Hai người cõng nhau một đường trở về Vương phủ, lại mượn bóng đêm trong đình viện mà dính dính dán dán cõng nhau về viện phủ. Tiêu Chiến thả người xuống mép giường sau lưng, xoa xoa đầu y, đôi mắt tràn đầy nhu sắc nói, "Bảo bảo, điều ta muốn chỉ có đệ mà thôi."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, "Chiến ca..."
"Bất kể là giang hồ hay triều đình, ta cũng chỉ muốn một mình đệ thôi."
Vương Nhất Bác nháy nháy mắt ôm cổ Tiêu Chiến hôn lên, đầu lưỡi non mềm duỗi ra quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của hắn.
Tiêu Chiến ôm chặt eo y khiến cho cơ thể cả hai càng dính sát lại với nhau, đáp lại sự trêu chọc nhiệt tình của Vương Nhất Bác.
Thân thể y mềm nhũn nằm sấp trong ngực Tiêu Chiến, đôi tay ôm cổ hắn chậm chạp di chuyển đến bên hông, lặng yên không một tiếng động giải khai thắt lưng của đối phương.
Tiêu Chiến một tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, khí tức có chút không ổn định nói, "Bảo bảo..."
Vương Nhất Bác dứt khoát cưỡi lên người Tiêu Chiến, hai chân thon dài câu lên eo đối phương. Hạ thân nóng rực cách một lớp vải chọc vào đùi y khiến y khó chịu vặn vẹo thân thể, đôi mắt Tiêu Chiến lập tức tối sầm lại, đè y xuống giường mà hung hăng hôn xuống.
Bàn tay to lớn của hắn vừa kéo một cái, đai lưng của Vương Nhất Bác liền tụt xuống, quần áo trên người cũng thuận đà tản mát ra nệm giường.
Tiêu Chiến hôn dọc theo xương hàm tinh xảo xuống l*иg ngực kịch liệt phập phồng, ở trên làn da trắng như bạch ngọc của y rải xuống từng vết hôn thật sâu thật nhẹ nhàng, như những đóa hồng mai kiều diễm trong đêm tuyết.
Đôi tay phủ một tầng vết chai mỏng khe khẽ vuốt ve hạ bộ ngây ngô mẫn cảm chọc cho Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy, hô hấp càng trở nên nặng nề hơn.
Tiêu chiến ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của y, cúi đầu gia tăng thêm lực đạo. Chiếc eo của hắn không nặng không nhẹ ưỡn ra một chút, tựa như muốn tiến vào cơ thể đối phương sau một lớp vải.
Hắn dịu dàng vuốt tóc mai Vương Nhất Bác, thanh âm khàn khàn thấm đẫm du͙© vọиɠ, "Bảo bảo, ta muốn."
Vương Nhất Bác khẽ cắn phiến môi dưới phấn nộn, đưa tay cởi tiết khố của Tiêu Chiến.
Động tác trên tay Tiêu Chiến dừng lại một đỗi, trong một cái chớp mắt tiếp theo quần áo hai người đều đã bị cởi bỏ toàn bộ.
Hắn lấy từ trong đống y phục ra một bình cao hoa hồng, ngón tay trỏ dính chút cao lạnh chậm rãi mò đến hậu huyệt Vương Nhất Bác.
Thiếu niên mềm nhũn đập hắn một cái, "Tiêu Chiến, huynh đã sớm muốn làm loại chuyện này... a..."
Hậu huyệt phía sau bị dị vật xâm chiếm làm y oằn mình tiếp nhận, hai bên đùi kẹp chặt eo Tiêu Chiến, đôi lưu ly cũng nhiễm đầy hơi nước, câu ngươi đến cực điểm.
Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt y, ôn nhu trấn an, "Bảo bảo, đừng sợ, thả lỏng một chút."
"A...a...Chiến ca..."
Ngón tay nhẹ nhàng đi sâu vào hậu huyệt thăm dò, từng trận từng trận tê dại lan tràn trong thân thể, Vương Nhất Bác không nhịn được than nhẹ hai tiếng, cắn chặt môi.
Tiêu Chiến khẽ vuốt ve môi dưới của người dưới thân nói, "Bảo bảo, đừng cắn, đệ bị thương ta sẽ đau lòng."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nới lỏng hàm răng, ánh mắt mông lung sạch sẽ khiến ai nhìn vào cũng đều dễ dàng mất khống chế.
Đôi mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, ngón tay thon dài rút ra chụp lấy mông thịt đầy đặn của y từng chút một đâm vào.
Dù đã khuếch trương cẩn thận nhưng khi vật thô to kia đi vào tiểu huyệt vẫn khiến cho Vương Nhất Bác đau đến mức căng cứng cả người, hai bàn tay gắt gao nắm chặt chăn nệm dưới thân.
