Biệt thự Hoắc gia,
Hai vợ chồng Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm nhất thời lộ ra vẻ mặt không thể tin được khi thấy Cố Trạch Dương cùng Hoắc Ngữ Yên cùng nhau xuất hiện ở đây.
"Bác trai, bác gái, con xin lỗi vì không báo trước mà đã xuất hiện ở đây làm phiền hai người. Hôm nay con xin phép hai bác cho con cùng Ngữ Yên được ở bên nhau."
Cố Trạch Dương kiên định nói ra rồi trực tiếp quỳ xuống.
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng, Úc Noãn Tâm vẫn chưa tin nổi vào những gì mình vừa nghe được, cơ thể đứng không vững ngồi vội xuống ghế sopha.
Hành động của Cố Trạch Dương thực sự làm cho mọi người bị doạ đến sững sờ. Ngay cả Hoắc Thiên Kình vốn luôn trầm ổn điềm tĩnh cũng không ngăn cản được cảm xúc mà lộ ra sắc mặt kinh ngạc.
Cả người cũng phải đứng dựa vào tủ để rượu gần đấy mới đứng vững.
Chuyện này là sao? Ông đang chứng kiến chuyện gì đây? Đứa con gái bảo bối của ông cùng tên phá huỷ sự trong sạch của con gái ông năm đó đang ở trước mặt ông cầu xin cho bọn họ được ở bên nhau.
"Hàm hồ, cậu có phải vẫn còn chưa tỉnh ngủ không mà lại nói sảng như vậy? Ngữ Yên, qua đây với ba, nhanh!"
Hoắc Thiên Kình cố nén tức giận trong lòng cao giọng lên tiếng.
Hoắc Ngữ Yên đứng bên cạnh Cố Trạch Dương lúng túng không dám bước tới. Cô cắn chặt môi sợ đến mức lắp bắp nói không thành câu:
"Ba...mẹ...con, anh ấy...con muốn được ở bên cạnh Cố Trạch Dương."
"Bốp".
Một cú tát như trời giáng hạ xuống gương mặt Hoắc Ngữ Yên. Úc Noãn Tâm đang ngồi trên ghế vì câu nói của cô mà đứng bật dậy, không kiềm chế được tức giận mà xuống tay khá mạnh.
"Mẹ..."
"Bác..."
"Em..."
Tất cả mọi người có mặt đều hết sức bất ngờ, chỉ kịp thốt lên. Cố Trạch Dương đang quỳ vội đứng bật dậy đỡ lấy cơ thể yếu ớt đang ngả về phía sau của Hoắc Ngữ Yên.
Một bên mặt trở nên bỏng rát, Hoắc Ngữ Yên mở to mắt nhìn mẹ mình, chưa bao giờ cô thấy bà tức giận với cô như thế, đây cũng là lần đầu tiên bà đánh cô. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn chảy như mưa.
"Còn khóc, mẹ đã bảo con như thế nào? Tại sao con vẫn cố chấp không chịu nghe lời mẹ, con có còn là con gái của mẹ không hả? Còn cậu, tôi đã xin cậu hãy buông tha cho Ngữ Yên rồi mà, tại sao cậu vẫn bám lấy con gái tôi. Cậu hãy nghe cho rõ, loại người xuất thân thấp kém, bất hảo, lại có tiền án như cậu, dù chết tôi sẽ không bao giờ đồng ý?
Bình thường Úc Noãn Tâm là một người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện, nhưng khi đối mặt với kẻ đã từng làm thương tổn tới con gái bảo bối của mình thì bà hận không thể để người đó biến mất khỏi thế giới này.
Úc Noãn Tâm đưa tay ra nắm lấy tay Hoắc Ngữ Yên kéo mạnh cô về phía mình, sau có lạnh lùng ra ý đuổi khách.
"Bây giờ cậu có thể về, chuyện này chấm dứt tại đây, đừng để tôi phải nổi điên lên thì cậu cũng sẽ không yên ổn đâu"
"Mẹ, nghe con giải thích...xin mẹ cho tụi con một cơ hội được không?"
Úc Noãn Tâm nhìn thái độ của cô, nhắm chặt mắt, kìm nén cơn giận dữ, sau đó mới từ từ mở mắt nhìn cô một lát, giọng nói đầy ẩn nhẫn:
"Mẹ hỏi lại lần nữa, con chọn ai? Gia đình hay là hắn ta?"
