
Hắn giúp Vương Nhất Bác sửa sang lại mái tóc rối bời, ôn nhu nói, "Chúng ta về Vương phủ trước."
Vương Nhất Bác gật gật đầu đi theo hắn, vừa mới ngồi lên yên ngựa đã bị hắn ôm chặt vào lòng.
Cánh tay hữu lực ôm chặt lấy bả vai người nhỏ hơn, tựa như muốn dung hòa hai thân thể lại thành một khối gắn kết, sau đó một giọng nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm bên tai, "Xin lỗi, là ta đến chậm."
Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ còn lại hai tiếng xin lỗi.
Hô hấp nóng rực không ngừng phả bên tai, cảm giác tê dại làm cho Vương Nhất Bác mềm nhũn cả thân thể, y ôm lấy eo Tiêu Chiến nhè nhẹ vỗ lưng hắn trấn an, "Không sao. Chẳng phải ta đã bình an vô sự trở về rồi hay sao?"
Tiêu Chiến vẫn một mực gác lên tai y thì thầm tựa như không hề nghe thấy, "Xin lỗi... là ta sơ suất... xin lỗi đệ... thật sự xin lỗi..."
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, l*иg ngực phập phồng, "Tiêu Chiến, huynh thật ồn ào..."
Lời vừa dứt Tiêu Chiến đã vội vàng đè y xuống nền xe ngựa mà hôn, nụ hôn vừa ôn nhu vừa mang theo hơi thở xâm lược, đôi lông mi dài của Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, y nhắm mắt tay vòng qua cổ đáp lại nụ hôn của hắn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tấm màn treo cửa sổ bị thổi lên phấp phới, dưới lớp vải nhẹ mơ hồ hiện ra hai thân ảnh quyến luyến không rời.
Chúng ta lại sắp chia tay nhau gòi =((((((((((((
Suzie