Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 38.Tôi là mối tình đầu của anh ấy

Khi Cố Trạch Dương rời đi, Hoắc Ngữ Yên cũng không được ra tiễn, Úc Noãn Tâm nói mệt cần cô đỡ về phòng nghỉ ngơi.

Ánh mắt lưu luyến nhìn đối phương, ba cô đã cho hắn thời gian, vì vậy không nên làm mọi thứ bị xáo trộn thêm.

Lúc về tới phòng mình, Úc Noãn Tâm mới sờ nhẹ lên má cô, đau lòng hỏi:

"Có đau không?"

Hốc mắt Hoắc Ngữ Yên vẫn còn đọng lại hơi nước nhưng vẫn gượng cười:

"Không sao đâu ạ."

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con, hizz, đứa bé này, làm mẹ thật khổ tâm"

Nước mắt bà cũng bắt đầu rơi, con gái bảo bối của bà từ nhỏ tới lớn bà yêu thương cưng chiều hết mực, vậy mà bây giờ lại vì một người đàn ông mà cãi lại lời ba mẹ.

"Mẹ...con biết mẹ thương con nên mới làm vậy, nhưng Cố Trạch Dương thật sự rất tốt với con, con biết anh ấy có quá khứ không tốt, làm người ai cũng có sai lầm, hiện tại anh ấy đã thay đổi rất nhiều, có công việc sự nghiệp, lại yêu con hết mực, đối với phụ nữ mà nói, chỉ cần gặp được người yêu mình như vậy không phải là tốt sao mẹ?"

"Con có chắc là nó chỉ yêu mình con không?"

Úc Noãn Tâm hỏi ngược lại con gái.

"Sao mẹ lại nói vậy? Nhưng con tin anh ấy"

Hoắc Ngữ Yên mỉm cười ngọt ngào trả lời.

"Con đang bị nó làm cho u mê nên mới thấy như vậy, bây giờ mẹ có khuyên bảo con như thế nào cũng thành công cốc. Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ mệt rồi"

Úc Noãn Tâm hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn Hoắc Ngữ Yên một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Vậy mẹ nghỉ đi, con về phòng đây!"

Hoắc Ngữ Yên ngoan ngoãn đi ra đóng cửa lại, bên trong phòng Úc Noãn Tâm liền cầm điện thoại lên nhắn đúng một câu "Hành động đi" rồi nhanh chóng nhấn nút gửi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lãnh lẽo.

Con gái bà không thể gắn bó cuộc đời cùng cái tên con riêng không ai thèm chấp nhận cùng quá khứ thấp hèn, tù tội như vậy được....

——//——

"Sao cô lại ở đây"

Vừa về tới chung cư, Cố Trạch Dương đã thấy Đồng Ngải Vi đang ngồi ở chiếc ghế dài phía ngoài sảnh chờ, mi tâm hơi nhíu lại thắc mắc hỏi.

"Hôm nay em có nấu cháo gà, mọi người ở garage ăn đều khen ngon nên em muốn mang đến cho anh nếm thử...ân, mặt anh...sao lại có vết xước, dấu hằn đỏ nữa, anh đánh nhau sao?"

Đồng Ngải Vi đứng dậy, hai tay cầm lấy túi xách đựng camen đưa lên trước ngực cười tươi như đứa bé được phiếu bé ngoan đang kheo với ba mẹ, nhưng sau đó vội biến sắc vì dấu vết in hằn trên má Cố Trạch Dương.

"Không có gì, cô không cần phiền phức như vậy, nếu đã mang tới rồi thì tôi nhận, cô cũng nên về đi"

Cố Trạch Dương tâm trạng không tốt, thanh âm không lạnh không nóng ý muốn đuổi khách.

"Vết thương của anh để lại máu rồi, để em sát trùng cho anh rồi về sau cũng được, em không vội!"

"Không cần, tôi tự làm được, vết thương nhỏ này chỉ như muỗi cắn"

Cố Trạch Dương đưa tay lên ngăn cản bàn tay đang chuẩn bị chạm vào mặt hắn của Đồng Ngải Vi.

"Vậy...em về trước, ăn nhớ anh cháo nhé!"

Mắt thấy Cố Trạch Dương không có thiện ý nên cô cũng không gượng ép bản thân nữa, đưa túi để cháo cho hắn sau đó quay lại ghế cầm giỏ sách cùng ly cà phê nóng đang uống dở quay người rời đi. Nhưng lúc quay người không cẩn thận lại trượt tay làm nghiêng ly cà phê khiến toàn bộ nước bên trong ly đổ hết lên người.

"A..."

Đồng Ngải Vi chỉ kịp la lên, may là cà phê đã nguội bớt nên mới không bị bỏng nhưng chiếc áo đang mặc trên người lại bị thấm ướt một mảng lớn.

"Không sao chứ?"

Chân mày Cố Trạch Dương nhíu lại.

"Không...không sao, nhưng áo em ướt hết rồi, có thể nhờ nhà vệ sinh của anh một chút được không?"

