Vương Nhất Bác không nghĩ tới việc Tiêu Chiến cất công trèo tường ra ngoài chỉ để đến thăm một thanh lâu.
Y nghiêng người trốn trong một con hẻm nhỏ nhìn người kia chậm rãi đi vào rồi mới dựa tường một tay ôm ngực cẩn thận đánh giá xung quanh.
Phù Nguyệt lâu.
Thiếu niên lẩm nhẩm đọc cái tên mấy lần liền cảm thấy cái tên này sao mà nghe quen đến thế, nhưng y nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ ra đã gặp cái tên này vào thời điểm nào.
Trong khi y đang còn bận trầm tư thì một thân ảnh xa lạ đã bước ra từ cửa Phù Nguyệt lâu đối diện. Vương Nhất Bác vốn cũng không định để ý đến người này nhưng động tác của đối phương phi thường nhanh nhẹn, đột ngột hòa vào dòng người ung dung không để lại bất kì hình bóng gì.
Lúc thiếu niên quét mắt qua người kia vẫn kịp nhìn thấy một bên gò má của hắn, dù chỉ trong phút chốc ngắn ngủi nhưng nếu như y thật sự không nhìn nhầm thì vị kia hẳn là Nhị công tử Vương phủ.
Nhưng tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?
Vương Nhất Bác phía đối diện chạy qua chạy lại đánh giá Phù Nguyệt lâu vô cùng nghiêm túc.
Phù Nguyệt lâu chính là một trong số những cứ điểm của ngoại bang, sở dĩ y cảm thấy cái tên này sao mà quen thuộc đến lạ là vì người trong ám các đã nhiều lần nhắc đến.
Quá nhiều sự trùng hợp làm đáy lòng thiếu niên dấy lên một nỗi bất an, y mấp máy đôi môi đầy đặn, bàn tay hơi vuốt vỏ kiếm bên hông sau đó chậm rãi đi vào thanh lâu.
Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiêu Chiến. Trong lâu chỉ có lác đác vài vị khách, người kia ung dung ngồi ở chính giữa bàn tròn một thân hàm súc như tách biệt khỏi đủ loại ong bướm nơi đây, phảng phất tựa như một vị thần linh hạ trần, ôn hòa mờ nhạt đến vạn phần.
Thiếu niên chưa tới gần Tiêu Chiến đã nhận ra y, hắn cảm thấy mi tâm chợt nhảy lên một cái rồi nhíu mày nhìn người kia ngồi xuống bên cạnh.
Hắn cúi đầu trầm giọng hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Đi ngang qua." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói lảng, "Vậy người đây là...?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn y đại khái đoán được thiếu niên đã bám theo tới tận chỗ này, hắn trầm mặc một hồi lâu mới chậm chạp nói, "Điều tra vài chuyện."
Vương Nhất Bác nghe vậy tâm trạng đã tốt hơn một chút, y cũng không thèm sợ bị bại lộ thân phận mà hạ giọng nói, "Nơi này là cứ điểm, ở đây không an toàn, đi theo ta."
Tiêu Chiến không ngờ y sẽ thẳng thắn như vậy liền có chút giật mình sau đó bèn vô thức đi theo đối phương.
Hai người không nhanh không chậm đi tra ngoài, càng đi càng có nhiều ánh nhìn lạnh lẽo dán chặt lên người bọn họ làm cho không khí nồng nặc vị sát khí. Một cái chớp mắt tiếp theo vô số đao khí được rút ra từ dưới gầm bàn, kiếm quang lạnh lẽo lóe lên trong không trung, vài người hoảng sợ mà vội vàng chạy trốn, hai người lập tức đứng dựa lưng vào nhau, ánh mắt nặng nề.
Thanh lâu lớn như vậy thật không ngờ toàn là thích khách.
Vương Nhất Bác híp mắt, trong đôi mắt lưu ly hắt lên sát khí ngùn ngụt. Y nắm chặt chuôi kiếm trong tay thừa thời cơ mọi người đang nháo nhào trốn thoát nói, "Vương gia, người mau mau rời đi."
Thanh âm thiếu niên trầm thấp vang lên, Tiêu Chiến nở ra một nụ cười nhàn nhạt sau đó hướng một tên thích khách cười tà.
