[Zsww] Nam Phong Tự

Chương 17

Gió lạnh thổi tung bức màn trướng chậm rãi quét qua bên mép giường, vầng trán thiếu niên như cũ vẫn luôn phủ một tầng mồ hôi mỏng dù đang trong trời đông giá rét, vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt khéo léo dính trên trán. Tiêu Chiến giúp y vén gọn mấy sợi tóc rối rồi dùng khăn lau nhẹ gương mặt y, một chút lại một chút, ôn nhu đến vạn phần.

Trong tiếng gió đông, một giọng nói yếu ớt nhè nhẹ vang lên.

"Phụ thân, huynh ấy không phải..."

Bàn tay cầm khăn của Tiêu Chiến ngay lập tức cứng đờ tại chỗ.

Khi tỉnh lại trán Vương Nhất Bác vẫn vô cùng đau nhức, khắp người dường như không còn một chút sức lực nào, cổ họng khô như muốn bốc cháy. Y cố hết sức từ trên giường ngồi dậy nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy Tiêu Chiến bưng một ly nước ấm đến bên môi.

Vương Nhất Bác uống xong ly nước ấm trên tay Tiêu Chiến mới cảm thấy yết hầu như thiêu đốt kia đỡ hơn rất nhiều.

"Bảo bảo ngốc, thân thể khó chịu sao không nói với ta?"

Vương Nhất Bác ỉu xìu dựa vào l*иg ngực hắn nhắm mắt không mở miệng. Tiêu Chiến thấy y như vậy cũng không nói gì, đúng lúc đó Trịnh Phồn Tinh bưng một chén thuốc đi vào, hắn liền nhanh chóng nhận lấy chén thuốc đút từng ngụm.

Hắn đút bao nhiêu Vương Nhất Bác liền uống bấy nhiêu, thậm chí đến lông mày cũng không mảy may nhăn một cái. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nghe lời của y không hiểu sao trong lòng lại khó chịu.

Một lát sau hắn không nhịn được mở miệng nói, "Bảo bảo, đắng không?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn lắc lắc đầu, "Không đắng."

Tiêu Chiến nhìn lướt qua mứt hoa quả trên bàn nói, "Ta mua mứt hoa quả cho đệ này."

Vương Nhất Bác nhẹ cười, "Vậy ta bất đắc dĩ ăn một miếng đi."

Tiêu Chiến cũng cười cười với y, lấy một miếng mứt từ trên bàn đưa đến bên môi người nọ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mứt hoa quả trong giây lát bỗng nhiên chế nhạo nói, "Người ngoài mà nhìn thấy ta sai khiến huynh thế này kiểu gì cũng mắng ta không hiểu quy củ."

Tiêu Chiến khẽ xoa xoa đầu y, cưng chiều nói, "Là ta nguyện y cho đệ sai khiến mà, bọn họ không quản được."

Sau đó lại bổ sung, "Ai dám nhiều chuyện ta liền xử phạt hắn."

Vương Nhất Bác bật cười nói, "Hồ đồ."

"Phong hỏa hí chư hầu, cũng không phải là không có lí."

Hai người dính sát lại với nhau ôm ôm một hồi Vương Nhất Bác lại bắt đầu cảm thấy mệt rã rời. Tiêu Chiến thả y nằm lại trên giường, khe khẽ vuốt ve bàn tay và khuôn mặt của y, cuối cùng hạ xuống một nụ hôn lên trán rồi mới chậm chạp đi ra ngoài.

Có lẽ là chén thuốc ban nãy đã phát huy công hiệu, Vương Nhất Bác ngủ một giấc cực kì an ổn, khi tỉnh lại đã qua giờ Thìn ngày thứ hai. Nhiệt độ giảm bớt làm cơ thể đặc biệt thoải mái, dạ dày trống rỗng bắt đầu kêu gào biểu tình, y một đường rẽ vào phòng bếp ăn uống no say mới đi đến biệt viện của Tiêu Chiến.

Còn chưa kịp bước vào đã bị Trịnh Phồn Tinh cản lại.

"Nhất Bác, bên ngoài có người tìm ngươi, nói là có chuyện rất quan trọng."

Vương Nhất Bác có chút không hiểu, "Người đó có nói cho ngươi biết hắn là ai không?"