Đồng Ngải Vi tỏ vẻ đáng thương bất đắc dĩ lên tiếng.

Từ chối cũng không được, Cố Trạch Dương dù không thoải mái nhưng đành miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy nhanh chút, tôi không muốn người khác hiểu lầm"

"Ân, sẽ rất nhanh"

Đồng Ngải Vi nở nụ cười ngọt ngào hướng tới hắn.

Vừa lên tới phòng, Cố Trạch Dương lưu loát mở cửa rồi chỉ hay nhà vệ sinh ở phía sau phòng khách cho Đồng Ngải Vi.

"Nhà vệ sinh bên đó, để tôi lấy tạm áo cho cô mặc tạm. Máy giặt cùng máy sấy đều đặt trong đó"

"Cảm ơn anh"

Quan sát một lượt căn phòng, Đồng Ngải Vi liền gật gật đầu để giỏ sách trên ghế sô pha rồi mới tiến tới nhà vệ sinh bắt đầu lau chùi đi vết cà phê còn dính trên người.

Mặc tạm chiếc áo sơ mi tối màu mà Cố Trạch Dương đưa cho, trong lúc đợi máy sấy sấy khô áo Đồng Ngải Vi liền chủ động bắt chuyện:

"Để em hâm lại cháo cho anh nhé, chắc giờ cũng nguội rồi!"

"Không cần, cô cứ để đó đi"

"Anh.... vẫn còn ghét bỏ em vậy sao?"

Đồng Ngải Vi cúi thấp đầu, hai tay xoắn xoắn lấy góc áo sơmi, giọng nói có chút ngẹn ngào.

"Tôi không thích người lạ ở trong nhà mình, bạn gái tôi sẽ không thích."

"Anh và người yêu tình cảm có vẻ rất tốt? Cũng đúng, bây giờ anh đã thành công, có sự nghiệp riêng, sẽ có rất nhiều người con gái xinh đẹp khác để ý tới..."

Đồng Ngải Vi chua chát tự hỏi tự trả lời, đầu cúi càng thấp hơn.

"Hôm nay em tới cũng muốn nói cho anh biết, em đã kiếm được việc làm mới, một hai ngày nữa sẽ qua Đài Loan để bắt đầu nhận việc. Coi như hôm nay là buổi gặp mặt nói tạm biệt, để em hâm lại cháo cho anh, xem như là lời cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua được không?"

Chân mắt Cố Trạch Dương nhíu lại nghi hoặc hỏi:

"Nhanh vậy sao?"

"Vâng, do một chị đồng nghiệp cũ giới thiệu cho"

Đồng Ngải Vi ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy thì làm nhanh đi, rồi sớm đi về, cũng đã muộn rồi"

Nhận được sự đồng ý của hắn, Đồng Ngải Vi liền vui vẻ mỉm cười, nhanh chóng đổ cháo vào nồi bắc lên bếp hâm lại.

Lúc này điện thoại của Cố Trạch Dương có cuộc gọi đến, âm thanh quen thuộc này là hắn cài đặt riêng cho Hoắc Ngữ Yên, vì vậy liền nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách nghe máy.

"Anh không sao? Em nhớ lấy đá chườm lên hết hằn rõ chưa? Bảo bối, đều tại anh đã làm em bị liên luỵ..."

"Được rồi, anh cũng chuẩn bị đi tắm đây, em cũng tắm rửa rồi ngủ sớm đi, yêu em!"

Khi Đồng Ngải Vi mang tô cháo lên cho Cố Trạch Dương thì hắn cũng mới kết thúc cuộc gọi. Cô mỉm cười nhìn hắn:

"Anh mau ăn đi, áo cũng sấy khô rồi, em vào thay đồ trả lại cho anh rồi sẽ đi về liền!"

"Ân, cảm ơn"

Cố Trạch Dương gật đầu đồng ý rồi bắt đầu múc cháo ăn.

Có lẽ do vừa nãy mới nói chuyện điện thoại cùng Hoắc Ngữ Yên xong, hạnh phúc vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt cho nên hắn không phát hiện ra được lúc Đồng Ngải Vi quay mặt đi, khoé môi cô ta khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng thay đổi nhanh chóng.

Ăn được một phần ba tô cháo thì Cố Trạch Dương chợt cảm nhận bản thân có gì đó không ổn, toàn thân đột nhiên mềm nhũn, vô lực, sau đó dù hắn cố gắng mở mắt thế nào cũng không nhấc lên nổi, trước mặt bỗng tối sầm lại, ý thức mơ hồ mà gục xuống ghế.

Một lúc sau, Đồng Ngải Vi mới chậm rãi bước ra phòng khách, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi khi nãy của Cố Trạch Dương, thay cho dáng vẻ ngoan hiền từ lúc mới xuất hiện, bây giờ trên mặt cô ta tràn đầy đắc ý nhìn người đàn ông trên ghế đã ngủ gục từ lúc nào. Nhưng để chắc chắc hơn, cô ta còn tiến lại gần lay mạnh người Cố Trạch Dương, ngây ngô gọi:

"Trạch Dương, Trạch Dương, anh không sao chứ?