"Nhất Bác, ngươi ba ta bảy, thế nào?"
Đầu bên kia dừng một chút rồi truyền đến một tiếng cười thật khẽ, "Ta sáu người bốn."
Thiếu niên nói xong bèn rút kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp lao về phía đám thích khách.
Tiêu Chiến chỉ vừa mới cảm nhận được sau lưng trống vắng lạ thường thì tầng tầng lớp lớp thích khách đã xông lên trước mặt. Hắn ngưng thần tránh thoát được một kiếm, đá tên thích khách nọ văng đến quầy hàng, một lưỡi kiếm khác lại bất thình lình sượt qua sườn mặt, hắn bị động lui về phía sau xoay người dựa trên bàn gỗ, một thanh kiếm không biết đoạt được từ đâu đột nhiên xông tới.
Động tác của thiếu niên nhanh nhẹn dứt khoát, "Vương gia, tiếp kiếm!"
Thân kiếm vạch phá không khí phát ra một âm thanh trong veo rợn người, Tiêu Chiến tung người đón lấy thân kiếm, khóe miệng khẽ nhếch, đâm thẳng đến một tên thích khách gần nhất.
Đốt ngón tay cầm kiếm có chút trắng bệch, âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau như chọc thủng màng nhĩ, Vương Nhất Bác nâng kiếm chặn lại một đao thuận đường đâm một nhát, tên thích khách tập kích phía sau lập tức chỉ còn lại vũng máu. Thích khách trong lâu không ngừng giảm xuống làm thiếu niên trong nháy mắt trống ra một khoảng. Y phi thân áp sát vào sau lưng Tiêu Chiến thay hắn chặn một đao đánh lén, vung kiếm một nhát liền chém đứt cổ họng.
Thi thể phơi đầy đất trong thanh lâu nhưng lại quỷ dị, càng ngày càng nhiều thích khách từ đâu xông đến, đôi mắt Tiêu Chiến trầm xuống đẩy thiếu niên né khỏi một đao thấp giọng dặn dò, "Cẩn thận."
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thích khách đã ùn ùn xông tới.
"Lên!"
Bên tai hắn vang lên một âm thanh trầm thấp giận dữ, người nắm trường kiếm bỗng nhảy vọt lên điểm nhẹ lên đầu vai của mấy tên thích khách, chém đứt vài cái xà nhà và vật dụng trang trí trên nóc. Cùng lúc đó Tiêu Chiến đã tung người đến hành lang, một thân một mình dây dưa cùng đám thích khách.
Hai người ăn ý trao đổi ánh mắt, động tác càng nhanh hướng thích khách mà tấn công.
Bạch y và huyền y đan xen vào nhau, huyết sắc vẩy lên y phục thiếu niên tựa như những đóa Hồng Mai nở rộ, gương mặt non nớt nổi bật lên lãnh ý cực hạn, mà huyền y của nam tử bên cạnh lại dấy lên phần tà mị, không còn khí tức ôn nhuận như khi vừa bước vào lâu. Bước chân cả hai tựa như gió thổi, kiếm khí sắc bén chém đứt không gian đưa người vào chỗ chết. Một luồng khí nóng bốc lên trên trán làm mấy sợi tóc đen rơi loạn, vài mảnh vụn từ y phục cũng theo động tác của hai người mà rơi xuống.
Cuối cùng, một đạo kiếm quang đâm vào ngực tên thích khách, Tiêu Chiến rút kiếm cầm trong tay hướng thiếu niên cười cười.
Người kia thân hình đứng ngược bóng, gương mặt thanh tú khuất dưới bóng râm, nhưng dù như vậy thì Vương Nhất Bác vẫn bắt được trong nét mông lung mờ ảo là nụ cười ôn nhu của người kia.
Y sửng sốt trong giây lát rồi chậm chạp đến bên cạnh Tiêu Chiến.
"Quân thần hội tụ."
Thanh âm Tiêu Chiến nhẹ đến cực điểm rơi vào tai thiếu niên, tựa như mọi thứ chìm nổi trên thế gian đều tan biến hết chỉ còn lại người trước mặt là vẫn còn tồn tại.
