Mùi đàn hương yếu ớt tràn đầy trong chính điện, hơi khói nhẹ nhàng vờn quanh đỉnh lư, vừa trầm mặc vừa yên tĩnh.
Một người ngồi an tĩnh phía trước, Tiêu Chiến từ bên án thư chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng, "Thế nào?"
"Như Vương gia đã đoán, hôm qua Nhị công tử và phó tướng Lưu lại cùng nhau đến thanh lâu."
Tiêu Chiến suy tư một lát mới mở miệng, "Có kinh động đến người bên trong không?"
"Không có, thuộc hạ làm theo lời dặn của Vương gia, chỉ đứng bên ngoài nhìn."
"Được, phái người để ý một chút, bên trong có không biết bao nhiêu ánh mắt, từng tùy tiện đi vào." Tiêu Chiến gấp sách lại, "Phồn Tinh, giúp bổn vương chuẩn bị xe ngựa, lập tức tiến cung."
"Vâng."
"Hoàng Thượng."
Đã quen với việc người kia thường xuyên lui đến, Hoàng Đế phất tay cho đám tùy tùng lui ra, hướng người kia nói, "Huynh trưởng, có chuyện gì?"
"Tiêu Ý hôm qua lại đến Phù Nguyệt lâu." Tiêu Chiến không khách khí ngồi xuống bên cạnh gã, "Nếu ta đoán không sai thì Tiêu Ý vào mùng một mỗi tháng đều sẽ đến Phù Nguyệt lâu một chuyến."
"Suy đoán?"
"E là trong lâu có vấn đề nên không phái người tìm hiểu sâu."
Hoàng Đế khẽ vuốt cằm nói, "Nếu trong Phù Nguyệt lâu có vấn đề thì Tiêu Ý và phó tướng Lưu ắt không thoát khỏi liên quan."
Tiêu Chiến nghe vậy trầm mặc trong giây lát, một đạo âm thanh nhàn nhạt rơi vào tai, "Sao vậy? Không nỡ lòng quân phát bất vị thân?"
"Hoàng Thượng, người chớ có chế nhạo ta." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, cụp mắt nói, "Ta chỉ là không hiểu vì sao ngươi lại làm như vậy."
"Huynh trưởng, lúc trước ta đã từng nói, ngoại bang đã để mắt đên ngươi." Hoàng Đế khẽ thở dài một hơi, "Thế nhân đều biết Thần Vương là phụ tá đắc lực của trẫm."
"Gần đây ta và Nhị đệ xảy ra bất hòa, cho nên ngươi cho rằng bọn họ sẽ liên thủ với Nhị đệ đối phó ta?" Mắt sắc Tiêu Chiến bỗng nhiên chìm dần xuống, tiếp tục mở miệng, "Với tính tình của hắn thì cứ coi như là hắn hận ta thì hắn cũng sẽ không thông đồng, lén lút qua lại với ngoại bang."
"Cũng không hẳn." Hoàng Đế lắc đầu, "Ngươi nghe trẫm nói, bản vẽ kho vũ khí gần đây là do hội của phó tướng Lưu chế tác và bảo quản, một tháng trước trẫm phái người đi lấy thì phát hiện ra thiếu mất một bản, ngươi nói xem, bản bị thiếu là bản nào?"
Tiêu Chiến cũng không hiểu lắc đầu.
"Là bản vẽ xe pháo. Lúc ấy trẫm thấy ngươi có hứng thú với cung tiễn nên phái Lưu công công đi đến kho binh khí tìm bản vẽ chế một bộ cung tặng cho ngươi, kết quả khi Lưu công công trở về nói với trẫm bản vẽ xe pháo đã biến mất."
"Tìm kĩ chưa?"
"Toàn bộ ngăn tủ đó chỉ có bản vẽ cung tiễn và bản vẽ xe pháo."
Tiêu Chiến cau mày, "Là phó tướng Lưu?"
"Hôm đó phó tướng Lưu trùng hợp lại không ở trong cung, sau đó trẫm cũng đã từng tra hỏi nhưng không có kết quả." Hoàng Đế ngừng lại một chút, "Bởi vì chuyện này quá mức kì lạ nên rất khó để đưa ra kết luận, vì vậy trẫm trước nay đều chưa từng nói với ngươi."