Vẫn không có phản ứng.

"Hahaha...Cố Trạch Dương, anh vẫn ngu ngốc như vậy? Ai bảo anh quá tin người, không thể trách tôi được. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục diễn kịch hay cho mọi người thưởng thức thôi nào!"

Đồng Ngải Vi bật cười trào phúng nói.

Khó khăn lắm mới đỡ được Cố Trạch Dương tới giường ngủ, ném mạnh người hắn xuống, cô ta cũng đã thở phì phò, miệng không quên lẩm bẩm:

"Nặng như trâu, mệt chết đi được!"

Nghỉ ngơi một lúc, Đồng Ngải Vi bắt đầu thoát đi quần áo trên người Cố Trạch Dương, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, sau đó cô ta cũng thoát đi áo sơ mi cùng áo ngực của mình rồi nằm sát bên cạnh, gối đầu lên cánh tay của người đàn ông đang ngủ mê man kia.

Kéo chăn lên tới ngực, Đồng Ngải Vi cố tình để lấp ló rãnh ngực sâu hút cùng khoảng lưng trần trắng mịn. Xác định mọi thứ đã ổn, cô ta liền cầm lấy điện thoại của mình bắt đầu chụp lại những hình ảnh nóng bỏng, tràn đầy nɧu͙© ɖu͙©, thể hiện được hình ảnh đôi nam nữ đang làʍ t̠ìиɦ quấn chặt lấy nhau.

"Hình ảnh không tệ, hừ!"

Chụp hình xong Đồng Ngải Vi liền mở wechat, bấm số điện thoại đã lưu sẵn liền hiện ra avartar của một cô gái xinh đẹp tên Sunny.

Vào trang cá nhân của cái tên này xem, xác nhận đối tượng đúng là Hoắc Ngữ Yên, Đồng Ngải Vi liền chọn một tấm hình gần sát mặt của Cố Trạch Dương gửi qua, phía dưới còn để lại lời nhắn:

"Mẹ cô ra tay cũng không nhẹ nha, mặt anh ấy vẫn còn dấu hằn đỏ đây này, làm tôi thật đau lòng!"

Khoé môi nhếch lên thật cao, ngón tay gõ gõ lên màn hình. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi, Đồng Ngải Vi tin chắc rất nhanh sẽ có tin nhắn trả lời lại.

Hoắc Ngữ Yên mới từ nhà tắm bước ra, tiến lại bàn trang điểm gần giường chuẩn bị bôi kem dưỡng da để đi ngủ thì nghe điện thoại có thông báo tin nhắn tới nên cô liền mở lên xem. Cũng muộn rồi mà vẫn có người nhắn, chắc là có việc quan trọng.

Hình đại diện cô gái này có vẻ quen mắt!

Đang còn nghi hoặc nhưng khi mở tin nhắn ra xem cô chợt sửng sốt cứng đờ người. Phía trên là tấm hình gửi kèm theo, đây không phải là Cố Trạch Dương sao? Tại sao cô gái này lại có tấm hình này?

Hai tay cầm điện thoại cũng run run, ngón tay gõ nhanh xuống bàn phím điện thoại:

"Cô là ai?"

"Hoắc tiểu thư không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi!"

Phía bên này Đồng Ngải Vi mỉm cười đắc chí vì sự việc diễn ra theo đúng suy tính của cô ta.

"Tôi hỏi cô là ai? Tại sao cô lại có tấm hình này?"

Hoắc Ngữ Yên không kiên nhẫn hỏi ngược lại.

"Trạch Dương chưa nói cho cô biết sao? Vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đồng Ngải Vi, mối tình đầu của anh ấy"

"Đồng Ngải Vi" là cô ta!

Trong đầu Hoắc Ngữ Yên như có một tia chớp đánh xẹt qua, là cô gái mà cô đã gặp tại nhà hàng hôm sinh nhật của Cố Trạch Dương đây mà.

"Cô gửi cho tôi tấm hình này là có ý gì?"

Hoắc Ngữ Yên cố gắng giữ bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi muốn cho cô biết mối quan hệ của tôi và anh ấy là như thế nào thôi. Thời gian qua anh ấy đã cực khổ nhiều khi phải diễn vai chàng trai si tình rồi. Đã đến lúc kết thúc kịch hay!"

Dưới tin nhắn đó Đồng Ngải Vi còn gửi kèm theo một loạt tấm hình nhạy cảm mà khi nãy mới chụp xong.

Những tấm hình hiện lên, Hoắc Ngữ Yên cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cơ thể cũng trở nên lạnh toát.

Khuôn mặt này, chiếc giường này, căn phòng này.... đều đúng là của Cố Trạch Dương, còn cô gái loà lỗ nằm bên cạnh hắn ta chính là Đồng Ngải Vi.

Tất cả đều chứng minh cho những điều mà Đồng Ngải Vi nói là thật, vậy còn Cố Trạch Dương, những gì hắn đối với cô trong thời gian qua là như thế nào? Ai mới là người hắn ta yêu?