"Người đó nói hắn đến từ rừng trúc." Trịnh Phồn Tinh cũng khó hiểu mở miệng, còn chưa kịp nói xong thì người nọ đã đi đâu mất dạng, "Nhất Bác?"

Từ xa Vương Nhất Bác đã nhìn thấy thân ảnh màu lam nhạt.

Y nhanh chóng bước đến đón tiếp, còn chưa kịp đứng vững đã bị người kia kéo đi vào dòng người, "Thần Vương đang ở Nam Phong lâu."

Một câu nói trầm thấp rơi vào tai, Vương Nhất Bác bỗng nhiên bước nhanh hơn, thấp giọng hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Hôm nay huynh giúp đệ điều tra hương liệu, đúng lúc nhìn thấy Thần Vương tới ám các gặp phụ thân, phụ thân không muốn gặp hắn liền cho người đuổi hắn đi. Huynh đã nói với hắn rằng phụ thân hiện không ở trong các nên hắn liền đứng ngoài sảnh chờ, ai khuyên gì cũng không nghe." Lưu Hải Khoan dừng lại một chút, "Huynh nghĩ rằng đệ không biết chuyện này nên tới đây tìm đệ."

Vương Nhất Bác híp híp mắt nói, "Đệ biết rồi."

Sau khi hai người quay trở lại ám các, Lưu Hải Khoan liền trốn vào dược phòng.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến đại sảnh trống bên ngoài, còn chưa kịp mở miệng đã bị người kia phát hiện.

"Vương Nhất Bác, xem ra là ta đã chiều hư đệ rồi." Tiêu Chiến cau mày đi đến bên cạnh y cởϊ áσ choàng ra khoác lên người Vương Nhất Bác, "Bị phong hàn còn dám chạy loạn?"

Đại sảnh bên ngoài đất trống gió lạnh gào thét, cực kì rét buốt, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn nói, "Chiến ca, sao huynh lại tới đây?"

Tiêu Chiến giúp y sửa sang lại vài cọng tóc bị gió thổi loạn, ôn nhu nói, "Ta có một bảo bảo, phụ thân của y cực kì khó tính, y suốt ngày buồn buồn không vui vì chuyện này nên ta không thể làm gì khác ngoài việc đến đây bái kiến nhạc phụ đại nhân tương lai."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ôn nhu của hắn, hốc mắt liền nổi lên một tầng hơi nước mỏng manh. Y liếc mắt nhìn cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt nói, "Huynh biết phụ thân ở bên trong?"

Tiêu Chiến gật đầu cười cười, "Ta đoán vậy."

"Ta chờ cùng huynh."

"Không được, thân thể đệ còn chưa khỏe hẳn, không thể dầm lạnh thêm được nữa, ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi đi."

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác mếu máo nói, "Ta đã sắp khỏi hẳn rồi..."

Giọng nói trầm thấp mang theo vài âm sữa chui vào màng nhĩ khiến cho người ta nghe ra vài phần nũng nịu. Tiêu Chiến vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịnh, thở dài nắm lấy tay y đem người kéo sát lại, thay y đỡ lấy tất cả mọi gió đông.

Một lát sau đó Vương Nhất Bác bỗng nhiên hô lớn, "Phụ thân, con biết người đang ở bên trong, người gặp bọn con một chút được không?"

"Các chủ, xin ngài hãy gặp bọn ta một lần."

"..."

Gió mùa đông rét buốt thổi qua mặt, từng trận từng trận lạnh lẽo theo sống lưng bò lên trên, toàn thân hai người đều nhiễm khí lạnh, duy chỉ có hai bàn tay vẫn dính chặt lấy nhau là sinh ra một chút ấm áp. Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa đại sảnh mang theo gió lạnh mới chầm chậm mở ra, hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên thấy rõ, vội vội vàng vàng kéo Tiêu Chiến đi vào.

Hai người sóng vai nhau đứng trước mặt Vương Kiệt, tựa như mấy đứa trẻ hư ăn vụng kẹo mà cúi đầu, thỉnh thoảng vụиɠ ŧяộʍ trao đổi ánh mắt một chút, hai bàn tay siết chặt lấy nhau bởi vì khẩn trương mà sinh ra một tầng mồ hôi mỏng.

Vương Nhất Bác mím môi một cái dẫn đầu phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, "Phụ thân..."

Vương Kiệt nhìn chằm chằm hai người lạnh nhạt nói, "Tìm ta có chuyện gì?"