Tiêu Trán hơi đưa tay sờ trán, trầm giọng nói, "Từ sau chuyện này ngươi liền cho người theo dõi nhất cử nhất động của phó tướng Lưu và nhị đệ của ta, sau khi thấy bọn họ thường xuyên ra vào Phù Nguyệt lâu mới bắt đầu động tay."
"Vẫn là ngươi hiểu ta, huynh trưởng." Đầu ngón tay Hoàng Đế khẽ gõ mặt bàn, "Phó tướng Lưu trộm bản vẽ đi thì khả năng lớn nhất chính là..."
Tiêu Chiến xác nhận, "Sao chép."
"Không sai, xe pháo lớn như vậy chế tạo vô cùng phiền phức, nếu như phó tướng Lưu và bên ngoại bang thật sự có liên hệ thì tất nhiên hắn sẽ sao chép nó đưa cho mật thám của ngoại bang."
Mi tâm Tiêu Chiến nhảy lên một cái, "Có lẽ vì chuyện này mà hôm qua hắn mới không đến thanh lâu."
"Bây giờ tất cả chứng cứ đều hướng đến Phù Nguyệt lâu, lần này bắt buộc pải vào trong dò xét." Hoàng Đế gật nhẹ đầu, "Gần nửa tháng rồi, ngươi và vị thiếu chủ kia quan hệ đến đâu rồi?"
Tiêu Chiến có chút sáng tỏ, "Hoàng Thượng?"
"Chọn trong số rất nhiều người của ta thì chỉ có y là thích hợp nhất." Hoàng Đế chậm rãi mở miệng nói, "Để y đi tìm hiểu một phen đi, y là người giang hồ sẽ không dễ đánh rắn động cỏ."
"Không được, nếu như trong lâu khắp nơi đều có mai phục thig chỉ một mình y làm sao thoát được?"
"Sao vậy?" Hoàng Đế như có điều suy nghĩ nhìn hắn, "Huynh trưởng, ngươi đừng quên ban đầu ngươi tiếp cận y là vì mục đích gì."
Người bên kia trầm mặc một lát, "Việc này để ta xử lí đi."
"Huynh trưởng?"
Tiêu Chiến ngước mắt nhùn gã, trong mắt đều là sự cố chấp không dễ gì lay chuyển, "Vào lâu uống ít rượu cũng không nề gì."
Hoàng Đế khẽ thở dài một hơi, "Để ta phái người đi cùng ngươi."
"Quá nhiều người ngược lại dễ đánh rắn động cỏ." Tiêu Chiến thấy đối phương còn định nói gì đó liền đứng lên, "Hoàng Thượng, nếu có tin tức mới ta sẽ tiến cung báo cho ngươi."
"Thần xin được cáo lui."
Hoàng Đế nhìn người kia biến mất ngoài cửa điện thở dài một tiếng. Bầu trời nặng mây đen vẫn không thiếu người qua lại, Tiêu Chiến ngồi trên tầng lầu phí đối diện trong Phù Nguyệt lâu, dưới sắc trời mù mịt nhấp một ngụm trà.
Bên trong Phù Nguyệt lâu tựa như lưu động kiều diễm, hương son đào nồng đậm, vũ nữ nhan sắc kinh hồng tựa tiên nhân, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, hắn tùy ý liếc mắt nhìn mấy vị khách vừa bước vào cửa rồi thu hồi tầm mắt.
Một hồi lâu hắn mới chậm rãi đứng dậy rời đi, chỉ lưu lại trên bàn một ly rà xanh còn bốc nghi ngút khói.
Hai thân ảnh không tiếng động im lặng đứng tại chỗ vị nam tử vừa ngồi, ánh mắt sắc bén rơi vào Phù Nguyệt lâu.
"Nhị công tử, huynh trưởng nhà ngươi đã đứng đây nhìn rất lâu, ngươi đoán xem hắn có phát hiện gì không?" Người kia trẫm giọng nói bên tai Tiêu Ý, "Nếu hắn đã phát hiện được điều gì đó thì nơi này không nên lưu lại lâu."
Một lúc lâu sau đó người kia lại vừa cười vừa nói, "Nhị công tử, ngươi có có mềm lòng, ngươi vốn dĩ hận hắn tận xương tận tủy."