Vương Nhất Bác cúi đầu hé miệng cười cười, định ngẩng đầu lên nói gì đó liền thấy một thân ảnh xé gió lao tới. Đôi lưu ly đột nhiên phóng đại không kịp nghĩ ngợi liền kéo lấy Tiêu Chiến dựa sát vào mình, vị trí cả hai trong nháy mắt liền đảo ngược.
Tiêu Chiến bị người kia kéo đến mức đầu váng mắt hoa, chưa kịp để hắn phản ứng lại đã nghe thấy âm thanh đau đớn của thiếu niên.
Hô hấp hắn lập tức đình trệ, "Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến hoảng hốt đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Vương Nhất Bác đang dần dần trượt xuống, thanh âm bất giác mang theo vài tia run rẩy.
Một mũi tên ghim vào sau lưng thiếu niên, một mảng huyết sắc nhuộm đỏ y phục màu trắng thuần khiết tựa như vô số đóa Hồng Mai bị tàn nhẫn vùi dập. Từng trận từng trận đau nhức từ vết thương lan ra toàn thân như những con kiến lít nha lít nhít bò lên sau gáy, Vương Nhất Bác cố gắng mở to đôi con ngươi tan rã hé đôi môi nhợt nhạt vô thức kêu lên một tiếng, "Vương gia..."
"Ta ở đây, đừng sợ."
Sự sợ hãi điên cuồng chiếm giữ tâm can như giây leo xiết chặt buồng phổi, Tiêu Chiến run run nói ra được một câu ngắt quãng rồi cẩn thận tránh đi vết thương của thiếu niên ôm người dậy, thân thể không tự chủ được không ngừng run rẩy.
Đôi tay hữu lực mất một lúc mới khôi phục lại bình thường, Vương Nhất Bác an tĩnh nằm trong ngực người kia hưởng thụ ấm áp, nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười yếu ớt của người kia bèn cau mày, "Cười cái gì?"
Thanh âm ôn nhuận của người kia xen lẫn một chút khàn khàn chậm rãi rơi vào bên tai, Vương Nhất Bác im lặng không đáp khép lại đôi lưu ly nhạt màu nghiêng người lắng nghe nhịp tim đập hữu lực của đối phương. Đau đớn vây hãm ý thức trong vựa sâu vô tận dần dần cắn nuốt hết một tia tỉnh táo còn sót lại của thiếu niên. Thiếu niên cuối cùng khóe miệng hạ xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh trong lòng người kia.
Mùi máu tươi nồng đậm khắp cả phòng át đi cả mùi đàn hương yếu ớt. Dù rằng trời đã bắt đầu vào đông, tiết trời đã bắt đầu trở lạnh nhưng trán thiếu niên vẫn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng thấm ướt mấy sợi tóc mai dán lên khuôn mặt xinh đẹp.
Vương Nhất Bác cố hết sức ngồi dậy nửa người dựa vào người Tiêu Chiến mơ màng đưa ta dò xét phía sau lưng. Đáy mắt Tiêu Chiến xẹt qua tia kinh ngạc không hề che giấu, nhanh chóng bắt lấy bàn tay gầy gò của đối phương.
"Vương Nhất Bác, ngươi điên rồi?"
"Tự ta nhổ..."
Thanh âm yếu ớt của thiếu niên chậm rãi chui vào màng nhĩ, Tiêu Chiến vẫn một mực chế trụ tay y nói, "Không được, chờ đại phu tới xử lý."
Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn, biết chắc rằng bây giờ không thể nào phản kháng được bèn an tĩnh nằm trong ngực người kia.
Đến mãi khi Hà đại phu đến thì đã thấy hai người ôm nhau ngồi bên giường, "Y sợ đau, ngươi nhẹ một chút."
Hà đại phu cẩn thận từng li từng tí thay thiếu niên cắt bỏ đống y phục phía sau, khóe mắt lơ đãng thoáng liếc qua Tiêu Chiến ánh mắt thâm trầm trên tay suýt nữa thì run rẩy.
Không biết đã chạm đến nơi nào mà đôi mày thanh của Vương Nhất Bác càng nhíu lại sâu hơn, năm ngón tay đan xen vào Tiêu Chiến càng vấn vít hơn trước, trong cổ họng cũng truyền ra một thanh âm nghẹn ngào.