"Các chủ, hôm nay ta đến đây là muốn giải thích với ngài một số chuyện." Tiêu Chiến nhéo nhéo đốt ngón tay Vương Nhất Bác, chậm rãi nói, "Mật hàm là do ta viết, bẫy cũng là do ta bày."

"Thế nhưng..." Hắn dừng lại một chút rồi kiên định mở miệng, "Tâm ta duyệt Vương Nhất Bác cũng là thật."

"Ngay từ đầu là ta có ý định không tốt với Nhất Bác, nhưng từ đầu đến cuối ta chưa bao giờ lợi dụng y."

"Trước đây không có, sau này cũng sẽ không."

"Ta biết ngài và Nhất Bác vì chuyện này mà sinh ra mâu thuẫn, vì thế mà mấy ngày nay y đều buồn buồn không vui, thậm chí hôm qua còn phát sốt nhẹ."

"Ngài rất quan trọng đối với Nhất Bác, ta không muốn mọi người vì chuyện này mà khó xử."

"Ta hi vọng ngài có thể tin tưởng ta... Có thể giao Nhất Bác cho ta, ta sẽ che chở y, bảo vệ y thật tốt."

Vương Kiệt khẽ gõ bàn nói, "Ta làm thế nào để tin ngươi?"

"Ta đồng ý với ngài, cả đời này sẽ không nạp thê, ngoại trừ y ra thì sẽ không còn người nào nữa."

Đáy mắt Vương Kiệt lóe lên một tia kinh ngạc, ôm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác thật lâu mới mở miệng nói, "Vậy thì xin Vương gia lập văn tự làm chứng."

Sau đó bổ sung, "Viết giấy làm chứng không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận và tín nhiệm ngươi, hi vọng Vương gia có thể thực hiện lời hứa của mình, chăm sóc thật tốt cho Nhất Bác, chớ có lại một lần nữa đánh chủ ý lên ám các."

Lúc Tiêu Chiến dắt tay y ra khỏi ám các, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Một giây sau y dừng lại bước chân, trêu chọc nói, "Vương gia, hảo kế a~"

Tiêu Chiến khẽ cười kéo y vào một con hẻm nhỏ rồi xoay người áp y lên tường.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy của đối phương, nói tiếp, "Vương gia ôm Nhất Bác về không có người nối dõi, ám các có thể thông qua ta mà kiềm chế huynh, lợi dụng huynh, nhưng thực tế lại là bày mưu suy tính, thông qua ta mà nhận được sự trợ giúp của ám các, vô luận là tin tức hay nhân mạch đều nằm trong bàn tay của Vương gia."

Tiêu Chiến ghé sát lại khẽ cắn lên vành tai đối phương, ôn nhu nói, "Lòng dạ ta thâm sâu như vậy, đệ hối hận rồi sao?"

Vương Nhất Bác mềm nhũn đẩy hắn một cái, ôm cổ hắn chẹp miệng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Chiến ca, ta mệt, muốn cõng."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu hơn, hắn khẽ nhéo chóp mũi đối phương nói, "Đệ đó... một lát nữa dân chúng toàn thành đều sẽ biết ta thích Long Dương."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, sau đó thuận thế bò lên lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cõng y đi trên đường, l*иg ngực phía sau dán vào lưng hắn phập phồng từng nhịp, cho dù không nhìn thấy gương mặt đối phương nhưng hắn vẫn cảm nhận được tâm tình thiếu niên không tệ.

"Vui hơn chút nào chưa?"

Âm thanh ấm áp từ phía trước truyền đến, tay Vương Nhất Bác đang lén lút không ngừng làm loạn tóc đối phương khẽ dừng lại, y cọ cọ đầu vào vai Tiêu Chiến nói khẽ, "Đa tạ huynh."

Tiêu Chiến cười cười, không nói gì.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu dậy hỏi, "Bên phía Hoàng Thượng huynh bàn giao thế nào?"

Tiêu Chiến dùng tốc độ cực nhanh in lên gò má mềm mại của đối phương một nụ hôn mới hài lòng mở miệng, "Sẽ luôn có biện pháp."

Đường phố ầm ĩ, trời chiều nhu hòa phủ lên hai người một tầng ánh sáng êm dịu, nhưng êm dịu đến mấy cũng không thể che đi đôi tai của thiếu niên dàn dần đỏ ửng.