Hoắc Ngữ Yên lắc lắc đầu, khóc thành tiếng nức nở nói:
"Mẹ...đừng ép con được không? Con yêu anh ấy..."
Úc Noãn Tâm bị tức giận đến mức chảy nước mắt, gằn giọng nói:
"Được lắm, tôi đã quá nhân nhượng với hai người rồi, nếu cô vẫn muốn làm con gái của tôi và ba cô thì cắt đứt ngay với hắn ta, còn nếu cô chọn hắn ta thì cuốn gói khỏi Hoắc gia."
"Đã quen nhau bao lâu rồi?"
Hoắc Thiên Kình từ nãy vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng ngắt lời của vợ mình.
Hoắc Ngữ Yên vẫn đang còn ngẩn người suy nghĩ chưa kịp nói thì Cố Trạch Dương đứng bên cạnh liền lên tiếng:
"Chính thức được ba tháng rồi ạ."
"Vậy là sau khi đám cưới của con cùng Hạo Thiên bị dời lại thì hai đứa đã qua lại với nhau?"
Ông trầm ổn bước đến gần con gái mình, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
Hoắc Ngữ Yên im bặt, chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu. Cô biết trong chuyện này mình sai, chỉ biết cúi đầu nghe truy vấn, trên má khi nãy bị đánh đã in hằn năm dấu ngón tay đỏ bừng.
Hoắc Thiên Kình nhìn con gái khóc, trong lòng cũng chua xót, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để hạ cơn giận trong lòng, ông tiếp tục hỏi:
"Vậy còn chuyện kết hôn sắp tới của con cùng Hạo Thiên con định giải quyết thế nào? Con cũng hiểu chuyện này không phải muốn nói huỷ là huỷ, Lăng thị cùng Hoắc thị đều có địa vị ở thành phố Y này, nếu chuyện nhà gái huỷ hôn để theo tên đã cưỡиɠ ɠiαи mình đến mức ngồi tù thì con nghĩ sẽ bao nhiêu là lời đàm tiếu cùng thị phi chĩa mũi vào, con chống đỡ được sao?"
Sau đó ông quay qua Cố Trạch Dương, ánh mắt đầy sắc lạnh.
"Cậu không thấy có lỗi với con bé à? Sáu năm trước chính cậu đã huỷ hoại cuộc đời nó, cậu có biết con gái của tôi phải sống khổ sở như thế nào không? Nó sợ hãi tất cả mọi người, nhất là đàn ông. Ngay cả tôi là cha nó mà nó cũng sợ sệt khi tôi lại gần. Lúc đó tôi thật sự muốn gϊếŧ chết cậu mới hả giận, nếu như không phải mẹ con bé vừa kéo vừa khuyên tôi dù sao cậu cũng từng là ân nhân cứu mạng của con bé."
Hoắc Ngữ Yên im bặt, cô không dám nhìn khuôn mặt tức giận và mang đầy thất vọng của ba mình, lúc này chỉ có tiếng thút thít phát ra từ cổ họng.
Cố Trạch Dương nghe xong lập tức khuỵ gối quỳ trên mặt đất, thẳng thắn nhận lỗi:
"Chuyện xảy ra năm đó là cháu không đúng, cháu hiểu rõ mình đã làm một việc bỉ ối xấu xa. Lúc đó là do cháu quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng mình thích người ta thật lòng thì người ta cũng sẽ đáp lại.
Nhưng khoảng cách địa vị cùng trình độ học vấn quá cách xa nhau làm cháu tự ti mặc cảm nhận ra mình không xứng với cô ấy. Nhiều lần cháu đã dồn hết sự can đảm của mình để thổ lộ với cô ấy nhưng lại sợ bị từ chối, sợ cô ấy sau khi biết được sẽ không còn muốn gặp mặt cháu nữa. Mà bên cạnh cô ấy luôn có các đối tượng tốt hơn cháu cả trăm vạn lần bao quanh, muốn được quan tâm yêu thương cô ấy. Do đó cháu đã ganh tị, muốn độc chiếm cô ấy cho riêng mình nên mới phạm phải sai lầm lớn khi ấy."
Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén của Hoắc Thiên Kình, trên mặt lại vô cùng kiên định tiếp tục nói:
"Tuy công việc, tiền bạc, địa vị của cháu bây giờ không thể nào so được một góc với Hoắc gia nhưng cháu tự tin có thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy phải chịu một chút khổ sở nào. Vì vậy cháu mong hai bác sẽ tác thành cho cháu và Ngữ Yên"
Hoắc Thiên Kình không trả lời liền, ông quay qua nhìn Hoắc Ngữ Yên, sắc mặt đã hoà hoãn đôi chút nhưng vẫn còn giận dữ.