Lúc Tiêu Chiến trở về Vương phủ thì vừa hay Vương Nhất Bác cũng vừa từ ám các trở về, một thân áo trắng vừa nổi bật vừa thanh lãnh tựa như một vị công tử văn nhã ôn nhu như ngọc.
So với một người thoát tục không nhiễm bụi trần như vậy thì những nữ tử mặt hoa da phấn kia vĩnh viễn không thể sánh bằng.
Hắn khẽ gọi một tiếng, "Nhất Bác."
"Vương gia."
Hai người chậm rãi đi, bầu không khí rơi vào trầm mặc.
Từ sau lần rời khỏi thành du ngoạn đó bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu, khi thì cực kì yên tĩnh, khi thì náo loạn không ngừng, mặc dù đối phương vẫn không nói nhưng Vương Nhất Bác vẫn đại khái đoán được nguyên do.
Tình cảm trong lòng không thể nào phá gông cùm xiềng xích mà xông tới, tâm tư xen lẫn đủ loại suy nghĩ hỗn tạp khiến người ta không kịp trở tay.
Nhưng y không thể nào đoán được tâm tư của hắn. Người kia tựa như một vũng nước sâu không thấy đáy, càng không thể thản nhiên đυ.ng vào.
Trong tiếng gió vi vu ẩn hiện tiếng mèo kêu nho nhỏ, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác đi theo âm thanh đến dưới gốc cây.
Đó là một bé mèo lông vàng cực kì gầy gò đang cuộn mình lại vùi dưới gốc cây với một đôi con ngươi sáng ngời đầy địch ý. Lông mèo màu vàng khắp nơi dính đầy bùn nước, nếu không quan sát tỉ mỉ sợ sẽ không nhìn ra được màu lông ban đầu, cái chân mảnh mai cũng nhiễm một tầng máu đỏ, mấy cục máu đông đọng lên trên lớp lông nhìn cực kì đáng thương.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống trước mặt bé mèo lông vàng trấn an vuốt vuốt phần lông gáy của nó, sau đó liền thuận thế ôm mèo vào ngực.
Vương Nhất Bác nhìn người kia áo mũ chỉnh tề nói, "Vương gia..."
Lời còn chưa dứt đã thấy Tiêu Chiến đặt ngón trỏ bên môi ra hiệu đối phương im lặng, bé mèo con yếu ớt kêu lên hai tiếng giãy giụa muốn xuống. Tiêu Chiến thấy thế liền sờ lên lớp lông trên sống lưng nó vuốt ve ôn nhu, "Bị thương rồi, đừng động lung tung."
Bé mèo vàng nhỏ mở to đôi con ngươi đen tuyền lúng liếng nhìn chằm chằm hắn thật lâu rồi lay lay hai cái móng vuốt nhỏ an phận ghé vào ngực Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bấc nhìn dáng vẻ nhu thuận của bé mèo nhịn không được sờ sờ nó một chút, bộ lông hơi khô quét qua lòng bàn tay mang lại cảm giác ngứa ngáy tê dại làm y không nhịn được mấp máy môi.
Khóe miệng Tiêu Chiến nhẹ cong lên, "Đi thôi."
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu nhìn sườn mặt sạch sẽ của người kia, không hiểu sao có chút chột dạ mà dời đi ánh mắt.
Hai người yên lặng đi hết một đường cũng không hề mở miệng. Giằng co một hồi cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác không nhịn được mở miệng, "Vương gia, người mau vào đi thôi."
Ngọn gió lạnh yên lặng thổi tung mái tóc thiếu niên, Tiêu Chiến lẳng lặng ngắm nhìn y một chút, đôi con ngươi màu mực ánh lên một cảm giác ôn nhu khó thấy.
"Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, nhớ mặc thêm y phục, đừng để bị cảm lạnh."
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu nhìn đối phương đã biến mất trong nội viện mới chậm chạp xoay người rời đi. Y cụp mắt nhìn lòng bàn tay vừa sờ vào bé mèo vàng, mấy đốt ngón tay thon dài khẽ cuộn lại.