Cảm nhận được sự thay đổi của người trong ngực, Tiêu Chiến trấn an vuốt ve cái gáy trắng nõn của y sau đó hướng Hà đại phu trầm giọng nói, "Bổn vương bảo ngươi nhẹ một chút."
"Bẩm... bẩm Vương gia, lão phu đã vô cùng cẩn thận... mong Vương gia tha tội."
Thanh âm trầm thấp như trong động hàn đàm làm Hà đại phu khắp người run lên, trong lòng nhịn không được ai oán.
Tại sao trên đời này lại có một nam nhân thay đổi chóng mặt như vậy? Từ khi nào mà Thần Vương lại phân ra hai mặt rõ ràng thế kia?
Hà đại phu nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình động tác trên tay lại càng nhẹ nhàng chập chạp hơn hẳn, đợi đến khi lớp y phục sau lưng của thiếu niên hoàn toàn bị cắt bỏ thì trên trán lão cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi vì khẩn trương.
Chờ đến khi lão chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng thì hai người vẫn duy trì tư thế một người ôm một người dựa, Hà đại phu lập tức cảm thấy trái tim già yếu của lão sắp treo lên tận cổ họng rồi.
"Vương gia... chuyện này... có thể đặt vị công tử này nằm xuống để thần nhổ tiễn được không?"
Vương Nhất Bác nghe vậy yếu ớt đẩy Tiêu Chiến một cái, "Buông ta ra."
"Không được, ngươi ngoan ngoãn ngồi yên đi." Tiêu Chiến ôn nhu thay Vương Nhất Bác vén gọn mấy lọn tóc rối, mắt sắc lại liếc nhìn đến Hà đại phu, "Cứ vậy mà nhổ."
Hà đại phu run lên một cái, hai tay lẩy bẩy đưa một nhát gừng đến trước mặt Tiêu Chiến, "Vương gia, xin để cho công tử cắn mảnh gừng này."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền chôn mặt thật sâu vào hõm vai Tiêu Chiến, hắn khẽ vuốt ve gáy y một hồi mới khó khăn nói, "Y không thích cay."
"Chuyện này..." Hà đại phu cảm thấy hai tay cầm gừng của mình càng run lợi hại hơn, "Vương gia, không có gừng nhổ tiễn quá nguy hiểm."
Tiêu Chiến liếc nhìn người trong ngực, "Cứ để vậy mà nhổ đi."
"Chuyện này..."
"Nói ngươi nhổ thì nhổ đi, đâu ra nhiều lời như vậy?"
Tiêu Chiến giận dữ quát lớn làm cả hai người đều kinh sợ mà run lên bần bật, hắn ảo não mấp máy môi nói với thiếu niên, "Ngoan, ta không nạt ngươi."
Vương Nhất Bác có chút bất mãn hai người lề mề vô lực nói, "Nhổ nhanh đi."
Tiêu Chiến thuận thế liếc mắt nhìn Hà đại phu, lão run run rẩy rẩy cúi người nắm chặt tiễn sau đó không kịp để thiếu niên chuẩn bị liền rút ra.
"A..."
Một trận đau đớn kinh khủng bủa vây lấy thiếu niên, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đuôi mắt đỏ hoe cũng nhiễm nước nhuộm lên vài tia yếu ớt nhưng vô cùng quật cường không cho nước mắt chảy ra. Y mơ hồ cắn chặt bả vai Tiêu Chiến run rẩy khắp người, đầu ngón tay cũng siết chặt hơn một chút.
Bả vai bị chặt chẽ cắn vào, tay cũng bị gắt gao nắm lấy, một chút đau nhức khiến Tiêu Chiến nhăn chặt đầu lông mày, hắn khó khăn thở ra một hơi nặng nhọc nhưng lại bị tiếng kêu đau và âm thanh thở dốc yếu ớt làm trái tim tê dại. Hắn xoa đầu thiếu niên nhẹ giọng dỗ dành, "Không sao, đã xong rồi."
Gió lạnh thổi tung bức rèm sa, chẳng biết từ khi nào mà trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ vờn lấy nhau của hai người trong căn phòng nhỏ.
U là chời con tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Suzie