"Không thể nào, tôi không cho phép chuyện này xảy ra. Có phải cậu tới làm phiền, dây dưa với con gái tôi đúng không? Cậu nói đi, là do cậu ép buộc Ngữ Yên nhà chúng tôi đúng không? Ngữ Yên nhà tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nó cũng chưa bao giờ cãi lời tôi. Con nói đi, nếu như cậu ta đúng thật như vậy mẹ sẽ không buông tha, sẽ khiến cậu ta mất tất cả!"
Úc Noãn Tâm tiến tới nắm lấy hai bả vai Hoắc Ngữ Yên lay mạnh, bà hi vọng những thứ bà nói là đúng. Con gái bà sao lại có thể yêu một tên tội phạm cưỡиɠ ɠiαи được, không thể nào, nhưng bà vẫn muốn nghe con gái xác nhận lại lần nữa.
Ngưng một lúc bà lại nói thêm:
"Mẹ làm thế cũng vì tốt cho con thôi, chuyện này nên dừng ở đây, chúng ta vẫn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, con tiếp tục cuộc sống của con, cậu ta cũng đã có cuộc sống riêng cho mình rồi."
Hoắc Ngữ Yên im lặng một lúc mới ngẹn ngào đáp:
"Con biết, con biết ba mẹ yêu thương con, muốn con có được những thứ tốt đẹp nhất, nhưng...đối với con bây giờ Trạch Dương rất quan trọng, con thật lòng yêu anh ấy, không hề gượng ép. Ba, mẹ, hai người có thể cho anh ấy một cơ hội được không?"
Úc Noãn Tâm bị những lời nói của con gái làm cho giận đến mức bật cười:
"Đúng là cố chấp! Con nghĩ cậu ta yêu thương con thật lòng sao? Quá khứ cậu ta phức tạp như vậy, biết đâu còn nhiều bí mật mà con chưa biết. Dù sao chuyện này không thể để mọi người biết, nếu đến tai bà nội của con, mẹ sợ bà sẽ không chịu nổi"
"Bác gái, cháu biết quá khứ của mình không tốt lành gì, nhưng cháu một lòng một dạ với Ngữ Yên, và Ngữ Yên cũng yêu cháu."
Cố Trạch Dương quay qua Úc Noãn Tâm khẳng định.
"Đúng là ngạo mạn, bồng bột, tôi nói lại lần cuối, chuyện này kết thúc tại đây. Thật hối hận lúc trước không cho cậu ở tù mọt gông."
"Mẹ..."
"Nếu con không rời xa cậu ta mẹ sẽ đem nhốt con lại, đến khi đám cưới của con cùng Hạo Thiên diễn ra xong thì hai đứa ra nước ngoài định cư đi."
Úc Noãn Tâm phẫn nộ vì con gái không chịu nghe lời.
"Nếu mẹ không đồng ý con sẽ bỏ đi cùng anh ấy..."
"Bốp"
Cái tát này thật sự hữu mạnh, dường như tất cả tức giận đều dồn nén vào đó. Trên má Cố Trạch Dương đã hiện rõ năm hằn tay đỏ bừng. May là hắn nhanh chân lẹ mắt đứng lên che cho Hoắc Ngữ Yên kịp thời, nếu không đau đớn này cô lại phải tiếp nhận rồi.
"Bác gái, xin bác đừng đánh Ngữ Yên, nếu bác có tức giận thì hãy đánh lên người cháu, cháu sẽ không phản đối!"
"Cậu...được lắm, nếu đánh chết cậu mà giúp Ngữ Yên thoát khỏi cậu, tôi cũng sẽ làm."
Tình yêu thương cả người mẹ làm Úc Noãn Tâm bất chấp tất cả la lên.
"Đủ rồi, chuyện này tới đây thôi, Cố Trạch Dương, cậu đi về trước đi. Còn câu trả lời, trong ba ngày tới tôi sẽ cho cậu."
Hoắc Thiên Kình lúc này lấy địa vị người chủ gia đình lên tiếng phá vỡ không khí ngày càng căng thẳng.
Ông biết vợ mình yêu thương con gái quá mức nên mới nói vậy, còn người đàn ông kia cũng rất bảo vệ con gái ông...tình yêu này có lẽ khó mà ngăn cản!