Vương Nhất Bác ngồi trên tường cao thật lâu định trở về phòng thì nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh ôm một bé mèo bước vào sân. Y nhìn bé mèo trong tay cậu một lúc mới tung người nhảy xuống đất.
"Phồn Tinh."
Âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang lên từ sau lưng, Trịnh Phồn Tinh bị dọa đến run lên một cái ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, ngươi xuất quỷ nhập thần như vậy làm gì, làm ta sợ muốn chết."
"Vương gia đưa cho ngươi sao?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác chậm chạp rơi vào bé mèo vàng trên tay cậu. Có lẽ là do đã tắm rửa sạch sẽ một phen nên bộ lông của bé trắng hơn ban ngày rất nhiều, dưới ánh nến bộ lông cú bé có chút rực rỡ, vết thương trên đùi cũng đã được xử lý kĩ càng được bọc trong một tầng vải trắng, bé mèo lại nặng nề nằng trong lòng Trịnh Phồn Tinh.
"Đúng vậy, bên trong Vương phủ không hiểu sao lại xuất hiện mèo hoang." Đột nhiên Trịnh Phồn Tinh như nghĩ đến điều gì đó mà hỏi, "Nhất Bác, sao ngươi biết là Vương gia cho ta?"
Vương Nhất Bác không tự chủ dời mắt đi chầm chậm bước đến trước cửa phòng.
"Ngươi nhớ để ý nó thật kĩ, đừng để nó chạy loạn lung tung."
Trịnh Phồn Tinh không hiểu gì nhìn bóng lưng người nọ, tay sờ lên bé mèo nhỏ trong tay.
Tiếng mõ giờ Thìn vừa vang lên đã truyền đến một loạt tiếng mèo kêu ồn ào, Vương Nhất Bác phiền muộn vén chăn lên đi chân trần ra sân nhỏ đem kẻ đầu sỏ ôm vào ngực đe dọa, "Kêu nữa sẽ ném ngươi ra ngoài." Y vừa dứt lời một trận cười bỗng nhiên vang lên. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người vừa tới một chút mang mèo thả xuống đất chậm rãi đứng dậy, "Vương gia." Tiêu Chiến quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh, người phía sau hiểu ý liền nhanh chóng chạy đến ôm mèo dậy.
"Vương gia, thuộc hạ vẫn chưa quen, chưa thể chăm sóc tốt cho bé mèo, là thuộc hạ thất trách."
"Không sao, lần sau nhớ chăm sóc mèo cho kĩ, đừng để nó quấy rầy đến người khác."
"Vâng, Vương gia."
Tiêu Chiến cười nhẹ, ánh mắt chạm đến mu bàn chân trơn bóng của thiếu niên thì không khỏi tắt tiếu ý. Hắn cau chặt lông mày nắm cổ tay đối phương bước nhanh về phòng, "Ta nói ngươi chứ, mới sáng sớm đã tức giận với một con mèo làm gì, không mang giày đã vội vàng chạy ra, lỡ như bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"
"Vương gia..." Nhiều lời quá...
Vương Nhất Bác ngại ngùng rút tay lại thầm ai oán một câu ngồi xuống mép giường, trước cái nhìn chăm chú của đối phương mà xỏ giày lại.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười xoay người đi ra.
Đợi Vương Nhất Bác rửa mặt xong thì Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một mình y ngồi trong phòng. Y nhàm chán ngồi một lúc liền không yên thân chạy ra ngoài bất tri bất giác không hiểu sao lại chạy tới nội viện của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bấc ngập ngừng một hồi định xoay người rời đi thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
"Vương..."
Vương Nhất Bác há to miệng, một tiếng Vương gia còn chưa kịp gọi xong người kia đã vội vàng quẹo vào con đường nhỏ ra sau núi. Đáy mắt y xẹt qua một ánh nhìn khó hiểu rồi cũng nhanh chóng đi theo sát đối phương.
Vương Nhất Bác yên lặng bám theo Tiêu Chiến đi qua tàng tầng lớp lớp núi đá cho đến khi không thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương, trong lúc y đang còn bận nghi hoặc thì một bóng người đã lộn ra từ sau bức tường trắng hoang vu. Đôi mắt y đần dần chìm xuống sau đó phi thân bay qua hòn non bộ đi theo hướng người kia vừa nhảy ra.