Đôi môi y khẽ run lên, hai mắt phượng thấm đẫm nước, đầu hơi ngửa ra sau để lộ ra cần cổ trắng nõn, Tiêu Chiến hôn xuống đôi môi có chút tái nhợt, ngậm lấy hầu kết tinh xảo của y, cúi đầu bắt đầu đỉnh lộng.
Thân thể sau một hồi ma sát khiến Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hưng phấn, hậu huyệt đau rát phía sau chậm rãi truyền đến kɧoáı ©ảʍ lan dọc lên sống lưng, người dưới thân từng đau đớn không có tinh thần cũng chập rãi khơi lại cảm hứng.
Du͙© vọиɠ trong cơ thể y mạnh mẽ dâng lên, khi hắn nghiền ép lấy chỗ mẫn cảm, từ trong cổ họng y liền phát ra vài tiếng rêи ɾỉ mê người.
"Chiến ca...a...dưới...phía dưới..."
Tiêu Chiến bị thanh âm mềm mại quyến rũ của y làm xao động đến thở nặng hơn mấy phần, tay phải ôm lấy du͙© vọиɠ của y không nặng không nhẹ xoa nắn.
Thân thể non nớt lần đầu tiên trải qua loại sự tình này phi thường mẫn cảm, kɧoáı ©ảʍ phía sau cộng với kɧoáı ©ảʍ từ phân thân phía trước mang lại làm toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, nức mở một tiếng liền tiết ra trong tay Tiêu Chiến.
Y co rút thân thể cuộn tròn trong lòng hắn, hậu huyệt phía sau từng chút co bóp không theo quy luật, kẹp Tiêu Chiến chặt đến nỗi da đầu hắn tê dại từng hồi.
Tóc đen vương loạn trên ga giường lộn xộn làm nổi bật lên làn da trắng nõn non mịn của Vương Nhất Bác, từng đóa hồng mai lại càng khơi lên du͙© vọиɠ nguyên thủy mạnh mẽ sâu trong con người hắn. Đôi mắt sắc bén của Tiêu Chiến chìm nặng, nhẹ nhàng rút cự vật ra khỏi hậu huyệt của y, hắn đem thân thể kiều diễm của người dưới thân đè lên tường rồi lại bóp lấy eo y một lần nữa đem du͙© vọиɠ vào sâu bên trong nhục bích.
Hai chân Vương Nhất Bác như nhũn hết cả ra, khắp người run rẩy theo từng động tác của hắn, trong nháy mắt liền bị chạm đến nơi sâu nhất, tựa hồ như y sẽ thật sự bị xuyên thủng dưới thân Tiêu Chiến.
Gò má của y tựa trên tường lạnh lẽo, đôi lông mi rung động nhè nhẹ, thanh âm phát ra cũng thấm đẫm nghẹn ngào, "A...sâu quá..."
Từng tiếng từng tiếng rêи ɾỉ bị đâm đến vỡ vụn, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ửng đỏ của y, l*иg ngực hắn dính sát vào lưng trần mê hoặc nói, "Ngoan..."
"Nhẹ...a...nhẹ một chút..."
"A...Chiến ca..."
"Ừm... ta đây..."
Tiêu Chiến lắng nghe thanh âm nghẹn ngào của y, ngoài miệng thì nhẹ nhàng an ủi nhưng động tác dưới thân lại ngày càng hung ác.
Mười ngón tay đan xen vào nhau, một chút lại một chút đem thân thể của y đẩy gần đến bức màn trắng mờ ảo.
Thân thể Vương Nhất Bác cọ vào bức màn thô sơ làm phân thân xinh xắn run run rẩy rẩy tiết ra thêm một lần nữa, Tiêu Chiến ở phía sau ôm lấy y thật chặt, đợi thật lâu sau hắn mới gầm lên một tiếng tiết ra bên trong nội bích ấm áp.
Sau một trận hoan ái kịch liệt, Vương Nhất Bác mềm nhũn nằm trong ngực Tiêu Chiến, toàn thân trên dưới đều là những vết hôn ngân và vết tụ máu ứ đọng, trên mặt còn vương mấy vệt nước mắt chưa khô.
Tiêu Chiến thương yêu hạ xuống gương mặt y một nụ hôn, tắm rửa sạch sẽ cho y sau đó đổi một bộ chăn nệm mới rồi lại một lần nữa ôm y về giường.
Ngày hôm sau, kèm theo một tiếng quát giận dữ là Thần Vương cùng một cái gối màu trắng bị ném ra bên ngoài.
"Tiêu Chiến, tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Tiêu Chiến chột dạ sờ sờ mũi, từ khóe mắt đến lông mày tràn đầy ý cười.
Lần đầu tiên hoan ái... hình như có hơi quá sức...